Ăn cũng phải có thần thái

Năm ngày làm quen với cách bắt nạt của Hàn thiếu nên cô cũng trở nên bình thường. Mỗi ngày không trêu thì sỉ nhục nhạo báng cô nhưng cô cũng hờ hững coi anh là khí nên là anh hết sức tức giận.

Còn anh thì mỗi lần cô lướt qua là anh lại thấy đau sót khi cô lại không chú ý đến mình. Kể từ ngày cô thay đổi là anh quên mất mình ghét cô như thế nào, anh bắt đầu chú ý tới cô hơn.

Hình như lâu rồi cô cũng không đi mua quần áo, mặc hoài một bộ người ta tưởng cô không tắm ấy chứ. Tuy cô lười nhưng cực kì ghét bẩn nha. Thế là hôm nay là vào ngày nghỉ, cô quyết định đi mua quần áo mới.

Bắt taxi đi đến TTTM lớn nhất thành phố, cô trả tiền xe và bước vào với sự ngỡ ngàng của mọi người vì cô quá đẹp, tuy chỉ mặc chiếc áo sơ mi và mặc quần bò rách gối đội mũ lưỡi trai nhìn cô rất cao quý như quý tộc.

Lướt qua từng cửa hàng cho đến dãy hàng cuối cùng cô mới bước vào. Bước vào là một dãy quần bò áo sơ mi, miệng không nhìn được mở to. Trong lòng thầm nghĩ"Thế giới quần bò đây rôi" lập tức cô nhào vào chọn. Cuối cùng cũng chọn ra mười cái quần bò khác nhau. Cùng mười loại áo sơ mi.

Cầm tấm đồ nặng trịch trên tay, cô không hỏi vui sướng. Tiếp theo cô ghé qua hàng đá quý kim cương, cô đi vào xem thử, bỗng dưng mắt cô mở lớn trước một đôi khuyên tai thuỷ tinh pha lê. Đôi khuyên tai này được chế tác tinh xảo cùng một loại vòng ngọc bích.

-Cô ơi gói cho tôi- Cô rất thích đôi khuyên tai này lên muốn mua.

-Lục ca ca em rất thích món đồ này anh mua cho em đi.

-ừm- người đc gọi là Lục ca ca không ngần ngại nói

-Gói lại.

-Thưa Lục thiếu gia vị tiểu thư này mua trước rồi cho nên...-người bán hàng lúng túng.

Lúc nghe thấy hai giọng nói đã quen quen rồi. Hoá ra là Bạch Liên Hoa và Lục thiếu gia Lục Cẩn đây mà.

Bạch Liên Hoa bỗng khóc nức lên quay về phía cô nói

-Tuyết tỷ tỷ, em rất thích bộ khuyên tai này nếu chị ghét em thì em đành nhường cho chị nhưng Lục Cần và em yêu nhau thật long mong chị tác thành cho bọn em được không hức hức-

Đúng là Bạch Liên Hoa mà, diễn xuất đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật rồi, chậc chậc xứng đáng trao giải Oscar xủa năm đây mà.

Lại ngước lên nhìn tên thiếu gia họ Lục kia, chậc chậc nhan sắc có thừa nhưng mắt mù không biết nhìn người, cái vẻ sủng nịch thế kia mà chông gớm quá , cái ánh ghe ghê sao vậy á. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Lục Cẩn quay về phía cô tràn đầy căm ghét

-Bộ trang sức này tôi mua với giá gấp đôi , còn cô mau xin lỗi Tiểu Bạch.

-Nhưng....-cô bán hàng

-Thôi , nhường lại cho họ đi. Tôi xin lỗi, như vậy đã vừa lòng Bạch tiểu thư cùng Lục thiếu chưa. -không để họ trả lời thì cô đã chạy mất dạng. Để cho anh ngỡ ngàng, mặt trời mọc hướng Tây sao, Tuyết Nữ còn là cô ta nữa không vậy, cô ta luôn bám víu mình cơ mà, lẽ nào cô ta thay đổi sao, còn nữa, gương mặt cô ta bị sao vậy, đẹp hơn trước thì phải? Anh bỗng rưng vò đầu chửi bản thân"Đầu óc hôm nay mình làm sao vậy nhỉ"

___________________________

Quay lại chỗ cô

Cô chạy hồng hộc thở phì phò, đầu lấm tấm mồ hôi tay phải chống lên thân cây gần đó. Điều chỉnh nhịp thở đều đặn rồi đi lại bình thường.Thực chất: Trời ơi mấy ngày liên tiếp đều gặp nam chính nữ chủ thế này đời số xui mà, đã thể còn gặp tên Lục Cẩn nữa chứ, cái tên bệnh hoạn đó sẽ không làm gì mình chứ, may là mình không đi giành đồ với cô Bạch Liên Hoa kia, trong đầu lại nhớ tới chỗ đoạn tên Lục Cẩn lôi cô ra thí nghiệm thử hết thuốc này đến thuốc khác, ch mấy con rắn bò lên người cô làm cô dựng cả tóc gáy lên rồi nè.

Đi về nhà , cô cho hết đống quần áo vào tủ và bắt đầu tắm rửa để chuẩn bị đi dạo.

Bước trên con đường lớn rộng thênh thang, hoà nhập vào bầu không khí nơi đây, cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn, vì cô thấy không cô đơn nữa. Thổi vào lòng bàn tay đã lạnh cóng, đi vào một quán hàng ven đường, bụng cô đang sôi sục nên nhất định phải đi ăn trước đã rồi mới đi. Cô ăn rất tự nhiên mà không biết rằng mn đnag tập trung ánh mắt về phía cô bởi cô rất đẹp tựa thiên sứ vậy á. Nhìn theo động tác cô thôi mà cũng thấy thèm, thấy cô ăn rất ngon lành nên quán đấy ngày càng đông khách. Cô không biết sự hiện diện của mình mà một sự thay đổi lớn đã xảy ra.

Cô tiếp tục gọi thêm bát nữa nhưng chờ lâu quá nên cô ngủ từ bao giờ không biết.

Cô ngủ như một thiên thần , ngủ đến quên trời quên đất. Có một vài người thấy cô đẹp quá bèn chụp đăng lên web bình luận câu:"Đang đi trên đường thấy một nàng công chúa đang ngủ, không biết hoàng tử đâu mà để nàng ở đây, có ai đưa nàng về không?"

Thế là ngày mai cô được làm người nổi tiếng mấy ngày mới hết .

Tên lão bản cầm bát mì trên tay đi đến cạnh cô, lay lay người gọi cô dậy

- cô gái mì của cô tới rồi này.

Lập tức cô mở mất khiến mọi người dừng hết mọi hoạt động, chăm chú nhìn hành động tiếp theo của cô

Cô từ từ ăn mì như một video chậm khiến mọi người nuốt nước bọt liên tục, mn trong lòng đều kêu gào:"Ma ơi, ăn thôi cũng có cần thần thái vậy không"

Tất cả mọi người đều nhấc đụa ăn giống cô tạo thành một trạng thái im lặng, mọi người đi đường cũng xô đẩy vào cửa hàng làm cho quán thêm chật chội hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top