Thân phận bại lộ
Chạy xồng xộc vô nhà, cô quẳng ba lô sang một bên, vứt luôn cái áo khoác nằm ềnh xuống giường thân yêu, cô cảm thất tất cả những mệt nhọc đều biến mất. Cô ngủ một mạch đến sáng mà quên ăn quên uống, cho đến khi...
"Reng... " tiếng chuông đồng hồ vang lên, lần này cô không đập nữa mà chạy vô phòng tắm vscn rồi phi ra ngoài, nấu tạm một bát mì và uống một ly sữa, đeo ba lo đến trường và bắt đầu đi học.
Cứ vừa đi vừa hát cô thấy vui vẻ bội phần, kiếp trước cô bị câm nên trở nên trầm cảm, cô rất buồn . Kiếp này có giọng hát sao lại không hát cơ chứ. Vừa đi cô vừa hát làm thu hút ong bướm.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Ứm ừm ưm ừm ứm ....
No body ever knows
Nobody ever sees
I left my soul
Back there nơ Im too weak
Most nights I pray for you to come home
Praying to the Lord
Praying for my soul
Now please dont go
Most night s I hardly sleep When Iam alone
Now please dont go , oh no
I think of you when ever Im alone
So please dont go
Ứm ừm ưm ừm ứm ....
Cô nhảy múa tung tăng, hai bàn tay vờn bắt mấy chú bướm, tóc dài đen tung bay trước gió. Đôi tay mảnh khảnh cứ như dải bạch lăng đang chơi đùa với ong bướm, chim cóc. Vốn cô đẹp như thiên thần giờ lại được ong bướm làm nền trông như là mùa xuân đang đến.
Vài người đi đường thấy cô dễ thương quay từ đầu đến cuối bài hát. Đăng lên mạng với dòng bình luận "Đang đi trên đường thì bỗng nghe tiếng hát du dương buộc tôi phải ngừng lại lắng nghe" từ đó , cô được đạ với biệt hiệu Hot girl hát dong.
Cô không biết hành động của cô bị một người khác nhìn thấy. Người đó đang đứng ở sau rèm cửa, ngắm nhìn cô từ đầu đến cuối, anh ta chỉ nói một câu
[Xuất hiện nam mới nhen]
Cô chạy nhảy tung tăng vào trường, lần mò tới lớp học của mình. Đứng trước cánh cửa mở hé, lại nhìn lên trên, một xô màu đen chứa đầy rác. Cô ngán ngẩm thở dài, ngoài trò cũ rích này ra là chả có gì cả, cô chỉ mở cửa nhưng không đi vào, để cho xô rác rơi xuống đất vang lên tiếng "lạch cạch". Rồi cô tự do bước vào chỗ ngồi trước ánh mắt căm thù của bọn con gái, chắc họ lại ghen tị hôm qua cô ngồi chung với mấy tên nổi tiếng đây mà.
Lắc đầu đi về chỗ, cô nằm dài xuống bàn. Chỗ của cô là nơi gần cửa sổ, là nơi thoáng và mát nhất. Giờ cô mới để ý, nam nữ chủ đều học chung với cô ha.
Reng" chuông báo hiệu tiết họ bắt đầu. Một giáo viên đi từ cửa lớp đi vào, tay cầm theo cuốn sổ điểm danh
-xin tự giới thiệu, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm cho các em ba năm sau này, yeu cầu các em thực hiện đúng nội quy lớp học. Học hành cho nghiêm túc, tránh ăn chơi sa đọa.
-Giờ diểm danh từng bạn một.
Tuấn Anh-có
Hà Anh-có
....
...
Tuyết Nữ-có
Cả lớp ngạc nhiên quay về phía cô, Cô là Tuyết Nữ sao, sao trông khác vậy? Ngay lập tức họ liền nghĩ ra là chắc chỉ trùng tên thôi ha.
Cô bạn bên dưới chọc chọc lưng cô. Cô quay xuống, cô bạn đó hỏi
-Cậu là Tuyết Nữ hả?
Cô gật đầu, lục lọi trí nhớ xem cô này là ai, cuối cùng cũng nhớ ra cô này là Tiên Tiên cô bạn thân của nguyên chủ, Tiên Tiên đã rất nhiều lần bảo vệ cô khỏi nữ chính, có thể xem cô là bạn tốt
-Sao trông cậu khác thế?
-Bí mật-Cô đưa tay lên môi tỏ vẻ bí hiểm, hai đứa ngồi cười khúc khích. Đám nam, nữa chủ thì thôi rồi, họ mắt mở lớn xem cô như một điều khó tin
_____tua đến chỗ học xong nha___
"Reng" tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, đám con gái tụ lại một chỗ chỉ trỏ cô, ...
Tỏ vẻ không quan tâm, cô rủ Tiên Tiên đi xuống dưới canteen, đi đến cửa lớp thì có một cánh tay chặn ngang, lại ngước lên người đang chặn cô, là Mặc bác sĩ a
-Mặc bác sĩ có chuyện gì vậy- mở miệng lạnh nhạt tràn đầy sự hờ hững
-Nhanh lên tôi còn phải đi ăn nữa!
Mặc Vũ: Tháng qua em đã đi đâu? - mở mồm là hỏi tự nhiên khiến cả lớp ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ, chẳng phải anh rất ghét cô sao? Ngay cả Bạch Liên Hoa cũng nhìn cô đầy căm ghét cùng sự phẫn nộ không mấy thiện cảm
Thu hết biểu tình của tất cả vào mắt, cô bóp chán, trong lòng không ngừng kêu khổ
-Hiaz ... Bác sĩ Mặc trước khi tôi tức giận thì anh tránh ra hộ cái, tôi còn phải đi ăn-chán nản nhìn tên bác sĩ thần kinh.
Mặc Vũ:Trả lời anh- anh ta nhất quyết chắn đường cô, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng trong lòng anh thì cảm thấy chua xót, cô như vậy là đang xa lánh anh sao
Cô bắt đầu tức giận lại nhìn cái bụng đang đánh trống "tùng tùng", cô bực mình nâng áo anh nên
-Bác sĩ Mặc đây là anh đang cản đường tôi đấy- giọng nói lạnh tanh không một chút nhiệt độ, phòng học tự nhiên mà hạ thấp xuống.
Anh ngơ ngác trước thái độ thay đổi của cô, không chỉ anh mà cả lớp cũng vậy. Nhân cơ hội, cô vọt ra ngoài kéo theo cô bạn Tiên Tiên của mình đi. Lúc anh hoàn hồn thì cô đã mất dạng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top