7


- Jung kook à chúng ta ......

Tiếng gọi bất ngờ làm anh giận mình đứng thẳng dậy như cái pho tượng im de trố mắt nhìn Yoongi chẳng biết nói gì như kiểu vừa bị bắt quả tang vì hành động vừa rồi. Mặt anh bây giờ đỏ hơn trái cà chua chín. Ngượng muốn chết.
 
- À anh định tìm Jung kook đi ăn trưa thôi nếu cậu ấy đang bận thì anh xin phép.

- Không phải như anh nghĩ đâu vừa nãy.. vừa n..ãy.. chỉ là. Này anh ơi.

- "...."

Thật buồn cười không ngờ anh cũng có ngày này. Mà anh còn định giải thích cái gì.

Nhẹ ngồi xuống bên cạnh cậu lần nữa anh đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc rối vương trên má cậu nói nhỏ.

- Tạm biệt.

- Tôi về đây.

- Thời gian qua cảm ơn cậu rất nhiều.

- Bác sĩ. Tôi sẽ nhớ cậu.
Anh cũng không biết tại sao miệng anh lại nói ra những câu cuối đó. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại anh bước đi mà lòng anh một mớ lẫn lộn.

                     

Anh về đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm 11 giờ 35. Vì chờ anh lâu quá nên khi nhìn thấy anh mọi người ai ấy cũng mang cái mặt lạnh muốn đánh người chứ đâu còn cái mặt vui vẻ chào mừng anh về nữa.

- Về rồi thì rửa tay ăn cơm đi. Sao cậu về muộn thế hả chúng tôi đợi cậu đói muốn thủng dạ dày rồi đó.

- À ừm xin lỗi mọi người.

Tưởng thế là bình an ăn cơm ai ngờ. Anh chỉ vừa rửa tay xong ngồi xuống thì Jimin lại bắt đầu tra hỏi.

- Này sao lại về muộn vậy.

- Nãy tắc đường à. Anh nói dối mà không chớp mắt luôn các bạn ạ.

- Tắc đường lâu vậy hả

- Ừ. ..Sao cậu hỏi nhiều vậy mình đói rồi chúng ta mau ăn cơm đi ha.

Anh mà không tìm cách chặn lại cái miệng cậu ta tìm đường rút tý nữa có khi lỡ mồm thì toi.

               

Ăn cơm xong cũng là thời gian của 30 phút sau.
Cánh cửa phòng thân quen đã đóng cửa hơn hai tháng cuối cùng cũng được mở. Những hình ảnh lên cơn vật vã ngày đó lại vô thức hiện ra trước mắt. Anh khẽ nhếch môi cười. Thầm nghĩ thật may.

              

Cậu vươn vai mở mắt thức dậy sau khi được anh Yoongi đánh thức.

- Xin lỗi anh rủ anh đi ăn mà ngủ quên mất.

- Anh ăn rồi. Có mua cơm cho cậu luôn đó.

- Cảm ơn anh nha .

- Thôi anh về phòng đây lát nhớ ăn cơm đấy..
À mà lần sau đừng ngủ quên như vậy nữa . Sẽ rất dễ tạo cơ hội cho người ta làm việc xấu đó. 😁

-"...."

Anh ấy nói vậy là sao nhỉ. À vừa nãy khi ngủ cậu đã mơ thấy một giấc mơ vô cùng trân thực. Cậu mơ thấy có ai đó hôn lên môi cậu dù chỉ là chạm nhẹ nhưng mà ấm lắm. Tiếc là cậu lại không thấy được khuôn mặt người đó thì họ đã đi mất tiêu rồi.

                  

Cơn gió  chiều nhẹ nhàng lướt qua làm sơ rối mái tóc của người  đàn ông 29 tuổi đang đi dạo quanh sân nhà. Hình như trời sắp mưa rồi. Anh ngồi xuống chiếc xích đu cạnh đó ngắm nhìn trời rồi lại nhìn xuống những chậu dâu tây của anh. Thật may thời gian qua chúng vẫn sống rất tươi tốt nó có quả rồi những cái quả nhỏ bé đang dần lớn lên. Chợt nghĩ nó giống như trái tim anh vậy cũng có gì đó đang lớn lên từng ngày.

                       

  Hôm nay anh sẽ bắt đầu trở lại làm việc với mọi người. Đội đặc nhiệm thế là lại đầy đủ thành viên. Nên những phi vụ nhỏ nhặt chả là làm khó được họ . Lúc nãy khi làm việc về anh có vô tình lướt qua một người rất giống cậu nhưng vì xe chạy khá nhanh nên anh không nhìn rõ. Để bây giờ anh cứ ngẩn ngơ nhớ về hình bóng ấy.

- Này Taehyung.
Jin thấy anh cứ như người mất hồn đứng đó trong bếp mà nước thì sôi rồi vẫn chưa bỏ mì vào nên đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh gọi lớn.
- Này.

- À hả.

- Tâm hồn chú bay đi đâu vậy hả. Nước sôi rồi đó còn không mau cho mì vào đi đúng thật là.

Thế là tối đó mọi người toàn lén quan sát Taehyung. Tại cái mồm anh Jin nói ý mà. Nhưng mà anh Jin nói thật nha xem xem anh ấy bây giờ kìa. Ăn có tý cơm rồi ngồi thẫn thờ ở sofa kìa.

- Jin: Này mấy chú thấy Taehyung lạ không.

- Hobi: Lạ sao Taehyung lạ sao.

- Jin: Hobi à ngoài làm nhiệm vụ ra cậu nên đọc thêm nhiều sách một chút.

- "...."

- Jimin: Ngày trước cậu ta đâu có thế.

- NamJoon:Chúng ta có nên tra gg không.?

- Jin: NamJoon à IQ 148 của cậu chỉ để dùng làm nhiệm vụ thôi à.

           

Hắt xì. Hầy tại dạo này nhiều bệnh nhân quá nên cậu quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Hôm trước bị dính mưa nên giờ bị cảm tý ý mà. Dạo này đầu óc cậu còn toàn không biết để đâu đâu. Tự nhiên đôi lúc lại nhớ tới cái tên Kim Taehyung.

Người ta nói đúng chỉ cần là người mình muốn nhớ dù là lướt qua thôi cũng đủ để khó quên.
          
Mấy ngày sau đó.

Mấy ngày nay Taehyung còn lạ hơn thêm gấp đôi nữa . Ngoài những lúc tập trung làm nhiệm vụ ra Anh ấy toàn như người trên mây. Đến thái hành giúp anh Jin cũng bị đứt tay. Còn đòi đi bệnh viện nữa chớ mọi người thấy lạ không.

- Cậu làm sao ấy Taehyung. Cẩn thận một chút chứ thái hành lá thôi mà cũng thái chúng tay .
Jimin à Taehyung bị đứt tay lấy hộ hộp y tế cái.

- Không cần đâu. Hyung em bị thương rồi nên đi bệnh viện thôi.

Mọi người.."....."

Thế là tối đó có một người phóng xe vù vù đi viện một mình chỉ vì bị đứt tay xíu xiu. Để lại cho mọi người sự ngơ ngác không hề nhẹ.

              

Tại bệnh viện.

Tối nay cậu ấy phải trực đêm nên đang ở trong phòng xem lại một số hồ sơ bệnh nhân mới vào. Đang chăm chú thì có tiếng gõ cửa phòng.

Hình ảnh người đang đứng trước mắt làm cậu vô cùng ngạc nhiên

- Là anh. Tại sao lại đến đây vào giờ này.

- Tôi bị thương rồi.

                                                

Trời ơi hôm qua nghe tin hai bạn đi bowling cùng nhau mà tui vui quá trời luôn. Nên tự nhiên muốn thay cái bìa 😂











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top