Chap 1: Lần Đầu Gặp Gỡ

( Xin chào mọi người, mình là Diệp Phi Phàm, đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có gì mọi người cứ góp ý mình nha, đá gạch mình đều nhận hết a.... Nếu bạn thấy hay thì share dùm mình nha. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của Diệp😘😘😘😘)

-----------Ta là dấu phách ngăn cách mụ tác giả nói nhiều a------------------

Giữa mùa thu mát mẻ tràn đầy sức sống của sáng sớm, ánh nắng ban mai khẽ xua đi những sương mù mơ hồ kì ảo, tạo nên một bức tranh đẹp đến lạ thường.

Trời thu thế này thật thích hợp để ngủ nướng a, cảm giác thật không muốn rời giường...

Nhưng, nhân vật nữ chính của chúng ta đã rời giường từ lâu, giờ này đã chạy bộ bên sông Hoàng Phố của thành phố Thượng Hải mát mẻ. Cô chạy bộ đã gần 1 tiếng, dừng lại một chút, chậm rãi đến ghế đá cách đó ngồi uống nước, nghỉ ngơi.

Cô không cảm xúc nhìn con sông Hoàng Phố trước mặt, khuôn mặt trầm tĩnh ngước nhìn ánh nắng đầu ngày xuyên qua từng đám mây trắng, như được tô thêm màu sắc, rực rỡ như lòng trứng gà, tạo nên một bức tranh bình minh sống động, tuyệt đẹp.
Cô đã chạy bộ ngày ngày trên con đường này, từ năm này qua năm khác, đã thấy quá quen thuộc với những gì diễn ra trên trời, dưới đất, hay trên con sông Hoàng Phố kia... Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy ánh bình minh rực rỡ, đẹp đẽ như vậy......

Nhưng, đẹp thì sao? Rực rỡ thì sao? Nó cũng không thể làm cho cô chú ý đến nó như chú ý một điều đặc biệt. Ánh mắt cô cũng chỉ nhìn ánh bình minh không quá 2 giây rồi hờ hững, không hứng thú quay mặt đi.
Nhìn đồng hồ trên tay, cô đứng dậy chạy bộ về nhà.

Cô còn phải đi học, rảnh đâu mà ngắm bình minh.

-----------------Tiểu nãi nãi của ta đang làm gì thế????--------------------

Về nhà tắm rửa sạch sẽ mồ hôi trên người, khoác lên mình bộ đồng phục mà ngày ngày mình quen thuộc. Xấy khô mái tóc xoăn gợn sóng đẹp chắc khỏe óng ánh của mình. Cô lấy cặp sách xuống lầu ăn bữa sáng.

Vừa xuống lầu, dì Trương - người giúp việc cũng là vú nuôi của cô từ nhỏ cũng mới chuẩn bị bàn ăn bữa sáng xong. Thấy cô xuống liền tươi cười gọi cô. Cô mặt không cảm xúc đi xuống, ngồi vào bàn ăn, nói:

-" Dì cũng ăn đi, hôm nay con có buổi học dương cầm, 10 giờ tối mới về, dì không cần chuẩn bị bữa tối ". Cô vừa ăn vừa nói, giọng lạnh đạm nhưng vẫn mang theo mơt chút ôn hòa.

Cô rất ít khi mở miệng nói chuyện, nhưng dì Trương là người thân cận nhất với cô, từ khi cô còn nhỏ đã chăm sóc cô, nên với cô - dì Trương là một ngoại lệ.

-" Được, con đi học cẩn thận, có gì cứ gọi điện thoại cho dì". Dì Trương nói, dù cho cô lạnh đạm, cũng không buồn, ít nhất, đó là coi trọng bà lắm rồi. Bà hiền hậu cười, nụ cười đầy yêu thương sủng nịch, nhì vào nụ cười đó cũng đủ để biết bà yêu thương cô nhiều đến cỡ nào. Như gió xuân ám áp xoa dịu lòng người vậy.

Cô cũng vì thế mà ôn hoà hơn một chút, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục ăn sáng, không nói gì thêm.

Cô trời sinh ít nói, lại học hành đủ thứ, cô và dì Trương cũng vì thế mà ngày càng xa cách. Mỗi ngày họ chỉ nói qua lại 2-3 câu vào buổi sáng, ngoài ra hầu như cả ngày cô đều đi học, 10-11 giờ đêm mới về nhà, nên cô bảo dì Trương tới 9 giờ tối cứ về nhà, không cần chờ cô.

Cô sách cặp đi học, đi đến trạm xe buýt chờ không tới 5 phút xe đã tới. Trên xe buýt, cô tranh thủ ngồi đọc sách, học bài. Rất nhanh, khoảng hơn 10 phút đi xe cô đã tới trường.

Ngôi trường cô học có tên là Tề Phi Thiên ( bay ngang trời, ý chỉ bồi ra học sinh tài giỏi, chí cao).  Ngôi trường cách trung tâm thành phố không xa, là một ngôi trường tư thục tốt nhất ở Thượng Hải. Ngôi trường rộng lớn, khoa học kĩ thuật,dụng cụ giảng dạy đều chất lượng đảm bảo, giáo viên cũng đều là giáo viên tài giỏi.

Nhìn đồng hồ, cô còn hơn 10 phút mới vào lớp, nhưng từ cổng trường vào lớp 11-2 cũng đủ hết 6 phút của cô rồi.... Cô đi lên tầng 3 dãy số 2 lớp 11-2. Mới cất đồ dùng vào tủ đựng đồ riêng trong lớp, cô đã được thầy giáo chủ nhiệm mời lên văn phòng giáo viên ở tầng 3 dãy 3...

—" Thầy cho gọi em". Cô điềm tĩnh mở miệng, không mang theo một tia cảm xúc. Khuôn mặt thanh lệ môi mỏng đỏ hồng tự nhiên, mặt không phấn lụa, mộc mạc giản dị mà xa cách.

Thầy Dương đang nói chuyện với một bạn học nam, không để ý cô đến. Nghe giọng thoáng giật mình một cái, quay đầu lại cười nói với cô:

—" A! Nhãn Hàn, em tới rồi. Giới thiệu với em, đây là Hàn Khánh Phong - học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta". Thầy chỉ bạn học nam bên cạnh mình, nói.

Cô đưa mắt đánh giá cậu bạn kia.

Bạn học kia lớn lên rất đẹp mắt, có thể nói là một soái ca nam thần điển hình trong mắt các bạn nữ ngoài kia. Cậu ta nhẹ giương lên nụ cười ôn nhu, sáng lạng, chói mắt như ánh nắng mặt trời giữa mùa đông, không quá nóng mà mang đến cảm giác ấm áp đến cho người khác. Một cái nhìn, một ánh mắt, một nụ cười đều có thu hút mọi sự chú ý, đổ rập các phái nữ, thậm cũng thể kéo luôn vài "thành phần" phái nam a..... Khuôn đẹp hoàn mỹ không góc chết, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất rõ ràng, da trắng, cằm nhọn, mũi cao, mắt đen, môi mỏng, tóc hai mái ngố... Rất đẹp, rất hoàn hảo, khoác mình bộ đồng phục của trường, càng tô thêm vẻ đẹp của cậu ta, dáng dấp cao, người cân bằng... Ừm, có thẻ nói là đẹp hoàn mỹ.

Khi cô đang thầm đánh giá Hàn Khánh Phong, thì cậu cũng đang ngầm đánh giá cô.

Cô có khuôn mặt thanh lệ, rất cuốn hút. Làn da trắng nõn, mái tóc thưa, tóc xoăn gợn sóng từng khúc mềm mại dài gần khỉu tay. Mày ngang, môi mỏng, mũi dọc dừa, trán cao, cằm nhọn, khuôn mặt mộc đẹp tự nhiên không chút son phấn, da mặt mềm mịn đẹp không tì vết. Khí chất cao ngạo, cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách, trầm tĩnh trước sau như một.

Hai người đánh giá nhau không quá 10 giây, liếc một cái đủ để đánh giá sơ quát về một người, ít nhất là vẻ bề ngoài của đối phương. Thu lại ánh mắt, cô mặt không biến sắc, mặt không đỏ, tim không loạn, vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng, xa cách, nói:

—" Chào! Tôi là Dương Nhãn Hàn, lớp trưởng lớp 11-2". Cô chào hỏi cho có lễ, nhưng cũng không giơ ra để bắt tay làm quen.

Mắt thấy vậy, Hàn Khánh Phong không ngại giơ tay lên, tươi cười nói:

—" Xin chào, tôi là Hàn Khánh Phong, hy vọng sau này có gì mong cậu giúp đỡ". Tay cậu giơ lên trước mặt cô, làm động tác muốn bắt tay làm quen. Cô khẽ cau mày xinh đẹp, không biết có phải cô suy nghĩ nhiều không, hình như cậu bạn này khi giới thiệu, như có như không cố ý nhẫn mạnh cái tên " Hàn Khánh Phong " của mình a....

Cô không có ấn tượng tốt với cậu ta, lại còn muốn bắt tay.....

Thật phiền phức a...

Tay kia vẫn đang ở giữa không trung chờ cô đáp lại, cô miễn cưỡng giơ tay lên đáp lại cho có lễ.

Thầy Dương bên cạnh khẽ lắc đầu, Nhãn Hàn - đứa trẻ này thật là....

Thầy Dương làm bộ ho nhẹ một tiếng, cười nói với cô:

—" À Nhãn Hàn, bạn học Hàn Khánh Phong mới từ Mỹ về, có nhiều điều chưa quen với môi trường giáo dục của trường chúng ta, thầy hy vọng em có thể  chiếu cố và hết lòng giúp đỡ bạn ấy trong học tập, được chứ?"

Nghe được từ " chiếu cố và hết lòng giúp đỡ" , Dương Nhãn Hàn không vui hỏi lại:

—" Em có thể từ chối?".

—" Không được, em là lớp trưởng, việc này em không có thể không quan tâm được ". Thầy Dương không hài lòng nói.

Cô cũng khônng nói nhiều, nhìn đồng hồ trên tay, chuông báo vào lớp đã hơn 3 phút rồi. Cô chuyển đề tài nhắc nhở thầy Dương, nói:

—" Vào lớp đã hơn 3 phút rồi, nếu em nhớ không nhầm thì thầy có cuộc họp hội đồng sau 7 phút nữa, từ tầng 2 lên tầng 5 phòng họp, cũng khá tốn thời gian đấy!". Cô như có như không cố ý nói.

Thầy Dương âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng một câu...

Dương Nhãn Hàn..... Cho tôi một chút mặt mũi trước mặt học sinh mới của mình thì chết em à..,........!!

Nhưng nói thì nói vậy, thầy Dương cũng không bận tâm lắm chuyện cô không để cho ông một chút mặt mũi, thở dài một cái, thầy vừa sắp xếp hồ sơ vừa nói :

—"Vậy em đưa bạn Hàn Khánh Phong về lớp đi, thầy phải đi họp, em nhớ quản lớp cho tốt nhé". Nói xong thầy cầm tập hồ sơ vội đi ra ngoài...

Cô thấy vậy, cũng không quan tâm Hàn Khánh Phong nghĩ gì, chỉ nói một câu rồi đi về lớp:

—" Đi thôi".

Mặc kệ người khác nghĩ gì về mình, cô không quan tâm, cái cô quan tâm là bản thân mình nghĩ gì, thích gì mà thôi.

( Con gái ta, con quá cao ngạo a... Khánh Phong của ta yêu nghiệt thế mà bị con bơ không thương tiếc, có hay chăng con đã "đoạn tình tuyệt ái" aaaaaaaa???? )

Hàn Khánh Phong đi phía sau cô cũng không nói gì. Nhìn bóng lưng thẳm tắp, cương nghị cùng thái độ của cô.... Không biết cậu nghĩ cái gì mà môi nhẹ nhàng nhếch lên, tạo nên đường cong hoàn mỹ, ôn nhu đến mị hoặc, đẹp đến yêu nghiệt. Nhưng chỉ như chuồn chuồn đạp nước, rất nhanh đã biến mất.

---------------------

Đến trước lớp học 11-2, cô quay người lại, nhìn thẳng đôi mắt cậu, nói:

—" Tôi vào trước". Thấy cậu gật đầu, cô xoay người bước vào lớp.

Lúc đầu lớp còn khá ồn, tụ họp, nhưng thấy cô vào liền chậm rãi im lặng, ai về chỗ nấy.
Có thể nói, tuy cô là lớp trưởng, nhưng có đôi khi còn được cả lớp kính sợ hơn thầy giáo chủ nhiệm, vì một lý do rất đơn giản : Cô lạnh lùng, tức giận sẽ giống như trên phim vậy, như có sát khí nổi lên khiến con người ta không nhịn được mà rét lạnh.

Thấy cả lớp đã yên ổn lại, cô mới mở miệng nói:

—" Hôm nay, lớp chúng ta có bạn học mới chuyện đến".

Cô nhả ra một câu như thế, lớp thoáng im lặng lại nháo lên, nào là:

—" Ai vậy? Là nam hay nữ?"

—" Là trai hay gái đẹp vậy?"

—" Có phải là soái ca không?".

—" Học giỏi không?"........

Bla Bla.... Đủ thứ. Cô trong lòng thầm kêu thật đau đầu, mặt trầm xuống, lạnh lùng nói:

—" Vào đi".

Sau câu nói của cô, một bạn học mặc đồng phục của trường từ hành lang bước vào lớp, trên môi treo lên nụ cười ôn hòa, đẹp đến lay động lòng người. Khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ, cằm nhọn, mũi cao thẳng, tóc hai mái ngố, môi mỏng, đôi mắt đẹp, mày đen nhánh. Nụ cười như ánh ban mai lúc sáng sớm bình minh, ôn hòa và gần gũi... Đây rõ ràng là yêu nghiệt a.

—" Chào các cậu, mình là Hàn Khánh Phong, là thành viên mới của lớp chúng ta. Mong các cậu sau này có gì giúp đỡ thêm". Giọng nói trầm thấp, ưu nhã rất dễ nghe vang lên.

Từ ngoại hình đến giọng nói... Tất cả đều làm mọi người nhất thời không tiêu hóa nhanh được a.

Thoáng chóc cả lớp im lặng, vài giây sau mới vang lên vỗ tay cùng hoan hô...

Lớp bọn họ tập trung nhiều trai xinh gái đẹp, lại học hành đứng đầu khối, đứng thứ 3 toàn trường. Đặc biệt là vị lớp Trương Dương Nhãn Hàn cao cao tại thượng kia, vẻ ngoài miễn chê, thành tích học tập lại đứng đầu lớp. Giờ lại thêm một soái ca nam thần đến, vẻ ngoài điển hình của của sự hoàn hảo, dáng dấp chắc gần 1m80, có thể trở thành
thành viên của lớp 11-2 này, chắc thành tích cũng không thua kém ai đâu nhỉ.

Có thể nói, lớp họ có một xu thế về tài và sắc không hề nhẹ, chỉ có hơn chứ không kém toàn trường a.

Cả lớp lại nháo lên, còn ồn hơn lúc trước.

Mà Dương Nhãn Hàn trước giờ ghét nhất là ồn ào.

Gì chứ? Nhìn kìa, không có nề nếp gì cả, cười nói không kiêng kỵ, lại còn đòi ngồi chung với cậu ta... Cô còn đang đứng đây mà nháo như dân náo loạn kia là sao? Coi cô là không khí chắc?. Cô khó chịu đập nhẹ bàn, lạnh như băng nói:

—" Bạn học Hàn Khánh Phong, xem ra ai cũng muốn ngồi cùng bàn với cậu nhỉ? Việc này tôi không ý kiến, cậu tự chọn chỗ ngồi cho mình đi". Khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Hàn Khánh Phong.

Cả lớp hít một ngụm khí lạnh. Lớp trưởng tức giận rồi, nhìn kìa, giọng nói thì lạnh như băng, ánh mắt cũng sắc bén, mang theo vài tia sát khí. Gọi lớp trưởng là Tu La Vương quả không sai aaaaaa...

Hàn Khánh Phong cũng không muốn chọc tức cô, giọng nói cùng ánh mắt nhìn cậu lạnh lẽo đến thế, cậu cũng không muốn bị cô ghét a. Nhì lướt qua phòng học, ánh mắt dừng lại chỗ cử số hứng gió, thấy bàn số 2 không ai ngồi, nghĩ tới  đó là chỗ ngồi của " người nào đó " liền đưa tay chỉ, nghiêm túc nói:

—" Tôi muốn ngồi ở đó, bàn trống số 2 từ trên xuống bên cửa sổ".Cậu nói rất nghiêm túc và tràn đầy sự tự tin, nhì sắc mặt thầm trầm của vị  Tu La Vương nào đó thì trong lòng thầm cười hắc hắc, không kiêng nể gì đi qua, đang định ngồi xuống thì lại nghe cô nói một câu:

—" Đó là chỗ ngồi của tôi cùng bạn học Từ Yên Nhiên, cậu chọn chỗ khác ngồi đi".

Oành......

Sấm sét nổ bên tai giữa trời quang a.

Thân thể Hàn Khánh Phong nhất thời cứng ngắc, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Hay cho một Từ Yên Nhiên.

Nhưng cảm xúc cậu luôn biết che giấu, không bao giờ để người khác biết được cảm xúc của mình, nên mặt cậu cũng không biến sắc, không lộ một chút cảm xúc, trầm tĩnh hỏi:

—" Vậy tôi ngồi bàn sau được chứ ?". Ý cậu là bàn số 3 phía sau bàn cô a.

Cô không ý kiến, gật đầu. Lại nhìn đồng hồ trên tay, cô lạnh đạm, nói:

—" 2 tiết tự học đầu thầy có việc nên giao tôi quản, bạn học nào vi phạm quy định giờ tự học, thì sẽ bị phạt theo quy định. Hy vọng các cậu thực hiện nghiêm túc". Cô nhắc nhở xong, quay lại chỗ ngồi của mình.

Hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt của mọi người.
Cô là người luôn suy nghĩ cho lợi ích và thành tích của lớp hơn là lợi ích cá nhân khi trên mình đạm nhiệm chức lớp trưởng này. Với lại cô có quyền cao ngạo vì cô tài sắc vẹn toàn, lại đa năng, việc gì cũng hoàn thành tốt, nhất là việc quản lý lớp.

----------------- Ta là đường phân cách giữa lời tác phẩm và tác giả----------------------------

Haiz... Cuối cùng mình cũng viết xong chap 1 gồm 2837 từ, 2 ngày mình viết thật mỏi tay a....

Các bạn thấy truyện thế nào ạ? Cho mình ý kiến nhé, gạch đá cũng được...

Ngày mai hoặc ngày kia mình đăng chap 2, bạn nào hóng không ạ?

Giờ mình phải đi ngủ đây, ngày mai còn đi học. Mọi người cũng ngủ ngon nha😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top