Nghiện hôn
Tên truyện: Dĩ Băng, Nguyên Phương em yêu anh!
Tác giả: Di Di
Link xem truyện: thiendi18.wordpress.com
Tình trạng: 41 chương, going on~
Chương 41: "Nghiện... hôn"
Di Di warning: Bài này dưới sự hợp tác của Minh BT :”>
_ Nhưng mà anh cũng có điều kiện.
Dĩ Băng lộ ra nụ cười mờ ám nhìn Thiên Di, cô bất giác rùng mình. Cái nhìn này không có chút ý tốt nào nha!
_ Bốn điều kiện của em, anh sửa lại một chút.
Thiên Di nhăn mặt nhìn anh. Cô đang hi vọng cái tính tình biến thái, bất thường của anh không xuất hiện vào lúc này.
_ Một, anh tình nguyện đi tìm kí ức cho em. Em không cần phải trả lại anh gì hết. Cũng không cần em làm trợ lí cho anh.
_ Hai, việc tìm kí ức sẽ kết thúc khi anh muốn chứ không phải do em.
_ Ba, chúng ta có cuộc sống riêng, tốt nhất như em nói không ai làm phiền đến ai nhưng nếu có những chuyện liên quan đến kí ức anh sẽ vẫn xen vào.
_ Bốn, cái quan trọng nhất!
Anh tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn vẻ mặt đang mờ mịt của cô vì ba trên bốn điều kiện đều bị anh sửa thành có lợi cho anh.
_ Anh có quyền ôm em, hôn em bất cứ khi nào anh muốn.
_ Cái gì?
Ba cái kia còn chấp nhận được. Cái thứ tư, cô đã nhấn mạnh gạch chân ý bảo đây là điều kiện quan trọng nhất vậy mà anh ngang nhiên phá bỏ.
_ Không được!
Thiên Di lắc mạnh đầu. Cái tên biến thái này nhất định suy nghĩ ra nhiều trò để chọc nghẹo cô.
_ Sao lại không? Hôn là một trong những điều kiện khiến em có thể nhớ lại nhanh nhất. Khi hô hấp dần tăng lên, bơm máu nhanh từ tim lên não. Từ đó dẫn đến não con người sẽ được kích thích sản sinh ra những cảm xúc rất mãnh liệt. Cảm xúc đó có thể sẽ khiến em nhớ lại nhanh hơn.
_ Stop! Được rồi! Hiểu rồi! Nhưng em cũng có yêu cầu những lần hôn đó không được quá nhiều. Một ngày tối đa một lần thôi ok?
Thiên Di nghe Dĩ Băng giải thích một hồi đầu liền quay quay, cuối cùng phải miễn cưỡng chấp nhận. Dĩ Băng nở nụ cười nhìn cô. Trêu chọc cô vốn vẫn là thú vui tao nhã của anh. (Di Di: = =!)
_ Dừng ở đây được rồi!
Thiên Di hướng Dĩ Băng vào ven đường trước tòa nhà nơi căn hộ cô ở.
_ Em ở đây sao?
Thiên Di nhíu mày nhìn Dĩ Băng, dùng giọng chế giễu nói chuyện với anh.
_ Phó tổng à, anh đừng có giả ngây thơ được không? Từ công viên về nhà em chưa từng chỉ anh đường. Thế mà anh vẫn có thể lái xe tới đây. Anh từ lâu đã biết nhà em rồi còn giả vờ.
Dĩ Băng bị Thiên Di vạch tội chẳng những không biết ngượng mà còn dày mặt nở ra nụ cười mê hồn.
_ Anh đang nhắc nhở em vì em, anh đã tốn rất nhiều công sức tìm hiểu.
_ Nói nhảm! Mèo khen mèo dài đuôi.
Thiên Di hứ một tiếng mở cửa xe bước ra ngoài.
_ Anh không phải là mèo. Anh là sói khen sói đuôi dài.
Dĩ Băng cũng vội mở cửa ra. Chau mày mắng yêu cô một câu.
_ Em có biết con gái không nên mở cửa xe. Đó là phép lịch sự của con trai.
Thiên Di đứng bên kia xe, đưa hai bàn tay lên lắc lắc trước mặt.
_ Em còn đủ tay chân, chưa bị tàn phế.
Vừa nói xong một loạt hình ảnh lại xuất hiện trước mặt Thiên Di. Công viên, buổi sáng, tiếng cười nói, nụ cười của cô, tiếng nói của cô.
_ Để em đi! Lại xem em như người tàn phế nữa phải không?
Nụ cười của anh, của Dĩ Băng.
_ Thiên Di, em không sao chứ?
Dĩ Băng không biết từ khi nào đứng trước mặt Thiên Di. Lo lắng, anh đưa tay chạm vào gương mặt đang thất thần của cô.
_ Hình như… em nhớ được gì đó. Em thấy được anh. Em thấy…
Thiên Di thở dốc nói. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô Dĩ Băng không hiểu sao lại có chút đau lòng.
_ Đừng cố sức, từ từ thôi.
Bàn tay anh lùa vào mái tóc ngắn của cô, xoa lấy đầu cô dỗ dành. Ngón tay chạm vào từng sợi tóc của cô. Vẫn êm ái như thế, có điều không dài như lúc xưa. Anh dùng lực bàn tay kéo cô vào sát mình thêm chút nữa. Giọng nói phả quanh tai.
_ Em để tóc dài lại được không?
Thiên Di ngây ngốc, mất đi phản ứng chỉ có thể nghe lời nói của anh vào tai rồi thổi bay mất.
_ Thiên Di!
Tiếng gọi của Quân Hạo, Thiên Di quay người lại nhìn anh đang đứng trước cửa tòa nhà, vội vàng rời vòng tay của Dĩ Băng. Quân Hạo không chờ cô phản ứng, bước nhanh đến bên cô. Cởi áo khoác, choàng vào bờ vai mỏng manh không được che phủ bởi chiếc đầm ngang ngực của cô rồi hôn lên má cô.
_ Em về rồi sao?
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. Thiên Di chợt run lên. Ánh mắt anh tuy rất dịu dàng nhưng sâu trong đó cô vẫn cảm nhận được sức nóng của một ngọn lửa. Thiên Di bất giác sợ sệt gật gật đầu thay cho câu trả lời. Quân Hạo đưa mắt nhìn Dĩ Băng.
_ Cám ơn anh đã đưa bạn gái tôi về!
Nói rồi không kịp cho Thiên Di chào Dĩ Băng, lập tức ôm lấy cô đi về phía cửa tòa nhà. Dĩ Băng đứng nhìn theo hai người đang đi bên cạnh nhau. Nở nụ cười chua xót. Hai năm trước anh còn là người ngang tàng ôm cô vào lòng không cho cô chống cự khi gặp Quân Hạo ở rạp chiếu phim. Vậy mà hai năm sau tình thế hoàn toàn thay đổi. Anh cô độc đứng đó chờ đến khi đèn trong phòng của Thiên Di sáng lên mới ngồi vào xe chạy đi. Anh không muốn suy nghĩ thêm những cản diễn ra sau đó nữa. Anh không muốn.
Quân Hạo sau tấm rèm cửa, xác nhận Dĩ Băng đã đi khỏi mới an tâm ngồi xuống bên cạnh Thiên Di.
_ Em biết không người con trai khác có thể đưa em đến cửa nhà. Nhưng bạn trai em có một điều kiện là người đưa em lên tận nhà phải là anh.
Thiên Di im lặng nhìn Quân Hạo. Đầu cô khẽ gật xuống. Anh ôm cô vào lòng nhỏ nhẹ.
_ Đừng buông tay anh!
_ Quân Hạo tin em đi. Chừng nào anh còn cầm tay em, em nhất định không buông tay.
{thiendi18.wordpress.com}
_ Sao lại đến đây?
Thiên Di tròn mắt nhìn khu công viên trò chơi. Cô hiện nay đã hai mươi bốn tuổi rồi. Anh không cần xem cô là con nít để dụ ngọt được không?
_ Nhiều kỉ niệm của em ở đây! Em không đi vào đây thì vào đâu?
Dĩ Băng kéo tay cô đến khu tàu lượn siêu tốc. Tiếng lao vun vút của đoàn tàu cùng tiếng hét của những hành khách khiến trái tim non nớt của Thiên Di suýt nhảy ra ngoài. Cô xanh mặt, lắp bắp.
_ Anh định bắt em chơi trò này sao?
_ Ừm!
Dĩ Băng thản nhiên đưa cô đến quầy vé. Thiên Di vội khựng lại.
_ Không được em sợ!
Cô lập tức lắc đầu liên tục. Tự nhiên kêu cô đi chết. Cô không muốn. Cô còn yêu đời lắm mà! Dĩ Băng nhìn Thiên Di, khẽ nói.
_ Tin anh đi, em từng chơi rồi. Không đáng sợ như em nghĩ đâu!
_ Không, em không chơi đâu!
Thiên Di vẫn cực lực lắc mạnh đầu.
_ Không chơi thật sao?
Dĩ Băng nhìn cô hỏi. Thiên Di bắt đầu rấm rức, nhìn gương mặt suýt khóc, đôi mắt long lanh của cô khiến ai đó lại không kiềm lòng được, chỉ còn cách thở dài, ngoan ngoãn theo cô đến khu trò chơi khác. (Di Di: Dĩ Băng à, không được rồi nhé! Chìu vợ quá đi!)
_ Thiên Di, chúng ta chơi trò này đi!
_ Hửm?
Thiên Di cầm ly nước trên tay, ngậm đầu ống hút, quay mặt lại nhìn anh. Đôi mắt to tròn chớp chớp.
_ Anh với em chơi trò này! Nếu anh có cách khiến em tự nguyện ôm anh mười lần thì anh sẽ hôn em mười cái. Còn không đủ, hôm nay anh sẽ mua quần áo cho bọn trẻ ở cô nhi viện được không?
Thiên Di bắt đầu hoạt động cái não nhỏ bé. Mười lần ôm. Bất khả thi nha! Nếu cô không muốn, chẳng lẽ anh ép cô ôm à? Thế là sai luật, trò chơi đã quy định là cô tự- nguyện- ôm- anh mà! Rất lời nha! Có thể mua nhiều quần áo cho lũ trẻ. Anh lại giàu có thế này chắc quần áo cũng sẽ rất cao cấp. Bọn trẻ có lời rồi!
_ Thiên Di hai mắt sáng rực lên.
_ Ok! Chúng ta bắt đầu đi!
Dĩ Băng nhếch môi cười. Mèo nhỏ dám đấu với sói, em thua chắc!
_ Đến đây!
Dĩ Băng kéo tay Thiên Di chạy đến một khu trò chơi.
_ Á! Á!
Tiếng hét của một cô gái rồi nhanh như cắt cô gái chạy vụt ra từ một ngôi nhà. Mặt cô nhuộm toàn vẻ hoảng sợ, không còn chút máu. Thiên Di trợn tròn mắt nhìn bảng tên. Ba chử màu đen to tướng đập thẳng vào mắt cô “Ngôi mà ma” khuyến mãi thêm hai hình nộm người toàn máu me. Tim Thiên Di như chết đứng tại chỗ, đưa mắt hoảng loạn nhìn qua Dĩ Băng. Chỉ thấy trên vẻ mặt đáng ghét của anh nở nụ cười đắc chí.
_ Hiểu rồi sao?
Dĩ Băng quay gương mặt đẹp đẽ về phía cô. Lần đầu tiên, cô cảm thấy gương mặt anh thật xấu xí. Xấu xa đến tận cùng.
_ Anh đừng nói chúng ta sẽ vào đây…
_ Em thông minh thật. Không vào đây sao khiến em ôm anh được!
Dĩ Băng cười lớn nhìn vẻ mặt ngốc của Thiên Di. Mèo con à, em còn kém lắm!
_ Em không có quyền từ chối đâu. Anh nói rồi cách là của anh ra, em có quyền ôm hay không?
Thiên Di tức giận lườm anh.
_ Anh biến thái!
_ Cám ơn quá khen!
Dĩ Băng nhanh chóng không đôi co với cô, trực tiếp đem cô quăng vào ngôi nhà ma. Cô đi trước anh đi sau. Thiên Di nắm chặt tay nhìn mảng mảu tối đen trước mặt, cảm nhận được cả nhịp tim cùng hơi thở hoảng loạn của mình. Đôi chân chần chừ không dám bước tới thì từ sau bàn tay Dĩ Băng đã luồn qua eo cô, đi ngang cô đẩy cô tiến vào. Tiếng hét cùng tiếng hú ghê rợn như từ khoảng hoang vu nào đó vọng về không ngừng vang bên tai. Tiếng gió thổi, cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả sống lưng. Từng sợi lông măng của cô sắp dựng đứng cả lên. Thiên Di chỉ dám ti hí nhìn cảnh trước mắt. Một ngôi mộ heo hút, phía trên vài con ma giả rũ người xuống. Mái tóc dài rối bời che phủ cả mặt. Trên tấm áo màu trắng vương biết bao là máu đỏ. Gương mặt biến dạng đến rợn người. Thiên Di siết chặt hai tay vào nhau, cô gắng nép sát vào Dĩ Băng, cố gắng giữ bình tĩnh không cho tay mình ôm lấy anh.
_ Trả mạng cho ta!
Một bóng người lướt qua mang theo câu nói rùng rợn bay qua trước mặt để lại hơi lạnh toát. Thiên Di như chôn chân đứng tại chỗ. Tiếng rên rỉ ngày càng lớn. Cô run rầy nhắm chặt hai mắt. Từ phía sau cảm nhận được làn tóc có ai chạm vào, lạnh đến rợn cả da gà. Cô sợ sệt nhắm chặt mắt. Một tiếng nói thổi đến bên tai cô.
_ Trả mạng cho ta!
_ Á!
Thiên Di mất hết kiên nhẫn vội chui vào lòng Dĩ Băng. Hai tay siết chặt lấy người anh. Lắc mạnh đầu.
_ Tránh ra! Tránh ra! Đừng đụng vào tôi! Tránh ra!
Dĩ Băng được cô ôm trên môi lấp lánh nụ cười. Dưới ngực anh cảm nhận được từng hồi run sợ của cô. Vòng tay anh cũng không chịu làm quân tử, vòng qua người ôm lấy cô. Cảm nhận sự mềm mại của cô.
_ Một lần!
Tiếng anh bên tai đánh thức Thiên Di. Giờ cô mới biết tiếng anh còn đáng sợ hơn tiếng ma. Tức giận, Thiên Di vội đẩy anh ra, tuy chân đi còn không vững nhưng vẫn cố đi nhanh về phía trước. Cô muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ở với tên biến thái này, cô chỉ có nước thua cảm hại. Đột nhiên, cô đạp phải cái gì đó mềm mềm dưới chân. Mở to mắt nhìn xuống! Một bàn chân bị cắt rời, thịt bị cắt nham nhở, máu chảy đầy đôi chân trắng toát. Một giây, hai giây, ba giây!
_ Á! Dĩ Băng cứu em!
Cô vội chạy về sau ôm lấy anh. Gương mặt vẫn như cũ chôn chặt vào lòng ngực rắn rỏi của anh.
_ Gì thế?
Anh nhẹ giọng trên đầu cô.
_ Có…có… cái chân… người… bị… bị đứt!
Cô run rẩy từng chữ khó nhọc thoát ra khỏi bờ môi. Dĩ Băng khoái trá giấu nụ cười, nhìn con mèo chỉ vì cái chân giả mà sợ đến không còn giọt máu. Đúng là gan mèo quá nhỏ. Bàn tay anh chạm vào tấm lưng của cô, vuốt ve.
_ Lần thứ hai!
Thiên Di đang sợ hãi nghe đến ba chữ lần thứ hai liền tỉnh lại. Trợn đôi mắt to ngước lên nhìn anh. Tức đến không nói thành lời. Rời khỏi người anh, lần này cô quyết tâm, bịt tai che mắt không để cho bất cứ con ma nào ảnh hưởng.
_ Thiên Di, mở mắt ra đến cửa rồi!
Tiếng Dĩ Băng bên tai. Cửa ra! Thiên Di mừng như bắt được vàng, cô sắp thoát rồi. Mở to mắt. Trước mặt cô vẫn là một mảng vải màu trắng. Thiên Di nhẹ ngước đầu lên. Một thây ma treo lơ lửng trên trần nhà, buông chiếc áo màu trắng xuống mặt cô. Gương mặt xấu xí đầy vết cắt oán hận với mái tóc bù xù, đôi mắt đỏ ngầu chăm chăm nhìn cô.
_ Dĩ Băng!
Cô vội hét lên tên anh. Quay sang liền đụng ngay Dĩ Băng đã đứng dang tay sẵn. Hoảng sợ không cho cô cơ hội suy nghĩ đến nụ cười đáng ghét đang hả hê trên môi anh, lao người ngay vào vòng tay anh. (Di Di: =)))
_ Cứu em!
Và cứ thế, sau một hổi loay hoay tìm lối ra trong ngôi nhà ma đầy rẫy những hồn ma vất vưởng, những màn hù dọa đến xanh mặt, những bàn tay từ khoảng không nắm chụp lấy chân, tay đã giúp cho Thiên Di tự- nguyện- ôm- Dĩ Băng đến hơn mười lần.
Vừa chạy ra được khỏi ngôi nhà ma, Thiên Di đã ngồi xổm xuống đất thở dốc. Đúng là đáng sợ quá mà. Chẳng hiểu người ta bày trò này ra để làm gì. Khiến người khác bệnh tim à. Nhìn mèo con hồn vía đang chu du tận phương nào, Dĩ Băng ngồi xuống kế bên.
_ Em không sao chứ?
_ Anh còn nói nữa. Cái mạng này của em ném bị anh giết chết rồi còn gì nữa. Biến thái, đáng ghét, có biết em sợ lắm không?
Thiên Di giận dữ túm lấy cổ áo anh. Nhìn đôi mắt đỏ ửng, long lanh lấp đầy nước mắt của Thiên Di, Dĩ Băng phút chốc thấy có chút hối hận. Cô thật sự hoảng sợ.
_ Đáng chết! Em ghét anh! Ghét anh!
_ Thiên Di, anh xin lỗi!
Dĩ Băng nhẹ giọng nhìn nước mắt chen từ kẽ mắt cô. Bàn tay chạm vào má cô dời xuống cằm nâng mặt cô lên. Làn môi chạm vào làn môi cô. Dịu dàng dụ dỗ. Lưỡi anh nóng như lửa khẽ chạm vào đường làn môi của cô khiến cô trở nên run run. Không còn cách nào khác, cô dần dần mở đôi môi nhỏ cho anh tiến vào. Giữa công viên, hàng chục gương mặt khách hiện lên vẻ bất ngờ trước đôi trai gái đang hôn nhau say đắm. Nắng chiếu trên người họ lung linh.
_ Mẹ ơi, anh kia đang cắn môi chị sao? Chắc chị ấy đau lắm! (Di Di: =))
Một bé trai khoảng năm tuổi đưa đôi mắt tròn xoe như viên bi nhìn Thiên Di cùng Dĩ Băng giựt giựt áo mẹ bất bình nói. Người mẹ kế bên cười khẽ đưa que kem cho con trai.
_ Không phải! Môi chị ấy bị lạnh, anh đang sưởi ấm cho chị thôi!
Cậu bè gật gù ra chìu hiểu biết. Sau đó mắt chợt sáng lên. Hét toáng với mẹ.
_ Vậy khi môi bé Hà nhà kế bên lạnh con cũng phải ôm bằng môi con phải không mẹ?
(Di Di: phụt máu = =! Khúc em bé ngây thơ vô số tội này là do cái đầu BT của Minh viết Di Di vô tội)
Người mẹ đơ người với con trai chưa biết trả lời thế nào thì Dĩ Băng đã đến bên cậu bé, xoa lấy đầu.
_ Cậu bé nếu muốn sưởi ấm môi cho một người thì trước hết em phải có khả năng bảo vệ người đó. Điều em cần làm nhất là mau mau chóng lớn như anh đã.
Dĩ Băng đưa mắt nhìn sang phía Thiên Di đang đỏ ửng mặt không biết trốn vào đâu vì bị anh hôn giữa biết bao nhiêu người. Giờ còn khiến con nít học hư theo.
_ Dạ, em biết rồi!
Cậu bé mỉm cười với Dĩ Băng, đung đưa hai chân ra vẻ thích thú. Dĩ Băng quay sang nhìn người mẹ kế bên.
_ Con trai chị rất dễ thương. Tập đoàn Senwell đang có chiến lược quảng cáo cho dòng sản phẩm khách sạn dành cho trẻ em. Nếu chị có hứng thú thì nên đưa bé đến đây để casting cho mẫu quảng cáo.
Dĩ Băng mỉm cười đưa danh thiếp cho người mẹ. Người mẹ nhìn vào tờ danh thiếp. Chớp chớp mắt vài lần không tin vào mắt mình. Trần Dĩ Băng- phó tổng tập đoàn Senwell. Dĩ Băng nhanh chóng chào hai mẹ con rồi đi đến bên Thiên Di, nắm lấy bàn tay cô rời đi chỗ khác.
{thiendi18.wordpress.com}
Hết buổi sáng, Thiên Di mệt rã người cùng đi vào văn phòng của Dĩ Băng. Ngồi thừ trên salon, nếu không phải anh có việc gấp cần về. Chắc cơ thể bé nhỏ của cô còn bị anh hành hạ bao nhiêu nữa. Đưa tay xoa bàn chân hơi tê, Thiên Di nhăn mày.
_ Em vào tắm rồi vào giường anh nghỉ đi! Anh phải đi họp ngay bây giờ. Phòng này của anh chỉ có lệnh anh mới được vào, em cứ yên tâm. Ai dám vào làm phiền em, giết chết không tha.
Dĩ Băng đưa tay vuốt tóc Thiên Di dặn dò rồi nhanh chóng ra khỏi cửa. Cuộc họp khẩn cấp khiến anh chưa hưởng hết trọn vẹn mười nụ hôn nhưng mà không sao cô còn trong phạm vi của anh lo gì không hôn được. (Di Di: BT, cực kì BT)
Thiên Di mệt mỏi lê thân vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo vào rổ, đắm chìm trong làn nước ấm, dội tan đi cái uể oải lúc nãy. Với tay lấy khăn lau người cô mới giật mình phát hiện. Mình làm gì đem đồ để thay. (Di Di: ố ồ, khúc này cho Minh viết nhé Minh, Di Di ngửi thấy mùi HOT ở đây rồi )
Đưa mắt nhìn quanh phòng tắm, chợt thấy áo choàng của Dĩ Băng, cô nhíu mày miễn cưỡng mặc vào. Có còn đỡ hơn không? Nhưng mà, áo vừa rộng, cổ áo vửa sâu. Vốn dĩ không thể che lấp khuôn ngực của cô. Thiên Di vội lấy cái kẹp áo, kẹp hai vạt áo che lấp ngực mình. Hài lòng với dáng vẻ khá hoàn chỉnh, Thiên Di mới chịu bước ra khỏi phòng tắm. Gà gật nhìn chiếc giường trắng muốt mềm mại. Thật sự là buồn ngủ đến chết đi được. Cuối cùng không cưỡng lại chiếc giường êm ái, Thiên Di bò lên giường, gối đầu vào gối. Gối có mùi hương của anh. Mùi hương này cô biết. Rất dịu dàng như cơn gió nhẹ khiến người ta thoải mái. Cô duỗi thẳng người, kéo lấy cái mềnh đắp ngang người từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hai tiếng sau, Dĩ Băng họp xong lập tức trở về phòng trên tay không quên cầm hộp bánh ngọt cùng một đống quần áo trẻ con lúc nãy đã dặn thư kí mua. Mở cửa phòng, anh nhìn quanh. Một bóng dáng nhỏ nhắn nằm giữa chiếc giường trắng của anh. Mềnh bị đạp ra gần rớt xuống sàn. Cô mặc áo ngủ của anh, đôi chân dài lộ ra dưới lớp áo do ngủ mà kéo cao lên. Anh biết cô ngủ rất xấu. Nếu không phải đêm nào anh cũng thường thức để đắp mềnh lại cho cô thì bảo đảm cô sẽ lạnh mà chết. Nhíu mày, anh đến bên giường, lượm cái mềnh dưới đất, đắp lại cho cô. Nhưng má cô cơ bản từ mèo có thể biến hóa thành hồ ly quyến rũ người khác. Đã mặc áo ngủ của anh khiến anh sắp điên lên rồi, lại còn, lại còn. Cổ áo lơ lửng chiếc kẹp, vạt áo thấp thoáng lộ ra bờ ngực trắng nõn. Rõ ràng cô tiến hóa thành hồ ly rồi. Dĩ Băng hít một hơi cố giữ bình tĩnh. Ai ngờ cái con hồ ly ấy lại tiến hóa thêm một bậc, khẽ cựa mình, thân người nằm ngửa, duỗi thẳng, làm rớt ra chiếc kẹp ngay ngực thế là. Ực, Dĩ Băng trợn tròn mắt. Ngực cô dưới hai vạt áo lộ ra gần hết. Đúng là khiến người ta bị bức đến điên mà. Có ai nói cho cô biết anh không phải là quân tử chưa? Mà có muốn trước tình cảnh này quân tử cũng chắc phải trở thành tiểu nhân. Làn môi đỏ mọng, hơi thở nhẹ nhàng khiến ngực áo nhấp nhô. Không được, anh không nhịn được.
Nhẹ xoay người lên giường, ôm trọn lấy con người nhỏ bé đang ngủ say dưới thân. Anh mỉm cười nhẹ hôn lên trán cô, mắt cô, mũi cô. Thiên Di cảm nhận được sự xâm lược khó chịu này nhưng mà cơn buồn ngủ vẫn khiến cô không thể mở mắt, chỉ có thể đưa tay chống cự một cách hết sức nhẹ nhàng. Người bên trên vốn dĩ IQ thuộc hàng cao cấp thế nhưng khi trong tình trạng hết sức nóng bức này thì IQ cũng không làm gì được. Anh chẳng biết suy nghĩ gì trong đầu, chuyển biến hành động chống cự của cô thành hành động quyến rũ anh. Bờ môi liền khát khao hôn lên môi cô. Nóng! Nóng đến bức người ta phải cởi quần áo. (Di Di: Minh BT quá Minh à 0.o) (Minh: Di Di quá khen =))
Thiên Di giật mình tỉnh lại. Trời ạ, nóng thế này cô không tỉnh cũng lạ. Nhanh chóng nhận ra tình cảnh thảm thương của mình. Người thì bị thân thể của người nào đó to hơn chèn ép. Tay thì bị tay ai đó mạnh hơn giữ lại. Môi thì bị chiếm đóng. Ngay cả cái nơi dư dả thịt nhất cũng bị người ta ra sức mà hành hạ.
_ Á!
Thiên Di hét lên tiếng hét chói tai, không thương tình đá Dĩ Băng một cái khiến anh bật ra khỏi người cô. Thoát khỏi vòng tay anh, cô vội túm lấy tấm mềnh đưa lên người.
_ Biến thái!
Dĩ Băng nhíu mày nhìn gương mặt đỏ ửng của cô. Không khỏi thì cười.
_ Anh làm gì mà biến thái?
_ Anh…hôn… hôn em.
Thiên Di lắp bắp vừa tức vừa sợ.
_ Anh đang đòi nợ! Em còn thiếu anh đến chín nụ hôn.
Dĩ Băng nhún vai tràn đầy tự tin trả lời. Hình như cái hành động lén lút cưỡng hôn của anh khi nãy hoàn toàn vô tội.
_ Anh!
Không được! Nhất định không thể để anh lời thế được. Đầu Thiên Di nhanh chóng đánh lên hồi chuông cảnh báo. Thay vì để anh hôn khiến cô ngất đi thì chi bằng cô hôn anh vậy.
_ Em… em sẽ hôn anh!
Thiên Di nuốt nước miếng ực một cái.Không dám tin cái câu vừa nói kia là của mình.
_ Được thôi! Không ngờ em lại thích chủ động như thế.
Dĩ Băng thư thái ngối xuống ghế salon bên cạnh, tay gác lên ghế, hào hứng xem kịch hay. Thiên Di đỏ ửng mặt từ từ tiến lại phía anh. Nhìn cái mặt dương dương tự đắc của anh càng tức thêm tức. Cắn chặt môi một cái, áp sát mặt về phía anh. Với độ gần thế này thì quả thật không tốt cho tim mạch chút nào. Nhắm chặt lấy mắt, đặt môi cô đè lên môi anh rồi nhanh chóng dứt ra. Một lần, hai lần, ba lần,… tám lần. Sắp xong rồi, Thiên Di thở phào định đè môi một cái cuối cùng thì đã bị ai đó thuận thế đè ngã xuống sàn. Cô nằm dài dưới người anh, giật mình mở to mắt.
_ Như thế không phải hôn. Để anh chỉ cho em!
Chưa kịp cho cô hiểu hết câu nói. Môi anh đã chạm vào môi cô. Trượt đầu lưỡi ẩm ướt vào cô dây dưa triền miên. Ban đầu còn chống cự, sau đó giãy nãy, kế đến im lặng cuối cùng đáp trả. Cái quá trình này cô từ khi gặp anh đã không biết lặp lại bao nhiêu lần. Kì lạ, cô càng được anh hôn càng như bị hút vào nụ hôn đó. Dần dần thôi chống cự, lại còn ngoan ngoãn đáp trả anh. Nụ hôn anh giống như một loại ma túy ngọt ngào ấy mà cô từng biết. Cô nghiện rồi! Cô nghiện…hôn. Nó say mê, nóng bỏng và gây nghiện. Cô nghiện cảm giác được anh chạm vào, nghiện cảm giác hơi thở nóng hầm hập phả vào miệng cô, nghiện sự chiếm đóng mạnh mẽ của anh trong khoang miệng, ngang tàng tước đi hết hơi thở của cô. Nụ hôn của anh khiến cô càng thêm say sưa, cả hồn như váng vất đâu đó. Ma túy nghiện sẽ chết. Còn cô nghiện nụ hôn của anh sẽ trôi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top