Chap 2: Huyền Thoại Của Tu La Vương
Cô ngồi vào chỗ, lấy sách ra đọc, không quan tâm đến việc có không ít bạn học thầm mắng cô lạnh lùng, ít nói lại một sách, thoạt nhìn như vô hại mà lại đầy sát khí, không khác gì Tu La Vương a.
Còn người nào đó thì đôi môi mỏng nhẹ nhếch lên nìn bóng lưng người trước mặt mình.
Dương Nhãn Hàn, sao cậu lại cuốn hút như vậy? Từ khí chất đến vẻ ngoài, từng cái nhíu mày, ánh mắt đều rất đẹp cậu biết không aaaaaaa?
Dương Nhãn Hàn không hề biết rằng, bản thân mình đã bị người nào đó đem ra trách móc. Nói cách khác là, dù có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới, người cô mới quen biết hôm nay đã thầm oán cô như cô phụ oán chồng đào hoa vậy.....
----------------- Ta là đường phân cách thời gian a---------------------------
Thoáng chốc, 2 tiết tự học cũng đã trôi qua êm đềm, không ai vi phạm nội quy cũng như không ai bị phạt.
Đùa chứ, bị phạt không vui chút nào, với lại hôm nay còn có thêm bạn học mới, nếu ngay ngày đầu gặp người ta mà đã bị phạt thì mất hết thể diện, hình tượng a.
Hình phạt của Dương Nhãn Hàn đưa ra cũng thật là khủng bố và âm hiểm đi.
Nữ sinh phạm lỗi nhẹ thì bị bắt tẩy hết son phấn, để mặt mộc suốt cả ngày học. Nặng thì tẩy trang rồi chạy bộ quanh sân bóng chày 3 vòng, bị cấm son phấn suốt 1 tháng, thường bị lớp trưởng chú ý nhắc nhở nghiêm khắc, kiểm bài vở thường xuyên trong thời gian bị phạt.
Nam sinh phạm lỗi thì bị thu điện thoại một tuần, hít đất 20 cái, lại còn phải trực nhật lớp. Nặng thì phải chạy 5 vòng sân bóng chày, điện thoại bị thu một tháng, trực nhật lớp một tuần, nằm trong danh sách học mà Dương Nhãn Hàn cần chú ý nhất, kiểm tra bài tập nhiều nhất, cũng là chân sai vặt của lớp khi liên quan đến hoạt động của trường trong thời gian bị phạt....
Cô bị gọi là Tu La Vương quả không sai, âm hiểm, ngoan độc... Thật đáng hận.
Tuy hình phạt có nhiều chỗ không liên quan đến việc học hành cho lắm, nhưng lại khiến cho thành viên trong lớp không dám tái phạm, cũng không dám không làm theo, bởi nếu không, ký ức " đáng sợ " kia sẽ tái diễn với mình....
----------------------------------
Buổi trưa, trước giờ ăn cơm.
Chuông vừa báo hiệu kết thúc tiết học không lâu, Hàn Khánh Phong đã vội bắt chuyện với người trước mặt:
—" Này, Dương Nhãn Hàn, mình đi ăn chung nha, tôi có một số chuyện muốn hỏi cậu". Cậu cười ôn nhu nói.
Dương Nhãn Hàn đang sắp xếp lại dụng cụ học tập trên bàn, nghe cậu nói vậy thì quay sang nhìn cậu, lạnh lùng nói:
—" Có chuyện gì thì giờ hỏi luôn đi".
—" Không được, có nhiều chuyện lắm, nói giờ không hết đâu". Cậu vẫn cười cười nói.
Dương Nhãn Hàn liếc cậu ta một cái, cũng không muốn nói nhiều, dù sao thầy Dương cũng bắt cô phải chiếu cố cậu ta, xem như là chịu thiệt tí vậy....
—" Đi thôi". Cô đứng dậy ra khỏi bàn nói, đi ra ngoài.
Có điều, do cô đi đằng trước nên không thấy nụ cười đắc ý của kẻ phía sau a.
Cũng phải thôi, cậu từ chối cả đóng nữ sinh lẫn nam sinh rủ mình đi ăn chỉ để đi ăn cùng cô, vì sợ cô từ chối nên nói rằng có chuyện muốn hỏi, nói thế mà suýt cũng cô từ chối.
Đồ lạnh lùng a
Cậu bỏ tay túi quần, đi bên cạnh cô hỏi hết cái này đến cái kia. Nào là sao cả lớp lại gọi cậu là Tu La Vương? Sao cả lớp lại sợ cậu như vậy? Quy định giờ tự học là gì? Ai đề ra? Các bạn trong lớp không phản đối hình phạt của giờ tự học ư?.... Bla bla
Cô bực dọc, lạnh lùng liếc cậu một cái, cậu biết điều mỉm cười ngậm miệng lại...
----------------
Ăn cơm cũng không ngon, có một người như Hàn Khánh Phong là quá đủ rồi, vậy mà cả kéo bọn con gái, con trai kéo tới ngồi cùng bàn bắt chuyện với họ, nhất là làm quen, bắt chuyện với Hàn Khánh Phong, hại cô thật khó chịu vì ồn ào.
Cô ăn chưa được một nữa, đã không nhịn được mà đứng dậy, xoay người bỏ đi.
------------------------------
Cô lên đến tầng thượng của trường, không phải để đọc sách hay ngắm cảnh hóng gió, mà chỉ để..... Ngủ.
Nằm lên trên ghết nơi có bóng râm mát mẻ, cô mở một quyển sách mà che mặt lại, bắt đầu ngủ.
Mới chợp mắt khoảng 15 phút, đã nghe thấy giọng nói đáng ghét của Hàn Khánh Phong:
—" Hóa ra cậu lên đây là để ngủ. Không ngờ người lạnh lùng như cậu lại có sở thích quái gở như vậy". Hàn Khánh Phong đi tới, trên tay cầm cái hộp gì đó.
Dương Nhãn Hàn ngủ không sâu, vừa nghe tiếng nói kia đã tỉnh. Gỡ cuốn sách xuống, cô ngồi thẳng dậy, khuôn mặt lạnh như băng nhìn Hàn Khánh Phong.
—" Cậu phá tôi ăn cơm chưa đủ, giờ lại đến phá tôi ngủ?".
Nghe cô nói vậy, Hàn Khánh Phong mím môi cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
—" Lần này không phải tôi đến phá, mà là đến đền bù". Cậu nói xong, giơ cái hộp lên đưa cho cô.
Cô nhìn cái hộp kia, bên trong là một cái bánh pizaz, không lớn lắm, cùng lắm là đủ cho 2 - 3 người ăn.
Thấy cô không phản ứng, Hàn Khánh Phong không ngại mà mở cái hộp ra, lấy một miếng đưa cho cô, cô không nói gì nhận lấy, cậu thấy liền mỉm cười, tự lấy cho mình một miếng đút vào miệng.
Nói thật, Dương Nhãn Hàn cũng không đói cho lắm, nhưng thấy pizaz liền suy nghĩ cái gì đó, đến khi định thần lại đã thấy Hàn Khánh Phong đưa miếng pizaz cho mình, không muốn bị đau bụng, nên đành ăn. Với lại cậu ta cũng đã phá bữa ăn trưa lẫn giấc ngủ của cô, thôi thì nhận lấy mà không từ chối, như cậu ta nói đó là đền bù.
—" Tôi xin lỗi vì đã phá bữa ăn lẫn giấc ngủ của cậu, cậu sẽ không giận nữa chứ?". Hàn Khánh Phong mới ăn một miếng đã quay đầu, nói chuyện với cô.
—" Bộ cậu nằm mơ sao". Dương Nhãn Hàn thản nhiên nói, không quan tới việc đối phương sẽ không hiểu mình nói gì.
Kì thật Hàn Khánh Phong không hiểu, cô nói cậu nằm mơ cái gì? Nằm mơ là cô đã hết giận hay là nằm mơ tưởng bản thân mình có sức ảnh hưởng có thể làm cô giận sao? Có lẽ là... Cậu không hiểu a
Cậu không hiểu nhưng vẫn cười.
Hai người ngồi ăn chung như hai người bạn thân, một người cười nói, hỏi đủ thứ, người còn lại lâu lâu mới mở miệng, chỉ khi cần thiết.
Vốn là cả hai đã ăn cơm, nên pizaz ăn có một nửa đã bỏ đi. Cậu bị cô đuổi đi, còn mình tiếp tục ngủ....
--------------------------
Buổi học chiều trôi qua nhanh, thoáng chốc đã tan học.
Trong giờ học, lâu lâu Hàn Khánh Phong muốn nói chuyện với cô lại giả vờ không hiểu này nọ rồi hỏi cô. Tuy cô vẫn hơi khó chịu với cậu, nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp cho cậu...
Chuông báo kết thúc buổi học xong, cậu sắp xếp đồ vào cặp, nói chuyện với vài đứa, định quay lại rủ cô về, nhưng điều bất ngờ là cô đã đi về từ lúc nào không hay biết...
------------
Dương Nhãn Hàn bắt taxi chạy đến quán cà phê cách trường khá xa. Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy người cô hẹn gặp. Cô bước nhanh đến, chào hỏi:
—" Chào thám tử Hà, chú có tin tức gì của mẹ cháu chưa chú?". Cô ngồi vào ghế, nhìn vào thám tử Hà ánh mắt đầy mong chờ.
Nhìn thấy bộ dáng đầy mong chờ của cô thì thám tử Hà thở dài, nặng nề nói:
—" Xin lỗi cháu, chú không có thông tin gì về mẹ cháu cả".
Câu nói này, hầu như câu này là câu mà thám tử Hà đã dùng hơn 100 lần để nói với cô, lần nào gặp thám tử Hà cũng đều lặp đi lặp lại câu nói này.
Dương Nhãn Hàn đầy mong chờ nhìn thám tử Hà lúc đầu đã biến mất, thay thế vào đó là đầy sự mất mát, thất vọng, đau lòng... Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng của mình, như an ủi bản thân, nói:
—" Không sao, chúng ta tiếp tục tìm, cháu tin sẽ không lâu nữa cháu có thể gặp lại bà ấy".
Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng của cô mà thám tử Hà thấy đau lòng, ở tuổi này mà có thể cứng rắn như vậy, cô rất tài giỏi.
—" Nhãn Hàn à, chúng ta đã kiếm mẹ cháu hơn 3 năm rồi mà vẫn không có tung tích gì, cháu bỏ cuộc đi... ". Tuy thám tử Hà không đành lòng, nhưng vẫn phải nói ra câu này, ông không muốn thấy cô đau lòng thêm.
Bỏ cuộc? Bỏ cuộc ư? Sao cô có thể bỏ cuộc ngừng tìm kiếm bà? Đó là mẹ ruột của cô, người cô yêu thương nhất.
Không, cô sẽ không bỏ cuộc, cô tin là sẽ có một ngày cô gặp lại mẹ mình, vì niềm tin ấy, cô sẽ không bỏ cuộc.
—" Không, cháu không bỏ cuộc, cháu phải tìm bà ấy. Chú, giúp cháu tìm mẹ đi, đừng bỏ cuộc mà..". Cô đau lòng nói, hốc mắt đã đỏ lên.
Thấy vậy thám tử Hà càng đau lòng hơn, nhưng không biết phải làm sao.
—" Nhãn Hàn, cháu còn có ba mà, ba cháu yêu thương cháu như vậy, hãy để ba cháu bù đắp lại tất cả cho cháu, nhờ ba cháu tìm mẹ giúp cháu. Còn chú.... Chú phải về quê chăm lo cho gia đình rồi..."
Nghe thấy một tiếng "ba", hai tiếng " ba" kia... Lòng Dương Nhãn Hàn lạnh lại, mặt trầm xuống, giọng lạnh băng nói.
—" Cháu không có ba".
—" Nhãn Hàn à...."
—" Nếu chú không thể giúp cháu thì cháu sẽ tìm một người khác. Cảm ơn chú thời gian qua đã giúp đỡ cháu tìm mẹ. Chú sống tốt". Cô cắt đứt lời thám tử Hà nói, nói xong liền dứng dậy rời đi.
Nhìn theo bóng lưng cô mà thám tử Hà lòng nặng trịu, đứa bé này....
......
Cô dù tâm trạng không tốt, nhưng vẫn tham gia buổi học dương cầm ( piano đó mấy cậu).
Cô thầm nghĩ, rồi sẽ có một ngày cô gặp lại mẹ, lúc đó cô sẽ làm cho mẹ tự hào về cô...
----------------------- Ta là đường cách giữa không gian và thời gian-----------------------
8 giờ tối, tại nhà Hàn Khánh Phong.
Hàn Khánh Phong đang ngồi học bài, thấy trên bàn mình có tờ giấy có dòng chữ to tướng " Nội Quy Và Hình Phạt Giờ Tự Học Lờp 11-2 ".
Cầm bản nội quy lên, nhớ lại lúc Dương Nhãn Hàn đưa cho cậu bản nội quy này là khi cậu lải nhải không ngừng bên tai cô, cô tức quá đuổi cậu xuống sân thượng, còn mình thì ở lại tiếp tục ngủ. Sau khi xuống sân thượng, thấy cậu liền đưa cho cậu tờ giấy này. Kèm theo đó là một câu nói đậm mùi súng nổ là:
—" Ít hỏi nhảm lại"
----------------------
Đọc nội dung hình phạt mà Hàn Khánh Phong không nhịn được dương môi lên cười. Không ngờ một người như Dương Nhãn Hàn cũng có những lúc suy nghĩ không bình thường mà nghĩ ra những hình phạt kỳ quái này. Thật đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong a.
Nghe các bạn học cùng bàn, cùng lớp kể lại chuyện họ năm lớp 10-2, khi nội quy và hình phạt được bày ra, rất nhiều bạn học phản đối, có mấy bạn vô ý phạm phải, có nhiều đứa phục cố ý làm sai quy tắc, thách thức muốn xem nếu họ vừa phạm quy vừa không thực hiện theo hình phạt thì sẽ như thế nào. Không ngờ thầy Dương lại một mực ủng hộ Dương Nhãn Hàn, cô nói gì đều không phản đối, cô lập ra quy tắc nào thầy cũng ủng hộ, lại còn trợ giúp cô. Thành viên trong lớp ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi ghi hận Dương Nhãn Hàn, hận không thể xé xác cô ra thành trăm mảnh ra cho chó ăn...
Thầy Dương đã không thể làm cho họ mong chờ gì. Đã thế có nhiều phụ huynh can dự, ý kiến, thậm chí còn đói kiện cáo cũng bị cô dùng sự thông minh lý trí của mình mà bị tẩy não ra về.
Nhiều lần bạo học đường nổi lên, đều nhằm vào Dương Nhãn Hàn làm mục tiêu. Cô tuy biết võ nhưng một không thể đánh với mười. Nhiều lần cô bị đánh đến tím hết mặt mũi. Điều đó thật làm cho những người ghét cô thấy thật hả hê. Ấy thế mà đời không như mơ, mấy học sinh đụng vào cô đều bị chỉ mặt từng đứa, bằng chứng đều rất rõ, cả đám bị lập hồ sơ, nhẹ thì bị bắt chuyển trường, nặng thì bị đuổi học... Nhiều khi họ thắc mắc không biết tại sao lại có bằng chứng, nhưng rồi mới biết, cô đều đã có chuẩn bị, hai bên bông tai thì một bên là máy nghe lén, một bên là máy quay, trong túi còn có máy định vị.....
Thiên tài, đúng là người cẩn thận.
Trong trường này không ai là không biết Dương Nhãn Hàn hay còn gọi là Tu La Vương 11-2. Vì chuyện năm đó làm náo loạn cả trường, trường cũng nhiều lần mở cuộc họp vì chuyện này, tên tuổi của cô ai ai cũng nắm rõ giống như nắm rõ thông tin về người nổi tiếng vậy. Nhưng có điều mỳ quái thay là thầy cô nào cũng không dám nói gì, chủ tịch cũng chỉ có thể để cho cô biến cho cái trường thành cái chợ...
Thành viên lớp của cô cũng vì thế ít đi, từ 45 học chỉ còn lại 36 học sinh. Cô nói, đó là thanh lọc tạp chất cho lớp, bảo vệ môi trường học đường, mọi người im lặng không nói, vì những người bị đuổi hoặc phải chuyển trường kia cũng là loại coi trời bằng vung, kiêu căng, ngạo mạn, lại hay giương oai, bắt nạt bạn học...
Chuyện này không chỉ gây náo động trong trường, mà trong phố Thượng Hải ít nhiều cũng biết đến cô qua bài báo, họp sự...
Từ việc năm đó, mọi người liền gọi cô là Tu La Vương, lạnh lùng đáng sợ, không có cảm tình, ít nói nhưng khi mở miệng lạnh làm cho người ta không nhịn được mà rét lạnh.
Cô trở thành hot girl của trường, là thần tượng trong lòng người hâm mộ, có số lượng fan lớn trong trường cũng như trên Weibo, không chỉ bởi vì cá tính mạnh mẽ làm người ta thán phục, mà còn bởi vì ngoại hình xinh đẹp, tuổi trẻ tài cao, học lực xuất sắc nữa.
Nhưng antifan của cô cũng chất đủ một đống, nhiều vô kể. Luôn lấy cô ra mà chửi mắng cùng chà đạp....
Cả lớp từ hận cô nghiến răng nghiến lợi cũng bắt đầu khâm phục cô, có thiện cảm với cô..
Và giờ đây... Hàn Khánh Phong cũng không nhịn được mà tán giương cô, đầy tự hào về cô.
Dương Nhãn Hàn, cậu làm tốt lắm, không làm tôi thất vọng...
------------------------------------
2744 từ...
Các bạn, mình đang định viết truyện học đường " Cô Nàng Tom Boy Đó Yêu Cậu Rất Nhiều", không biết các bạn vó hứng thú muốn không, cmt mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top