12





Câu hỏi mang đầy ý trêu chọc nhưng không hề mang ý xấu của Bang Chan thoáng làm Minho xấu hổ. Cậu cụp đôi mắt đang sáng rực như sao trời, dù không hề cố gắng tỏ ra đáng thương nhưng hành đồng nhỏ ấy của cậu lại khiến người đối diện cảm thấy trái tim đã mềm nhũn: "Được rồi, cho cậu làm đại ca một ngày đấy" Bang Chan đáp ứng trong tâm thế vô cùng bị động, hắn không hiểu nổi vì sao Minho lại có suy nghĩ kì lạ này, làm đại ca thì có cái gì để vui vẻ, nhưng vì Minho cảm thấy vui nên người nọ chỉ đành đồng ý.

"Ngồi đó chờ đi, chốc nữa đàn em của cậu đến, lớp trưởng...à không đại ca nhỏ"

"Ừm!" Minho nghe đến đây đôi mắt liền sáng rỡ, dường như cậu đã chờ đợi để được gọi như thế từ rất rất lâu rồi. Mà ánh mắt đó của cậu lại làm Bang Chan không chịu nổi, nhưng lại không thể dùng lời thô tục với Minho nên chỉ đành cắn răng mắng hệt như mắng yêu: "Ừm...cái..đầu cậu!" Rồi sợ phải phiền lòng thêm về những suy nghĩ trẻ con ngu ngốc của Minho nên người nọ liền dặn cậu ngồi yên chờ đợi và tìm chuyện khác làm để chuyển hướng suy nghĩ của mình.

Bất quá người nọ lại vẫn đang đánh giá thấp mức đội tồn tại của vị lớp trưởng bé nhỏ đó. Dù rằng cậu chỉ ngồi yên chờ đợi bên ngoài sân, hoàn toàn không làm thêm bất kì hành động gì, nhưng dáng vẻ nghe lời quá mức ấy lại khiến tâm tư của Bang Chan liên tục bị nhiễu loạn.

Nếu không phải là vô thức liếc nhìn xem Minho đang làm gì và chạm vào đôi mắt to tròn đang dõi theo hắn của cậu rồi trái tim vô thức trở nên rối loạn, thì đầu óc và toàn bộ những gì Bang Chan nghĩ được lúc này cũng chỉ là Minho.

Sau lần thứ ba đá trái banh ra ngoài khung thành, Bang Chan cảm thấy vừa bất lực vừa bực bội, hối hận vì đã mang Minho đi theo cùng nhưng lại không biết phải làm gì với cậu, đưa cậu về thì người nọ lại hoàn toàn không nỡ. Dù sao thì...hắn cũng đã hứa sẽ đưa người về trước năm giờ, hiện tại còn chưa đến giờ ăn trưa, hắn còn phải ở cùng với Minho thêm mấy tiếng nữa.

Bang Chan muốn kêu trời, không hiểu tại sao bản thân lại dính vào cục nợ nhỏ này để phải khổ sở như thế.

Nhưng trái ngược với một Bang Chan đang không biết bản thân bị làm sao thì tâm trạng của Minho vẫn vui vẻ như thường. Dù Bang Chan đá hụt khỏi khung thành nhưng cậu vẫn vỗ tay khích lệ và nhìn hắn bằng ánh mắt động viên kiểu như 'lần sau sẽ làm tốt hơn thôi'.

Bang Chan cảm thấy phiền vô cùng, muốn mắng cậu đừng nhìn mình chằm chằm như thế nhưng lại không nỡ, cuối cùng lại bực bội sút mạnh vào trái banh.

Hắn cố gắng không để tâm đến Minho nữa mà bắt đầu vẽ từng đường từng đường bóng thật đẹp rồi sút mạnh khung thành. Lần này hướng của quả bóng đi vô cùng đẹp, thẳng tắp bay vào vị trí mà Bang Chan đã tính toán từ trước, điều này làm người nọ vô cùng hài lòng. Đoạn Bang Chan liếc mắt, nhìn về hướng người mà hắn muốn cho nhìn thấy cú sút này nhất đang ngồi lại thấy cậu đang ngẩng ngơ nhìn về hướng tán cây lớn ngoài rìa sân bóng đá.

Hành động này của Minho khiến Bang Chan tức đến mức hít thở không thông, hắn gộp ba bước thành một, đi nhanh đến chỗ cậu. Hắn thấy lớp trưởng nhỏ này cũng quá hư hỏng, bắt hắn đưa đi chơi cùng nhưng lại phân tâm vào mấy việc chẳng đâu vào đâu.

Minho cũng phát hiện ra Bang Chan đang quay trở lại nên liền nhìn về hướng người nọ. Tuy nhiên Minho lại không đoán được trong khoảnh khắc vô tình đó Bang Chan đã phát sinh nhiều suy nghĩ như thế nào về cậu trong đầu. Cậu chỉ nhỏ giọng hỏi "Chơi mệt rồi sao?" khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên trán của Bang Chan.

Nếu ở đây có cặp sách cậu sẽ có khăn giấy để người nọ lau mồ hôi, nhưng tiếc là hiện tại những đồ dùng cá nhân quan trọng của cậu đều ở hết lại lớp học rồi.

Mà Bang Chan lại tuỳ tiện, người nọ chẳng quan tâm đến khăn giấy hay khăn lau, thản nhiên đứng trước mặt Minho kéo vạt áo lên, rồi vừa lau mặt vừa hỏi cậu: "Ừ...nghỉ tí, nãy giờ cậu nhìn cái gì thế?" Dáng người của người nọ phát triển vô cùng tốt, dù bằng tuổi nhau nhưng Minho lại có thể nhìn thấy từng khối cơ rõ ràng trên bụng Bang Chan, thứ mà cậu không bao giờ nhìn thấy xuất hiện trên người mình.

Nhưng Minho cũng không vì điều đó mà phân tâm quá lâu, cậu thoáng dời mắt, khi Bang Chan ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu, Minho mới trả lời câu hỏi của hắn: "Nhìn mèo"

"Mèo, ngoài cậu ra ở đây còn con mèo nào khác à?" Bang Chan nửa thật nửa đùa, trong lòng lại thầm cảm thán Minho đúng là thần kỳ. Sân bóng này hắn đã lui đến chơi không ít lần, bóng con mèo người nọ còn chả nhìn thấy, vậy mà Minho mới đến lần đầu tiên đã phát hiện ra.

Minho lại không mấy để tâm đến lời trêu chọc của Bang Chan, có lẽ là vì cậu đã quen rồi và cũng biết người nọ chẳng có ý xấu gì mà chỉ là muốn chọc cậu thôi. Mà lúc này cậu lại nghĩ ra điều gì đó khác và còn rất vui về nó đến mức vô thức nắm lấy cổ tay Chan: "Chúng ta mua đồ ăn cho tụi nó ăn đi...à tớ không có tiền ở đây...hay là...hay là..." Nhưng niềm vui ấy lại không tồn tại lâu, giọng nói của Minho cũng dịu xuống khi nhớ đến cặp sách còn ở lớp học của cậu.

Ở trong đó vẫn còn ít tiền, nếu có ở đây cậu sẽ mua được ít xúc xích cho mấy đứa nhỏ và mèo mẹ.

"Tôi mua. Đừng có làm cái mặt đó nữa, xấu muốn chết"

Hết 12

Sói Chan bắt đầu biết tiêu tiền cho vợ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top