chapter 2.

mưa vẫn rơi, tiếng nước nhỏ giọt xuống vỉa hè lẫn trong hơi thở nặng nề của joon goo. hắn không dời mắt khỏi bàn tay của daniel—bàn tay trắng trẻo, thon dài, đang nằm gọn trong tay một kẻ khác.

joon goo nhếch mép, cười nhạt. nhưng cái cười của hắn chẳng có chút vui vẻ nào, mà chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

"bé à, buông tay ra nào."

daniel chớp mắt, rồi bật cười như thể đang trêu đùa cơn giận của joon goo. cậu nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo giữa cơn mưa.

"anh đừng ghen vậy," cậu nói, "đây là hyung, người đã dạy võ cho em đó."

joon goo không trả lời ngay. hắn liếc mắt qua người đàn ông đứng bên cạnh daniel—cao hơn một chút, mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán rộng, kính râm che đi nửa gương mặt. joon goo không cần nhìn cũng biết gã này nguy hiểm. chỉ cần một ánh mắt, hắn có thể nhận ra ai có thể đánh nhau và ai không.

và gã này… đủ mạnh để làm hắn thấy ngứa mắt.

"hyung?" joon goo lặp lại, giọng kéo dài đầy mỉa mai. hắn liếm môi, mắt vẫn dán chặt vào daniel. "người dạy võ cho em?"

daniel gật đầu, như thể không nhận ra mây đen đã kéo đầy trong mắt joon goo. nhưng người kia nhận ra.

park jong gun không nói gì, nhưng cũng không buông tay daniel ngay. gã chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sau lớp kính tối chẳng hề gợn sóng.

joon goo khẽ cười. tiếng cười đó chẳng rõ là vui hay là điên loạn.

"thầy dạy võ giỏi thật đấy," hắn nhếch môi, ánh mắt lướt qua cánh tay đang nắm lấy daniel. "nhưng tiếc là, thứ này…" hắn vươn tay, thẳng thừng gạt bàn tay của park jong gun ra khỏi daniel, "không phải của anh."

daniel trợn mắt, còn park jong gun thì im lặng nhìn joon goo. gã không giận, cũng không phản ứng ngay, nhưng joon goo biết—một người như gã sẽ không dễ dàng nhường bước.

mưa vẫn rơi, nhưng bầu không khí xung quanh đã đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top