5

Dường như sự xuất hiện của nhau trong thời gian qua đã quá đỗi trở nên quen thuộc. Có khi không được nhìn thấy nhau còn thấy nhớ ý chứ.

Đúng vậy chính xác là giờ này đây anh ta đang mong ngóng khuôn mặt thân quen của cậu. Đáng lẽ giờ này cậu ấy đã đến đưa thuốc cho anh rồi chứ.

Một lát sau tiếng gõ cửa lịch sự vang lên. Cánh cửa bật mở nhưng người bước vào không phải là người anh đang mong chờ thay vào đó là một cô y tá. Cô ấy cũng có làn da trắng muốt đôi mắt đen to đôi môi đỏ dày gợi cảm khuôn mặt ưa nhìn.
Nhưng đối với anh vẫn không đẹp bằng cậu được. Anh cũng không biết sao mình lại nghĩ thế nữa có lẽ do tiếp xúc cậu quá nhiều nên hình bóng cậu đã khắc sâu trong đầu anh chăng .
Cô y tá thấy anh đang nhìn mình mỉm cười nói.
- Hôm nay Anh JungKook có việc đột xuất nên đã nhờ tôi tới đưa thuốc cho anh . À anh ấy còn dặn anh là phải nhớ uống thuốc đấy .
Nói xong cô y tá đưa thuốc cho anh rồi đi ra. Hiện tại căn phòng chỉ có mỗi mình anh .

Lúc này đây anh thật sự thấy chán nản . Nếu có bọn Jimin ở đây thì tốt nhưng họ vừa được giao cho nhiệm vụ mới cần phải sử lý rồi. Anh cũng đỡ hơn nhiều không cần phải chăm sóc nữa nên họ không thể thường xuyên tới đây được.

Thế là anh quyết định đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút chỉ đi một lúc thôi chắc không sao đâu.

                     

Sáng nay vì nhận được cuộc gọi gấp của tuyến trên họ bảo có ca phẫu thuật nguy kịch cần phải có bác sĩ giỏi như cậu nên cậu đã tới đó cùng với anh Yoongi.
Phải mất vài tiếng đồng hồ cánh cửa phòng cấp cứu mới được mở thật may vì có sự giúp đỡ của hai người mà ca phẫu thuật đã thành công . Vì muốn cảm ơn sự giúp đỡ của hai người bác sĩ trưởng ở đó có ngỏ lời mời ở lại dùng cơm nhưng cậu nhất quyết từ chối. Còn lí do thì đơn giản thôi.
Từ lúc mới bắt đầu đi cậu đã có dự cảm như sẽ có chuyện chẳng lành gì đó xảy ra  nên giờ này cậu chỉ muốn về đó thật nhanh thôi cậu không có tâm trạng ăn uống.

Không biết anh đã ra ngoài được bao lâu rồi. Chợt để ý mới thấy mặt trời sắp xuống núi tới nơi rồi .  Nhưng Hình như anh chợt nhớ ra một chuyện còn quan trọng hơn mấy chuyện đó  chính là từ sáng tới giờ anh vẫn chưa uống thuốc . Thế là anh vội vàng bước chân trở về phòng . Bây giờ mới nhớ ra có phải muộn rồi không. Bước chân của anh càng lúc càng chậm lại còn run nữa. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi.

                  

Phải mất vài phút khó khăn sau đó anh mới trở về được đến phòng.

Nhưng muộn rồi thuốc bây giờ không còn tác dụng gì nữa cả. Có lẽ  bây giờ cậu mới chính là liều thuốc tốt nhất .

Như một định mệnh sắp đặt những lúc như thế này cậu đều xuất hiện kịp thời. Vì có linh cảm không tốt nên vừa nãy khi vừa về tới nơi cậu đã vội vàng hướng tới nơi mà cậu muốn đến. Và đập vào mắt cậu là hình ảnh anh ta đang nằm vận vã dưới sàn. Vội vàng bước đến đỡ anh ta ngồi dậy cậu nhẹ giọng

- Không sao. Không sao cả một lát nữa sẽ ổn thôi anh hãy cố lên anh làm được mà.
Thật may chút ít lí trí tỉnh táo trong anh còn xót lại . nhận ra cậu anh vươn tới ôm chặt lấy cậu run rẩy

   - Đừng đi. Đừng đi

- Không đi. Tôi không đi đâu cả tôi ở đây không đi đâu hết. Vừa nói cậu cũng vừa vòng tay lại ôm lấy anh ấy.
Phải đợi một lúc lâu vòng tay anh ấy mới nới lỏng một chút anh ấy hình như cũng tỉnh táo hơn một chút cậu mới nhẹ nhàng đẩy anh ấy ra ngồi đối diện để hai ánh mắt chạm nhau
 
   - Hãy nhìn tôi này. Chỉ  nhìn tôi thôi được không.
Anh ấy không nói gì cả chỉ nhìn chằm chằm cậu khoảng cách giữa hai người càng lúc dường như càng gần thêm. Đến nỗi cậu cảm nhận được từng hơi thở của anh ấy phả vào mặt mình. Cậu mới  hơi quay mặt đi định né tránh thì
Đôi môi anh ấy đã yên vị trên môi cậu rồi. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng nhưng sau đó nó lại trở thành một nụ hôn sâu. Thật lạ dù biết những hành động này của anh ta là do không được tỉnh táo mà ra thế mà cậu lại không phản kháng.
  Điên rồi cậu thật sự bị điên rồi. Lại để cho một người đàn ông không được tỉnh táo cướp mất nụ hôn đầu chớ. Ôi cậu hối hận chết mất thôi. Làm sao bây giờ lỡ rồi.
Cậu mới chỉ được nắm tay con gái thôi còn chưa có mối tình nào cả vậy mà. 25 tuổi xuân giữ gìn thế là. Hết

Cậu không nhớ nụ hôn kéo dài trong bao lâu nữa chỉ nhớ khi môi anh ta vừa rời khỏi môi mình cậu thở hổn hển như kiểu sắp nghẹn thở đến nơi.

Còn giờ cậu chỉ cầu mong ngày mai khi anh ta tỉnh táo lại sẽ không nhớ ra những chuyện đã xảy ra .

Mà cậu ngu ngốc làm sao biết khi nụ hôn kết thúc người nào đó đã gần như tỉnh táo hoàn toàn .

           

Sau một phút ổn định lại nhịp thở cậu cố tỏ ra như chưa từng có chuyện gì sảy ra đỡ anh ấy đứng dậy ngồi lên giường rồi rót cho anh ấy một cốc nước đợi anh ấy uống xong cậu lại đỡ anh nằm xuống kéo chăn đắp cho anh rồi mới ra ngoài


                    



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top