5
Minho nghĩ khi cậu dùng xong bữa ăn trưa và vào lớp học, Bang Chan sẽ lại tiếp tục rong chơi cùng tuỳ tùng của hắn và không bám đuôi cậu nữa. Nhưng lần này cậu hoàn toàn đã đánh giá quá thấp mức độ hứng thú của Bang Chan.
Dùng xong bữa trưa, Minho khi mang theo bình nước nhỏ của cậu đến vòi để lấy nước Bang Chan vẫn luôn đi theo sau cậu. Người nọ không đi ngay bên cạnh mà giữ khoảng cách tầm chừng nửa bước chân, yên tĩnh không nói chuyện nhưng mức độ tồn tại là vô cùng lớn.
Minho luôn cảm giác các bạn học trên hàng lang sẽ nhìn theo khi cậu và cái đuôi kia đi ngang qua, cậu thật sự thấy không thoải mái, nhưng cậu lại không biết nên giải quyết vấn đề này thế nào.
Vị trí Minho ngồi trong lớp là ở hàng đầu tiên, đối diện với bàn của giáo viên, ghế trống bên cạnh cậu thường bị chiếm dụng để đặt sách bài tập và một vài thiết bị nhỏ hỗ trợ cho việc học, lớp học cũng dư chỗ nên Minho luôn ngồi một mình.
Minho đi vội về lớp và ngồi vào chỗ của mình, cậu nghĩ thầm rằng Bang Chan sẽ không tiếp tục đứng hoặc ngồi bên cạnh cậu được nữa vì không còn chỗ
cho hắn. Nghĩ mình cắt được đuôi nên Minho đã lén đắc ý, cậu cúi đầu lén lút nhìn sắc mặt của người vừa đi vào trong lớp, khi thấy hắn không tức giận vì việc bị cậu chơi xấu cậu mới thở phào.
Nhưng Minho vẫn không quá yên tâm, lén lút nhìn đến khi Bang Chan ngồi vào chỗ của hắn cậu mới bắt đầu lấy cuốn nhật ký nhỏ mà cậu luôn để trong cặp sách đặt lên trên bàn.
Vì tính cách của cậu hướng nội, cậu luôn sống thu mình và thậm chí là hơi mắc chứng ngại giao tiếp ở mức độ nhẹ nên Minho gần như không có bạn bè. Cậu không tiếp xúc hay trò chuyện với ai ở lớp học về những chuyện vụn vặt của cậu sống, chính vì thế mà Minho vẫn thường bày tỏ những nỗi niềm của mình, những điều làm cậu cảm thấy vui vẻ hoặc không vào trong nhật ký.
Quyển sổ rất dày ấy được Minho chia làm hai nửa, trang phân cách được cậu vẽ khuôn mặt của hai con mèo nhỏ, chúng nó khác màu và cũng có biểu cảm khác nhau.
Con được Minho tô màu vàng sáng đang mỉm cười rất vui vẻ, nằm ưởng bụng lên cao và đuôi cũng dựng lên. Ngược lại con được cậu tô màu xám lại có vẻ mặt u ám, nó có vẻ như đang tức giận lại trông giống như đang buồn, đuôi rũ dài và nằm rạp trên tấm thảm cũng có màu sắc tối tâm.
Minho cầm bút, viết ngày và thời tiết vào trang phía sau con mèo xám.
[Hôm nay, Bang Chan lại bắt nạt mình]
[Mình thấy không vui chút nào]
[Tại sao người nọ lại nhằm vào mình nhỉ? Mình luôn yên tĩnh chẳng làm phiền đến ai cơ mà hay là cậu ấy thích trêu chọc những người không có sức phản kháng hơn chăng? Xấu xa quá đi xấu xa quá đi]
[Người nọ con nhéo má của mình nữa, huhu dù không đau nhưng tại sao người nọ lại làm thế với mình chứ. Hung ác quá đi, mình thật đáng thương mà]
[Mình thấy không vui chút nào]
[Mình không thích Bang Chan xíu nào]
Minho cúi đầu cặm cụi viết viết cho đến tận khi chuông vào học kêu lên, cậu mới có xu hướng dừng bút.
Ở ngay sau lưng cách Minho khoảng chừng ba bốn cái bàn, Bang Chan không hề biết bản thân đã bị cậu tố cáo những hành động xấu xa vào trong nhật kí mà mãi mê nhìn cái gáy nhỏ trắng nõn lộ ra khỏi cổ áo của lớp trưởng nhỏ. Hắn thấy thật sự cậu đáng yêu, yên tĩnh học bài cũng vô cùng đáng yêu. Chẳng hiểu tạo sao khi nhìn Minho yên tĩnh hắn lại càng muốn quấy nhiễu cậu, làm phiền cậu thậm chí là...bắt nạt cậu.
Nghĩ thế xu hướng bấm vào đuôi bút bi của Bang Chan lại càng nhanh hơn, nôn nóng muốn tiếp cận trêu chọc để nhìn thấy vẻ mặt ấm ức đáng thương nhưng chẳng thể làm được gì của cậu.
Khi dáng vẻ hiện tại của Bang Chan lọt vào trong mắt của hai tuỳ tùng, dù không hẹn như cả hai đều rùng mình trong vô thức. Bởi vì lúc này đại ca của họ trông chẳng khác gì một tên nghiện bị tiêm thuốc kích thích. Nhưng họ cũng thật sự tò mò, tò mò về nguyên nhân khiến một người vẫn luôn chán nản, cơ thể và tinh thần đều trong trạng thái cạn năng lượng, cấm người lạ lại gần như Bang Chan lại có dáng vẻ như thế.
Tuy nhiên họ không dám hỏi.
Ba tiết học chiều nhanh chóng trôi qua, một lần nữa hai tuỳ tùng không khỏi kinh ngạc nhìn đại ca tự động thức giấc ngay khi chuông reo, không còn chút bực nhọc nào khi bị đánh thức mà còn vui vẻ rời khỏi vị trí ngồi, đi đến cạnh bàn học của lớp trưởng.
Người nọ thường chơi thể thao, là một người thích vận động nên dáng người chắc chắn luôn phát triển tốt hơn những học sinh cùng tuổi. Sự nổi bật trời ban ấy luôn làm hắn trở thành tâm điểm của sự chú ý mỗi khi hắn xuất hiện.
Hiển nhiên lúc này cũng thế, khi Bang Chan đi đến chỗ Minho đã có không ít ánh mắt liếc nhìn nhưng hắn cũng không để tâm mà tự nhiên choàng vai Minho như thể hai người đã thân thiết từ rất lâu, ngón tay miết miết cổ áo cậu, như có như không, không vô tình nhưng cũng chẳng cố ý chạm khẽ vào phần da nhỏ lộ ra khỏi cổ áo của Minho rồi hỏi khẽ: "Lớp trưởng nhỏ, theo tôi chút đi?"
Từ khi Bang Chan sắp đến Minho đã nhận ra sự có mặt của hắn rồi, nhưng cậu đã nghĩ có lẽ người nọ sẽ không tìm cậu, hết hứng thú với cậu rồi tuy nhiên khi mấy chữ 'lớp trưởng nhỏ' quen thuộc được Bang Chan gọi lên và truyền vào trong tai, Minho liền chết tâm, không buồn không vui trả lời hắn:"....đi đâu vậy?"
"Sân bóng rổ, được không?"
"Tôi...sẽ đến sau khi đến phòng gặp giáo viên trước được không?"
Bang Chan không nghĩ rằng Minho sẽ đồng ý nên khi nghe cậu nói thế hắn đã cảm thấy rất vui, vội vàng trả lời một tiếng: "Được" Nhưng sau đó dường như lại không thấy đủ thoả mãn nên Bang Chan đã nhẹ nhàng véo đôi gò má mà hắn vẫn luôn nhìn suốt ba tiết học một cái rồi nói thêm: "Tôi chờ cậu đó, lớp trưởng nhỏ"
"Ừm. Sẽ đến mà"
"Lớp trưởng nhỏ ngoan quá đi" Trước khi rời đi Bang Chan đã để lại một lời khen.
Nhưng chỉ nửa giờ sau đó, khi hắn không đợi được lớp trưởng nhỏ đến mà nhận mẫu giấy nhắn viết mấy chữ 'Xin lỗi' của cậu về tay.
Hắn đã nghĩ, lớp trưởng nhỏ không hề ngoan mà là một bé lừa đảo.
Hết 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top