Xuyên qua tiểu thuyết
Là một cô nàng lười biếng, lười đến nỗi ngay cả mở miệng cũng không nói nhiều khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, ai biết được sau nụ cười ấy có bao bi thương lẫn thống khổ, cha mẹ mất sớm không ai thương, người cô yêu nhất lại bỏ mặc cô khi chết, trời cho cô sống lại lần nữa nhưng lại xuyên phải cuốn tiểu thuyết ms đọc hôm qua, lại vào vai phụ.
Trong viện, một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ. Khuôn mặt hồng hào trắng trẻo đến lạ thường, gò má hồng hào , sống mũi nhô cao. Làn da mềm mịn bóng loáng, mùi sát trùng nồng nặc, cùng bờ môi ươn ướt ửng đỏ. Hàng lông mi chớp động như cánh bướm. Đôi tai nhỏ xinh xắn có thêm hai viên pha lê điểm tô cho khuôn mặt. Mái tóc vàng kim uốn lượn trên ga giường, dường như là một thiên sứ nhỏ đang say giấc
Cô choàng mở mắt, tham lam hút nhiều không khí, ánh mắt trở nên mông lung . Tay không tự giác mà sờ soạn xung quanh, nâng mớ tóc dài như thác lên, miệng nở một nụ cười ôn nhu
Hiện tại cô đang ở một phòng bệnh vip, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bay lên mũi, trong lòng rất khó chịu nhưng cô vẫn không tỏ vẻ gì trên mặt, bởi ... Cô quen vs cảm xúc hiện tại rồi. Cô là Tuyết Nữ trong vai phụ của cuốn tiểu thuyết :Tiểu bach liên, em là của bọn tôi. Nếu cô nhớ không lầm thì cô đang ở chương 12 của cuốn chuyện, cô đang định đẩy Bạch Liên Hoa xuống hồ ai ngờ bị nam chủ phát hiện, bắn một phát gần tim. Tuyết Nữ lại bị Tuyết gia ghẻ lạnh, đuổi khỏi nhà cắt đứt quan hệ, chỉ đưa cô vô bệnh viện . Thế là nữ chủ do không có nhà lại ăn bám ở viện, mà mục đích chính là quyến rũ vị bác sĩ họ Mặc kia . Quyến rũ không thành công mà còn bị ghét , bị anh ghê tởm.
Đứng dậy đi gần đến bên cửa sổ, tay đặt lên cửa kính nhìn ngắm thế gian bên ngoài.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, không đợi cô trả lời, cửa đã tự giác mở ra. Đạp vào mắt chính là một thiếu niên khoảng 20 t, tóc đỏ rực rỡ như ánh sáng mặt trời, bên ngoài khoác một chiếc áo bác sĩ màu trắng, tay cần sổ theo dõi.
Thực sự thì mk không có cảnh anh này mặc áo khoác trắng a, mong mn thông cảm.
Anh bỗng dưng nhíu mày nhìn về phía bóng dáng quen thuộc kia. Khi anh biết là phòng bệnh này là của cô thì anh đã không muốn đi rồi, nếu không phải vì anh là bác sĩ thì anh đã mặc cô lâu rồi. Giọng nói vàng anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh về cô.
-Mặc bác sĩ, bao giờ tôi được xuất viện vậy. Tôi ăn bám ở đây khá lâu rồi. Ở lại thì sẽ không tốt cho bản thân anh và bệnh viện này, sẽ rất phiền phức đó.- tay cô vẫn đặt lên cửa kính. Mắt vẫn
nhìn ra ngoài, gió cứ thế mà lùa vào tóc cô. Tóc cô đưng đưa theo gió mặc cho nó đưa đẩy. Làn váy uống lượn trên không trung như phản chiếu ánh sáng của mặt trời.
Cô từ từ quay lại trước sự ngỡ ngàng của anh. Mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân khiến ai đó phải đập lệch một nhịp. Trong lòng anh lúc này chứa hàng ngạn câu hỏi vì sao
Vì sao cô thay đổi nhanh như vậy
Vì sao cô khác xưa đến như vậy
Vì sao cô xinh đẹp hơn trước vậy
Vì sao........................................
Cứ câu hỏi này đến câu hỏi khác, anh muốn nhìn vào sâu trong mắt cô xem cô có chứa điều giả dối nào không. Nhưng không trong đó chỉ có một khoảng không với muôn vạn vì sao lấp lánh toả sáng trong bầu trời ban đêm. Và trong đó không có anh, anh có thể cảm nhận được cô tất cả đều rất chân thật. Không hiểu sao trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khát khao. Đúng vậy anh khát khao trong đôi mắt ấy có thể chứa anh một lần lữa.
Còn đối với cô, anh là một phần tử rất nguy hiểm. Bởi anh là người gián tiếp gây ra một cái chết bi thảm ở cuối truyện này. Và Mặc Vũ anh là người của tổ chức ngầm trong giới hắc đạo, anh rất ghét cô bởi cô làm hại Bạch Liên Hoa giả tạo của anh ấy. Cô không hỏi cười khẩy.
Một lần nữa quay lưng về phía anh, tay đưa lên phía trước đón lấy chú chim hoàng yến rồi đưa chú chim lên bầu trời cao.
Anh lúc này ms mở miệng
-Cô thay đổi rồi, cô đang sử dụng chiêu lạc mềm buộc chặt sao. Chiêu này cũ rồi.
Trong lòng anh tự nhủ"đúng thế, cô đang muốn hấp dẫn anh muốn anh yêu cô, không người anh yêu là Bạch Liên Hoa của Bạch gia không phải cô"
Đáp lại anh chỉ là một tiếng cười nhẹ, cô xuay người lại ngồi trên cửa sổ, đầu ngửa ra sau ngước lên nhìn ngắm bầu trầu xanh.
-Trông tôi giống loại người như vậy sao, Mặc bác sĩ. Chắc là anh nghĩ mọi lần tôi phải gọi anh là ca ca hay gì đó. Luôn luôn phải quấn quýt với anh phải không? Và anh cũng nghĩ cái cô chát phấn hằng ngày đó không phải tôi đúng không? Tại vì tôi thay đổi quá nhanh hay anh không chấp nhận được?
Lấy tay che đi ánh mặt trời chói chang, cô đến gần giường bệnh và dở giọng lười biếng:"Anh đi đi, tôi mệt rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top