Chương số I : The end

     Tiêu đề của số này không phải là kết truyện, xin được đính chính lại, nó là sự kết thúc của cuộc đời thằng Fred. 

      Thằng cha này chẳng có nhà đâu, hắn cứ lang thang và ngủ bất cứ nơi nào có thể nằm.

    Nhưng đêm nay ngắm nhìn ánh đèn tráng lệ , Fred không tài nào ngủ được, hắn vui khủng khiếp. Bởi đêm nay hắn nghĩ thông suốt rồi, sẽ chẳng ai tiếc thương cho một tên nghiện như hắn. Xã hội chẳng để hắn vào mắt, và chính hắn cũng chẳng còn lưu luyến một ai.

   Fred thở hắt, hắn sẽ từ biệt sự sống này, hắn sẽ gieo mình vào một cuộc đời khác đẹp hơn. Và một sinh mệnh may mắn hơn sẽ thay thế hắn, một "Fred" mới không bi đát như thằng Fred còm này.

     Hắn đi tới công viên, nhìn ngắm những con người còn đang hạnh phúc với cuộc đời của riêng họ.

   / Họ thấy đấu tranh vì bản thân là một niềm vui, nhưng tôi lại trốn tránh như kẻ hèn nhát. Tôi sẽ bảo mình lười, nhưng chẳng phải nói vậy để che cho cái "không dám" đầy hổ thẹn./

     Vác cả khoản nợ khổng lồ trên vai, có lẽ lũ xã hội đen đã sớm cho người truy lùng Fred rồi. Sống mấy mươi năm thanh xuân chỉ để sa vào nghiện ngập, hắn chẳng biết lãng phí là gì.

     Chạm tay vào lan can lạnh buốt, Fred chẳng còn đau xót vì phỏng lạnh nữa.

. .. ...tiếng òng ọc réo lên trong bụng, hắn hạ tay xuống, chạm vào chiếc áo đã sờn cũ trên người,....quả thật Fred chẳng còn đồng cắc nào để ăn.

------------tiệm cà phê phố 3-----------

    /leng keng/

- Kính chào quý khách, hẳn ngài đã có......một ngày....t-tốt lành....

- một cà phê đen. Cho ít đường nếu có thể.

    Fred động vào túi vờ như đang tìm tiền, hắn cảm thấy ngu ngốc khi biết mình đếch có đồng nào nhưng vẫn gọi một tách cà phê? Đùa chứ ?

- Thưa ngài, ban nãy đã có một vị khách nhỏ trả tiền cho suất ăn của ngài rồi. Bạn của ngài thật dễ thương.

- Bạn gì ? Tôi làm gì có bạn ? Chắc họ nhầm người rồi.

     Cô tiếp quầy vội xua tay, giọng chắc nịch.
- Không thưa ngài, tôi không nhầm đâu, vị khách nhỏ ấy đã thật sự gọi trước cho "quý ngài luộm thuộm mặc áo đen, tóc rối bù" một tách cà phê ít đường.

     Fred lấy làm lạ, nhưng rồi cũng nhận tách cà phê ấy. Gọi nhầm kệ các người. Nếu trong tách này có độc thì cũng chẳng sao, chết sớm hơn vài phút không vấn đề gì.

    Vị cà phê đắng mà hắn uống hằng ngày, một ngụm là thấu tận tâm can. Có lẽ hắn yêu thích tiệm này hơn bất kì nơi nào trên phố. Từng ấy năm, ngày nào cũng uống cà phê. Chỉ có cà phê cửa tiệm này mới khiến hắn mê đắm, một vị đắng đến hoài cổ, những năm tháng còn sáng ngời của Fred.

--------------

     Trở lại cây cầu lộng gió, hắn nheo mắt trước cái lạnh. Vẻ lê thê này còn không thảm hại bằng linh hồn của Fred. .. Hắn lại đặt chân leo lên thanh sắt, nhắm chặt mắt lại.

- "Tao ngửi thấy mùi thất bại của mày đấy Fred, thật trong lành."

  Hắn thở ra câu ảm đạm. Nhìn đèn đường nhộn nhịp như vậy, Fred nhắm nghiền mắt định thả mình xuống lòng hồ, một bước nữa là mày tự do rồi, bước đi Fred.

- "Bước nữa đi Fred."
.
.
.
// Ding.......Ding........//

      Trong phút chốc, cảm tưởng như có gì đó kéo lưng áo hắn về sau. Nhưng chẳng có ai cả, chỉ có hắn đã bỏ lỡ hồi chuông.

       Fred bỗng thấy lạ, đây đâu phải giọng hắn ? Là tiếng the thé của một đứa con nít bên kia lề đường, khiến Fred phải dừng chân lại.

      Mở đôi mắt thâm quầng ra, hắn lờ mờ thấy một đứa bé với mái tóc đen lởm chởm, gương mặt trắng bệch và chân tay gầy guộc như mấy cái nĩa mà Fred hay dùng để chọc vào cổ. Mặt nó lại treo một nụ cười tươi rói trông thật kì quặc.

-  Người của Chúa đến đón tôi sao?_ Fred cười cợt cảm thán.

- Chú nghĩ mình có vé lên thiên đàng à?

     Fred choàng tỉnh, khi con bé áo trắng đã đứng ngay cạnh mình. Trò bịp tẻ nhạt này chắc chắn là lừa tiền. Haha, nhưng Fred làm đéo gì có tiền mà bịp. Không phải lo.

- Làm sao mà em biết tên tôi?
- Xin chào

-...

    Con bé đó, đối lập với bộ quần áo tối màu của Fred, nó mặc cái váy trắng. Nhưng chẳng sáng ngời gì, cái váy đó nhìn như đã lăn lộn khắp nền cát.

- Nếu bé có ý định khuyên tôi ngừng tự sát thì không được đâu.

- Cháu đâu có ngăn chú tự sát. Chỉ là chú vốn chẳng muốn chết.

-?

-  Tin cháu đi, chú không muốn chết, chú chỉ đang muốn sống một cách khác thôi.

- Đừng có nhảm mấy lời đó, em nên về với mẹ đi. Có lẽ bà ta sẽ lo cho em hơn là em lo vào chuyện của tôi.

     Fred ôm mặt, đáng lẽ giờ này hắn đang vui cười trên thiên đàng, nhưng con bé này...

     Nó bỗng quay ngoắt người lại với Fred, con bé bước đi chậm rãi.

- tạm...biệt...

- Cút lẹ đi.
.
.
.
    Đợi bóng nó đã khuất dần, Fred mới ngồi xuống tựa vào lan can. Quả thực, hắn vẫn không dám chết.
.
.
.
Ồ, con bé kia để rơi kẹo sao?

    Hắn thấy vài cái kẹo nhỏ màu sắc vương vãi trên đường, đằng xa cũng có.

    Không lẽ....con bé này dụ hắn đi đâu?

------------

    Dù lòng không muốn lãng phí thời gian, nhưng Fred vẫn tò mò bước theo đường kẹo nhỏ.

   Những viên kẹo bắt đầu chuyển sang toàn bộ là màu vàng. Fred vừa đi vừa thỉnh thoảng nhặt kẹo. Hắn bỗng nhìn xung quanh, đây là nơi hắn vừa uống cà phê. Đáng ra chỉ có mỗi vậy, trong mắt hắn chỉ có hình ảnh của tiệm cà phê.

    Nhưng nay, cúi xuống nhặt kẹo thì Fred thấy vài con bồ câu xám mổ mổ lấy viên kẹo. Và hắn xùy chúng nó đi, hắn thấy chúng nó bay toán loạn lên.

- rối cả mắt.

   Fred bước tiếp theo những viên kẹo, dải kẹo vàng ban nãy giờ nối tiếp dải kẹo màu xanh.

     Fred vẫn cứ lụi hụi đi theo những viên kẹo nhỏ, khi nganwgr đầu lên thì hắn đã đứng trong công viên.

- Chú nhìn xem.

     Trong đôi mắt ảm đạm của Fred chỉ phản chiếu lại ánh đèn vàng ấm, hắn chớp mắt, công viên đã đầy ắp người.

/ Mẹ ơi, chúng ta đi thôi /

- gia đình

/Từ từ đợi tao với/

- tình bạn

/Anh mua quà cho em này/

- tình yêu
.
.
.
- Fred, chú có hạnh phúc không?

     Cảm tưởng như con bé đó lại lần nữa xuất hiện, nó ôm trên tay hộp kẹo đã cạn nhẵn, đứng ngay cạnh Fred.

- Tôi làm gì có hạnh phúc. Tôi không có gia đình, không có bạn bè, không có tình yêu.

- Cháu không hỏi chú có những điều ấy không, cháu chỉ đang hỏi chú có hạnh phúc không. Hạnh phúc đâu chỉ có ba điều ấy.

     Và giọng nói của con bé đó lại biến mất trong đêm. Fred bừng tỉnh, rồi nhìn đám kẹo trên tay.

- Chú ơi, có thể cho con một cục kẹo đó được hong?

- Không.

    Fred thẳng thừng, nhưng thằng bé đó không hiểu sao vẫn nhảy lên chôm lấy viên kẹo.

- Cảm ơn chú nhiều.

    Chẳng còn bận tâm nữa, Fred tiếp tục đi theo con đường kẹo, cho tới điểm cuối cùng, hắn đứng trước một trại trẻ, viên kẹo cuối cùng là một viên màu đỏ lòm.

    Con bé tóc lởm chởm đứng đó, có lẽ nó đang đợi Fred.

    // Ding......Ding.....//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fred