kiss

---

"Anh ơi, hôn em cái đi!"

Câu nói này dạo gần đây trở thành "câu cửa miệng" của Phạm Văn Huy. Mỗi lần Hoàng đang làm gì đó, chỉ cần quay ra một cái là thấy Huy đang chờ sẵn, đôi mắt tròn xoe long lanh, đôi môi chúm chím như mời gọi.

Hoàng vừa đi làm về, còn chưa kịp thay đồ thì Huy đã nhảy ra từ sau cánh cửa. Cậu chạy đến ôm lấy cổ anh, kéo sát mặt anh xuống:

"Danh Hoàng, hôn em đi!"

Danh Hoàng nhíu mày, tháo kính gọng đen ra, thở dài:

"Anh còn chưa kịp thở nữa đây này, lại đòi hôn?"

Huy phụng phịu, chu môi ra:

"Anh không thương em nữa à? Dạo này anh lạnh lùng quá!"

Hoàng bật cười khẽ, đưa tay bẹo má cậu:

"Anh lúc nào chẳng thương em. Nhưng em nghiện hôn thật rồi đấy."

"Thì em thích hôn anh mà!" - Huy cười tít mắt, đôi răng thỏ đáng yêu lộ ra làm tim Hoàng như bị nhấn chìm. Cậu nhón chân lên, khẽ chạm môi vào cằm anh, rồi lại cười khúc khích. - "Anh xem, anh cũng thích đúng không?"

Hoàng cười nhẹ, cúi đầu hôn lên trán cậu: "Ừ, anh cũng thích."

---

Buổi tối hôm trước

Hoàng đang ngồi làm việc trên máy tính, gương mặt tập trung đầy nghiêm túc. Đôi kính gọng đen nằm ngay ngắn trên sống mũi, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt rám nắng của anh.

Huy lặng lẽ tiến lại gần, vòng tay ôm cổ Hoàng từ phía sau, cằm cậu tựa lên vai anh.

"Anh ơi..." - Giọng cậu nhỏ nhẹ như gió thoảng, đôi môi mấp máy sát bên tai.

"Hửm?" - Hoàng vẫn dán mắt vào màn hình, nhưng bàn tay đã nắm lấy tay Huy siết nhẹ.

"Hôn em đi..."

Hoàng ngừng gõ phím, quay lại nhìn cậu nhóc đang cười đầy tinh nghịch. Anh nhướn mày:

"Không thấy anh đang bận à?"

"Một chút cũng không được ssao" - Huy chu môi, mắt chớp chớp như sắp khóc đến nơi.

Danh Hoàng buông một tiếng thở dài bất lực, nhưng trong ánh mắt lại đầy sự yêu chiều. Anh kéo Huy ngồi lên đùi mình, một tay giữ eo cậu, một tay tháo kính ra đặt sang bên. Anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn kia, giọng trầm ấm:

"Em đúng là phiền phức quá đấy, bé thỏ của anh."

Vội ngồi bật dậy khỏi đùi Hoàng, đôi mắt tròn xoe trợn lên đầy ấm ức. Cậu vòng tay trước ngực, đôi môi chúm chím mím chặt lại.

"Anh nói em phiền phức?!" - Giọng cậu cao vút, ánh mắt lấp lánh như sắp khóc đến nơi.

Danh Hoàng thở dài một hơi, biết mình lại lỡ lời rồi. Anh với tay định kéo cậu lại, nhưng Huy hất tay anh ra, quay mặt đi nơi khác, mái tóc đen nhánh khẽ rung theo từng chuyển động.

"Thì... anh đùa thôi mà."

"Đùa gì mà nói em phiền phức? Em phiền thật à?!" - Huy hít một hơi, gương mặt đỏ ửng, đôi má phồng lên như bánh bao.

"Bé thỏ, anh không có ý đó..." - Hoàng dịu giọng, ánh mắt đầy vẻ bất lực nhưng cũng ẩn chứa sự cưng chiều.

"Anh lúc nào cũng nói vậy! Hết phiền phức, rồi còn nhóc con nữa!" - Huy đứng phắt dậy khỏi sofa, hai tay chống hông. - "Em không thèm làm phiền anh nữa đâu! Để anh yên một mình luôn!"

Nói xong, cậu quay ngoắt người, hậm hực đi về phía phòng ngủ. Tiếng đóng cửa vang lên cái "rầm", đủ để Hoàng biết lần này cậu thực sự giận rồi.

---

Huy vẫn nằm cuộn tròn trên giường, quay lưng về phía Hoàng, bờ môi bĩu ra đầy ấm ức. Đôi vai cậu khẽ run lên, như thể đang chờ anh tới dỗ dành.

Danh Hoàng đứng cạnh giường, tháo kính gọng đen đặt lên bàn, thở dài một hơi. Anh đã quen với những lần Huy dỗi hờn như thế này, nhưng lần nào cũng khiến anh thấy mềm lòng.

"Bé thỏ, anh sai rồi." - Giọng Hoàng trầm ấm, đầy sự nhẫn nại.

Huy im lặng, môi bĩu ra, chẳng buồn quay lại nhìn anh.

Hoàng đưa tay khẽ chạm vào vai cậu, ngón tay vuốt nhẹ như thể dỗ dành một chú mèo nhỏ đang xù lông:

"Anh không nên nói em phiền phức. Thực ra... anh không chịu nổi một ngày thiếu em làm phiền đâu."

Huy vẫn bướng bỉnh không đáp, đôi mắt tròn xoe cụp xuống. Sự im lặng này khiến tim Hoàng thắt lại. Anh khẽ khàng thở dài, giọng trầm hơn:

"Thật đấy. Em tha lỗi cho anh đi mà... Đừng lơ anh như thế nữa."

Cậu khẽ nhích người một chút nhưng vẫn không nhìn anh. Hoàng nắm lấy tay Huy, kéo nhẹ, giọng gần như nài nỉ:

"Bé thỏ của anh, quay lại nhìn anh đi... Xin em đấy."

Nghe anh nói vậy, đôi môi Huy khẽ mím lại, cuối cùng cũng chịu quay lại, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Cậu nhìn anh, giọng lí nhí:

"Anh hứa không nói em phiền nữa chứ?"

Hoàng gật đầu chắc nịch: "Anh hứa. Phiền như thế này, anh thích còn không hết."

Huy hơi đỏ mặt, đang định đáp thì bất ngờ Hoàng cúi xuống, đè cậu xuống giường. Cả người anh phủ lên cậu, hai tay chống hai bên, khóa chặt đường thoát.

"A...anh làm gì vậy?" - Huy lắp bắp, đôi mắt mở to đầy bối rối.

Hoàng không đáp, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu một giây rồi cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng rất nhanh đã trở nên mãnh liệt. Đầu lưỡi Hoàng len lỏi, tách nhẹ đôi môi mềm đang run rẩy, tìm kiếm và cuốn lấy lưỡi cậu.

Huy giật mình, mặt đỏ bừng, đôi tay bất giác bấu chặt vào áo Hoàng. Cảm giác tê dại từ nụ hôn ấy lan khắp cơ thể cậu. Hơi thở cậu gấp gáp, đôi mắt nhắm nghiền, cả người cứng đờ.

Hoàng cảm nhận được sự bối rối của cậu, khẽ nhấn sâu nụ hôn hơn nữa, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, vừa dịu dàng vừa chiếm đoạt. Mãi đến khi thấy Huy gần như không còn thở nổi, anh mới chịu buông ra.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của Huy, đôi môi sưng mọng vì nụ hôn sâu, Hoàng khẽ cười, giọng khàn đặc:

"Còn giận anh nữa không?"

Huy quay mặt đi, đôi mắt long lanh trốn tránh ánh nhìn của anh, giọng lí nhí:

"Anh... anh hôn kiểu gì mà..."

"Kiểu anh yêu em." - Hoàng ngắt lời, ngón tay vuốt nhẹ lên đôi môi mềm. "Anh chỉ muốn bé thỏ của anh biết anh yêu em đến mức nào thôi."

Huy cắn nhẹ môi, hai má đỏ bừng, lẩm bẩm: "Đồ đáng ghét..."

Hoàng bật cười khẽ, kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai: "Um...đồ nghiện hôn.

---
end


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top