Ngày đầu làm diễn viên(2)

Bỗng dưng tiếng của Tần Hạo vang lên

-Tất cả vào vị trí, chuẩn bị diễn!

Mọi người luống cuống tay chân, đã vào vị trí. Còn hai diễn viên của chúng ta đang lười chẩy thây ở chiếc ghế kia.

Hai người này bắt đầu đứng lên theo một qua trình chậm, mọi người nín thở nhìn hai người. Tay cô vẫn cầm cuốn sách che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng long lanh nhìn người bên cạnh, cô từ từ đánh giá anh.

Người này là một nam phụ qua đường thôi, tác giả chỉ nhắc đến anh là một diễn viên nhưng anh vẫn còn một thân phận khác nhưng tg không ghi rõ, về phần nhan sắc thì tg đạc biệt nhấn mạnh nhan sắc như tiên giáng trần . Nhan sắc của anh khiến nữ chính mê say không thôi, nhưng anh đã phát hiện Bạch Liên Hoa rất giả tạo cho nên rất ghét cô ta. Từ đó xuất hiện của anh rất ít.

Trong lúc cô đang đánh giá anh, thì anh cũng đánh giá lại cô. Ngoài đôi mắt ra thì anh chẳng nhìn thấy gì nữa, nhg điều ngạc nhiên là cô gái này dám trực diện nhìn thẳng vào mắt anh a, mn đều phải từ xa nhìn anh cho nên anh có cảm giác lạ lạ đối với cô

Tần Hạo thây không khí giữa hai người đang bùng nổ chỉ biết vo trán thở dài

-Hai người vào vị trí cho tôi nhờ cái

Cô bỏ sách xuống, và bắt đầu diễn đoạn đầu.

Mọi người nhìn cô chăm chú ngay cả người quay cũng quên hô cắt. Nhìn cô diễn sống động đến nỗi mn cứ tưởng rằng cô là thật .... Mỗi động tác cử chỉ, đều toát nên nỗi buồn rầu mà chỉ cô có được. Ngay cả anh và Tần Hạo cũng ngạc nhiên. Tiểu Hoa mồn há to đủ nhét một quả trứng, đây mà gọi là chưa diễn lần nào sao, có thật không vậy. Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng thì đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

-Anou... Tôi được nghỉ chưa- tay cô gãi gãi mặt tỏ vẻ ngại ngùng. Lúc này tất ca mới hoang hồn, Tần Hạo hô"Cắt" . Tất cả đều hướng về cô tỏ vẻ sùng bái.

Cô thì vì chỗ ngồi đọc tiếp thoại bản. Tiếp theo là cô bị rơi xuống vách núi và gặp được tên O gì đó.

-Tiếp tục-âm thanh một lần nữa vang lên. Cô lại phải vào vị trí

Cô kề dao nên cổ anh

Cô choáng váng và ngất vào lòng anh

-"Cắt"-đạo diễn hô "Tốt"

Lại về chỗ ngồi, anh thấy ở cô có rất nhiều điều ngạc nhiên và hôm nay anh thấy sự ngạc nhiên đó chỉ tập trung lên một người chính là cô. Tuy anh nhan sắc không tồi nhưng cô vẫn không ngó ngàng tới gì , ngay cả lúc cô tựa vào người anh khiến anh thấy sự hạnh phúc rõ rệt đó . Anh thích cô rồi ư? Ngay giấy phút anh vừa nghĩ đến điều đó , liền hỏi cô:"Cô đã diễn lần nào chưa?"

Lần này thì tất cả mọi người lẫn đạo diễn phải ngó nghiêng tới cặp đôi này. Cô từ từ đặt kịch bản xuống, tay phải chống cằm mỉm cười với anh, tay trái gõ vào bàn tạo thành nhịp như dẫn dắt anh theo ngón tay của cô. Tóc cô buông xoã mặc gió đưa đẩy, nụ cười ôn nhu lại vạn phần xa cách khiến tim anh đập lỡ một nhịp, đôi môi cô ửng hồng được thoa bởi lớp son nhạt, mấp máy môi:

-Tôi nói đây là lần đầu tiên tôi diễn anh sẽ không tin nhưng đây là sự thật.

Nói xong cô quay về phía Tần Hạo hô to

-Đạo diễn bắt đầu được chưa?

-Bắt...bắt đầu

từ đó hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Chàng tặng cho cô bông tai, cô coi nó như bảo vật
Nhưng rồi một ngày, nữ vương của nàng sai nàng đi giết anh ấy, mới đầu cô nhất quyết từ chối nhưng vì thần dân cô quyết định cam chịu chết vì chàng nhưng ai ngờ bị nữ hoàng lừa gạt nói hắn là người đã diết thần dân của cô buộc cô phải lên đường chiến đấu. Anh quyết định giả vờ chiến đấu và cố tình để cô đâm mình

Kết thúc đoạn quảng cáo. Mọi người oà khóc và bị Tần Hạo mắng cho một trận. Mọi người là bị diễn xuất của anh và cô chi phối. Cuối buổi, anh đưa tay bắt luôn lấy tay cô mà cô chưa cho phép :"Mong lần sau có thể gặp lại" nói xong anh buông tay ra và đi về phía xa của mình.

Còn cô thì mi mắt và khoé miệng giật liên tục, "trên đời này thật nhiều kẻ tự tiện" hiaz thở dàu thườn thượt đi về phía nhà mình. Vừa về nhà , cô mới nhớ ra là chưa đòi tiền. Nhưng cơn buồn ngủ bỗng ập tới khiến cô không chống cự được mà phi lên giường.

__________________________

"Reng" tiếng chuông điện thoại vang lên làm một nữ nào đó tưởng tiếng đồng hồ, mà mò tới anh hồ và "Bụp" khổ thân anh đồng hồ xác cũng không được nguyên vẹn

"Reng" khi thấy tiếng vẫn kêu , mỗ nữ nào đó mới mò đến chiếc điện thoại và bất máy

-Ai thế hả- nghe thấy giọng ngái ngủ của cô là biết cô vừa thức dậy, Tần Hại nói

-Về chuyện tiền nong thì hãy gác lại đã, hiện giờ thì cô được các công ty nhắm tới nhờ cái quảng cáo đó nên cô phải nghe tôi mà hành sự, mà hình như tối nay cô được mời đến buổi tiệc dành cho cac diễn viên xuất sắc cho nên phải nhớ tới, chú ý ăn mặc một chút. Ra đường phải ăn mặc kín mít không thì người ta phát hiện là không hay đâu, cô sẽ bị bọn nhà báo săn tới chết đó. Tốt nhất là hãy bảo trọng nha bue bye

Thế là một lý do chính đáng để hôm nay cô không đi làm, không ra ngoài, không ăn cơm và chỉ ngủ.

Thế là mỗ nữ của chúng ta ngủ một mạch đến tối. Cho đến khi.....

"Reng" tiếng chuông điện thoại cang lên. Cô không thương tiếc mà ném ngay vô góc tường, thế là điện thoại của cô bị sứt đầu mẻ chán không kêu nữa, cô chép chép miệng và ngủ tiếp.cho đến 30 phút sau....

"Rầm" cửa nhà bị Tần Hạo đạp đổ luôn, lúc này trên người anh mặc Vest lại nhìn con mèo lười đang nằm trên giường, anh dùng tay bóp chán, cẩn thận bế cô lên đặt vào xe. Anh thật sự muốn để cô vào lòng mình lắm nhưng sợ cô giận vì cơ thể cô rất mềm mại như không xương, người cô mềm nhũn không à.

Sau khi ném cô đi trang điểm chưa đầy ba mươi phút cô đã ra lò nhưng ai có nói cho anh biết, cô bị dày xéo mạnh như vậy sao vẫn không thức giấc.

Nhìn cô không đậy, anh cũng không lỡ gọi cô dậy. Chỉ ngắm nhìn cô

Bế cô lên xe , cài giây an toàn rồi phóng xe với tốc đô nhanh nhất.

Cô từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là một cảnh kỳ lạ , cô nhíu mày.

-Hiện tại sắp đến buổi tiệc rồi nên em đừng ngủ nữa.- anh lên tiếng

Thấy là anh nên cô cũng an tâm phần nào. Nhìn qua cửa kính, cô nhìn thấy một xã hội tràn ngập ánh sáng, lại chú ý lên màn hình lớn được treo lên toà nhà phía trước, cô không hỏi ngỡ ngàng.

-Đây..đây là...

-Quảng cáo.

Rồi cô ngậm miệng lại không nhìn nữa.

Cuối cùng thì cô cũng đến, trước mắt cô là toà cung điện nguy nga tráng lệ cùng hàng ngàn hoa hồng bạch toả sáng dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top