6
Minho lo lắng, cậu không phải không muốn đi đến nơi Bang Chan đã hẹn bởi vì cậu biết nếu cậu không đến sẽ chọc giận người nọ, nhưng cậu lại không thể, sau giờ học cậu còn phải trở về nhà nấu cơm tối cho chú và dì, hai người họ thường sẽ về nhà dùng bữa sau khi kết thúc công việc.
Minho hầu như phải tranh thủ từng giây, sợ nhất là những ngày cậu phải ở lại trường thêm một lúc sau giờ học, chú và dì vẫn luôn tức giận vì bữa ăn tối được chuẩn bị muộn. Đã từ rất lâu kể từ khi Minho hình thành thói quen luôn trở về nhà khi kết thúc giờ học ở trường và nó cũng là một trong những lí do làm cậu không có cơ hội để kết thân với nhiều bè bạn.
Về đến nhà, Minho tranh thủ, chỉ kịp cất cặp sách vào phòng ngủ liền xoay người chuẩn bị nấu ăn. Làm xong mọi việc đã gần tám giờ hơn, chú dì cũng đã dùng xong bữa tối lúc này Minho mới giải quyết vội phần ăn của mình, rửa sạch bát đũa rồi trở về không gian riêng tư nhỏ bé.
Cậu không có thói quen kiểm tra di động thường xuyên nên sau khi vào phòng liền đi tắm, đến tận khi ngồi vào bàn học và chuẩn bị làm những môn có bài tập về nhà cậu mới nhận ra, từ suốt nãy giờ màn hình điện thoại của cậu vẫn luôn nhấp nháy. Giao diện mạng xã hội hiển thị đến tận hơn 99+ thông báo, số lượng này đã hoàn toàn vượt qua tổng số lượng thông báo mà cậu nhận trong tháng vừa qua.
Nói không bất ngờ là nói dối, Minho thật sự có hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên cậu bỏ qua quyển vở bài tập vẫn còn nguyên chưa đụng mà cầm lấy điện thoại, chỉ có 2 tin nhắn đến từ bí thư, cô nàng hỏi cậu đã làm bài tập chưa, có thể hướng dẫn cô ấy làm câu thứ năm không. Còn tất cả những thông báo còn lại đều là của người bạn mới - Bang Chan.
Không chỉ có tin nhắn mà người nọ thậm chí đã gọi cho cậu, ba cuộc gọi bình thường và hai cuộc gọi hình ảnh.
[Lớp trưởng nhỏ, đã nhìn thấy tin nhắn vui lòng trả lời]
Trong lúc Minho còn ngẩn người, Bang Chan ở phía bên kia dường như luôn cầm điện thoại để trông chừng, vừa thấy trạng thái tin nhắn thay đổi liền tiếp tục gửi cái mới qua.
Tốc độ của hắn nhanh đến mức đầu ngón tay của Minho vô thức run lên, cậu mím môi, cảm thấy căng thẳng như thể đang làm bài kiểm tra khi bắt đầu nhấp vào khung trò chuyện để soạn tin nhắn.
Vì Minho không thường xuyên sử dụng điện thoại, cộng thêm việc điện thoại của cậu đã quá cũ màn hình cũng không nhạy nên cậu soạn tin nhắn rất lâu. Minho chỉ mới gõ được hai ba chữ thì Bang Chan ở bên kia đã tiếp tục spam cậu.
[Lớp trưởng nhỏ soạn văn hả?]
[Lâu quá đi]
[À là bé hư chứ không phải lớp trưởng nhỏ]
Khi hắn gửi tin nhắn mới qua, Minho lại phải xoá đi cái mình vừa soạn gần xong vì cảm thấy nếu trả lời những câu hỏi cũ của hắn thì cuộc nói chuyện của hai người sẽ không tương đồng. Nhưng khi cậu vừa xoá đi và soạn cái mới thì Bang Chan lại gửi cái khác qua, điều này vô tình làm cho một người dễ tính như Minho cảm thấy bực bội.
Cậu vô thức vễnh môi, hai đầu chân mày cũng sắp chạm vào nhau, cuối cùng Minho cũng không chịu nổi việc hắn trêu đùa cậu thế này nên đã đáp "Cậu chậm thôi!"
[Chậm gì cơ?]
[Ôi bé hư ơi cậu nói như thế tôi không chịu nổi đâu nha]
[Tôi là trai thẳng đấy]
[Haha]
Minho không hiểu hắn nói linh tinh cái gì và dù sao cậu cũng không muốn tìm hiểu nên đã nói rằng cậu phải làm bài tập để kết thúc cuộc trò chuyện.
Bất quá Bang Chan vẫn chưa bao giờ chịu buông tha cho Minho. Thấy cậu không muốn tiếp tục nhắn tin người nọ lại gửi lời mời trò chuyện video cho cậu.
Lần đầu tiên Minho đã nhấn tắt vì cậu cảm thấy rất ngại ngùng, cậu chưa từng nhắn tin với ai quá lâu chứ đừng nói đến gọi video. Tuy nhiên Bang Chan lại một lần nữa cảnh cáo cậu, vẫn luôn là câu nói đó, hắn nói sẽ bắt nạt cậu nên Minho mới vì sợ hãi mà nhấn đồng ý.
Cuộc gọi vừa kết nói chưa được hai giây, âm thanh có phần đùa cợt của Bang Chan đã vang lên, Minho chột dạ sợ chú dì nghe được nên vội vàng hạ âm lượng đến mức thấp nhất, dù tương đối nhỏ nhưng cậu vẫn loáng thoáng nghe được người nọ chào cậu.
"Bé hư đừng cho tôi xem trần nhà của cậu chứ"
"...vậy cậu muốn xem gì" Không chỉ hạ thấp âm lượng mà ngay cả giọng nói của mình Minho cũng đè thấp hơn.
Cậu nghĩ Bang Chan phiền quá, nếu người nọ cứ thế này cậu sẽ không làm kịp bài tập trước giờ đi ngủ, phải ngủ muộn hơn và sẽ mệt mỏi khi thức dậy sớm vào sáng hôm sau.
"Mặt của cậu"
"Tôi phải làm bài tập rồi...."
"Tôi bắt đầu đếm nhé lớp trưởng nhỏ...một...hai...."
Lại một lần nữa Minho bị Bang Chan hùa doạ. Cậu không hề cam lòng nhưng vẫn phải tìm vị trí để điện thoại tựa vào, điều chỉnh ghế ngồi để khuôn mặt của cậu có thể hoàn chỉnh xuất hiện trên chiếc camera mờ ảo.
Minho nghĩ sau đó Bang Chan sẽ làm phiền cậu thật nhiều, nói đủ chuyển lảm nhảm như ở trên lớp hoặc sẽ hâm doạ cậu, thậm chí là mắng cậu vì cậu đã cho người nọ leo cây vào hôm nay. Nhưng sau cùng Bang Chan lại chỉ khen cậu đáng yêu rồi bảo cậu cứ làm bài tập. Minho không nhớ rõ trong lúc cậu làm bài thì người nọ làm gì vì thường khi cầm bút lên rồi cậu đều sẽ rất tập trung, nhưng khi người nọ chúc cậu ngủ ngon và hẹn gặp cậu vào ngày mai thì thời lượng cuộc gọi đã kéo dài hơn hai tiếng.
Câu chúc ngủ ngon, bé hư của Bang Chan vẫn còn in sâu trong tâm trí của Minho. Cậu không hiểu vì sao Bang Chan gọi cậu là bé hư, nhưng vì người nọ chúc cậu ngủ ngon nên hôm nay cậu sẽ không kể xấu về người nọ vào nhật ký.
Hết 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top