4

Thời gian trôi nhanh quá thế là mặt trời lại xuống núi rồi. Cậu còn không có thời gian kịp để thở dài lại phải nghĩ đến cái anh bệnh nhân của mình. Là Kim Taehyung nhỉ.
Anh ta làm sao mà lại bị nghiện được thế.  Cậu dám chắc nếu anh ta mà không bị như thế chắc anh ta phải tuấn tú đẹp trai lắm. Có khi gái xếp hàng dài theo đuổi cũng nên
Mà thôi tự nhiên cậu lại nghĩ nhiều về anh ta thế làm gì.Bây giờ nên nghĩ xem làm cách nào để anh ta nhanh chóng quên đi thứ hại người đó thì hơn. dẹp đi những suy nghĩ đó như
Chợt như nhớ ra chuyện gì cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Bước chân nhanh chóng vừa đến gần cửa tiếng động bên trong khiến cậu tá hoảng . Vội đẩy cửa bước vào hình ảnh anh ta đang run rẩy ngồi bệt dưới sàn bám chặt thành giường đập vào mắt cậu.

  - Thuốc...thuốc .Nhìn thấy cậu anh ta cất giọng nói như cầu xin .
Cậu vội rót lấy ly nước móc trong túi áo ra mấy viên thuốc tiến đến đưa anh ta. Đôi tay run run nhận lấy từng viên thuốc nhét vào miệng khó khăn. Thấy vậy cậu tự tay giúp anh ấy luôn. 

Ngụm nước cuối cùng còn chưa kịp uống hết anh ta đã gạt văng nó rơi xuống sàn vỡ tung.

- Hãy trói tôi lại nhanh lên làm ơn. Coi như tôi xin cậu
Giường như lí trí lúc tỉnh táo anh ta còn xót lại anh không muốn làm cậu bị thương .
Lúc này đây cậu thật sự không biết làm thế nào. Cậu từng phải cầm dao phẫu thuật hàng trăm bệnh nhân. Kể cả Những ca nguy kịch khó khăn tưởng chừng như không thể nhưng chưa bao giờ khiến cậu bất lực cả . Mà cảnh tượng này cậu thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt cho anh ấy đây. Đưa đôi tay nắm lấy đôi bàn tay run run đan chặt vào nhau của anh  cậu nhẹ giọng như động viên an ủi

    - Không sao. Không sao đâu hãy cố lên. Anh phải mạnh mẽ lên. Hãy nghĩ đến gia đình bạn bè và người yêu anh nữa. Quên nó đi

Thật may ngay sau đó bóng dáng anh NamJoon xuất hiện .Vì cần mua ít đồ dùng cá nhân nên nãy anh đã ra ngoài. Phải mất mấy tiếng sau cậu mới lại được lết cái thân mệt mỏi đi ra. Những lúc như này cậu thật muốn gặp anh Yoongi kể lể oái than với anh ấy rồi nhất định anh ấy sẽ mời cậu đi ăn một bữa.
Vì anh ta nên cậu từ giờ phải tá túc ở viện luôn rồi đâu còn thời gian đi ăn uống nữa. Giờ này mà được tắm rửa ăn uống no rồi đánh một giấc tới sáng thì tuyệt biết mấy. Vậy là kết thúc một ngày

                    

Nửa đêm hôm đó điện thoại cậu lại rung. Thế là cậu lại phải tấp tốc hướng tới căn phòng thân quen. Vì quá mệt mỏi mà sau đó cậu đã ngủ quên luôn tại đó lúc nào không hay.

Thế là sáng sớm hôm đó hình ảnh ba người cùng nằm trên một chiếc giường ngủ ngon giấc nhưng khác hoàn cảnh ra đời.
Ánh bình minh chiếu xuyên qua khung cửa sổ rọi vào khuôn mặt tuấn tú của người bên cạnh đánh thức giấc.
Khẽ mở mắt ngồi dậy đập vào mặt anh lúc này là hình ảnh cậu bác sĩ đang ôm anh bệnh nhân ngủ ngon. Miệng anh há hốc vì ngạc nhiên mà không phát Thành lời. Anh ta ngạc nhiên không phải là vì nhìn thấy cậu bác sĩ ôm Taehyung ngủ đâu mà vì từ trước tới Taehyung có chịu cho ai ngủ cùng đâu và đừng nói đến chuyện động chạm đến anh ấy khi ngủ vậy mà Cậu ấy lại có thể . Ôm anh ấy ngủ ngon thật ngạc nhiên.

Một lúc sau Taehyung là người tỉnh dậy trước anh cũng giống như NamJoon ngạc nhiên không kém hình ảnh cậu bác sĩ đang ôm chặt anh ngủ ngay  trước mắt.Từ góc độ này nhìn xuống đôi mắt cậu nhắm chặt hàng lông mi dài đan vào nhau đẹp lắm. Sống mũi cao. Đôi môi,đôi môi đỏ căng bóng nhìn thật là.......!
Nhìn xuống thêm chút nữa thì ..hai hàng cúc áo trên cùng của cậu cởi bung bờ vai trắng trẻo cùng xương quai xanh hiện rõ mồn một trước mặt

Những hình ảnh đó bất giác khiến anh đỏ mặt tim cũng bắt đầu đập nhanh tán loạn. Anh chưa bao giờ từng cảm thấy mình khó thở như lúc này đây thở nhẹ cũng khó .
Mặt anh càng thêm đỏ hơn khi ánh mắt anh nhìn thấy anh Nam Joon đang ngồi đó nhìn họ chăm chăm.
Lát sau đó vì những cử động nhỏ của anh khiến cậu tỉnh giấc. Mà những chuyện đó đối với cậu lại là bình thường. Cậu thản nhiên ngồi dậy dụi dụi mắt mỉm cười với anh nói.

- Xin lỗi anh tại tôi mệt quá mà ngủ quên mất.

Sau đó chỉ có anh namjoon là nở nụ cười đáp lại cậu. Còn anh ta thì không bình thường rồi nên đâu thể mỉm cười được chứ.

Chết tiệt ra khỏi phòng cậu mới để ý áo cậu bị bung tận hai cái cúc chứ. Nhưng mà đàn ông với nhau có gì sợ bị nhìn thấy đâu . Đầu cậu nghĩ vậy thôi chứ thật ra trong lòng cậu đang chiến tranh dữ dội lắm.

              

Ngày mới lại bắt đầu . Cậu lại tất bật với công việc của mình. Nhưng việc quan trọng hiện tại của cậu lại là anh ấy . Cậu đang nghĩ làm cách nào nhanh nhất có thể để giúp anh ta. mỗi lần nhìn thấy anh ấy vận vã vì cơn nghiện cậu nhìn cũng thấy xót xót.

8: 30 cánh cửa phòng lại mở  . Những viên thuốc quen thuộc lại được cậu đưa cho anh nhưng hôm nay số lượng thuốc hình như nhiều hơn một chút. Và vẫn câu dặn dò ấy nhớ uống thuốc
Cậu nói hôm nay cậu bổ sung thêm lượng vitamin và thuốc bổ nhiều hơn.
Chắc vì tại cậu lo cho sức khỏe của anh.
           

Thời gian cứ thế trôi qua như chạy thi với con người vậy. Ngày này qua ngày nọ thấm thoát cũng gần một tháng. Sức khỏe của anh cải thiện rõ rệt hẳn cơn nghiện của anh cũng không còn hành hạ anh mạnh mẽ nhiều như trước nữa . Chắc tại thuốc tốt còn một phần chắc là sự quyết tâm của anh.
Mà dạo này cậu nhận thấy anh ta còn khác khác. Không những đẹp trai hẳn ra mà còn bắt đầu nói nhiều đôi khi còn mỉm cười với cậu nữa chớ.
Nhiều lúc cậu còn nghĩ không biết anh ta có phải là Kim Taehyung không   .








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top