chapter 4.
jong gun nhìn joon goo một lúc lâu, rồi liếc xuống bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt daniel. nếu là trước đây, gã sẽ không quan tâm đến chuyện này—học trò cũ yêu đương với ai chẳng liên quan gì đến gã. nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy cảnh này, gã lại cảm thấy… hơi khó chịu.
"bí mật nha, bé bi à."
giọng nói cợt nhả của joon goo vang lên, kèm theo một cái nháy mắt đầy khiêu khích. daniel có vẻ không để tâm lắm, chỉ chu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng không cố gắng truy hỏi thêm.
jong gun khẽ cười. bí mật?
gã quay người bước đi, vừa đi vừa rút một điếu thuốc ra châm lửa. nhưng trước khi rời đi, gã vẫn để lại một câu:
"bí mật của mày có liên quan đến tao đấy, joon goo."
giọng nói trầm thấp của jong gun mang theo một chút cảnh cáo, một chút châm chọc, nhưng cũng có chút hứng thú khó hiểu. gã đã dạy daniel khá lâu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đứng đối diện với cậu theo cách này.
joon goo nhếch mép, kéo daniel sát lại gần mình hơn một chút, như thể muốn tuyên bố quyền sở hữu. hắn chẳng hề để tâm đến cảnh cáo của jong gun, chỉ hất mặt đầy khiêu khích.
"vậy thì sao nào?"
jong gun không trả lời. gã chỉ cười nhạt, phả ra một làn khói rồi lững thững bỏ đi.
daniel nhìn theo bóng lưng của jong gun, rồi quay sang joon goo, giọng điệu có chút tò mò.
"anh với hyung ấy có quen biết từ trước à?"
joon goo cười cười, nhưng ánh mắt thì tối lại một chút. hắn đưa tay vén lọn tóc trước trán của daniel, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo chút nguy hiểm.
"bé đừng quan tâm người khác nữa, chỉ cần nhìn anh thôi là đủ."
daniel: "..."
cậu cảm thấy… có gì đó sai sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top