3


Nghe cậu nói vậy tất cả mọi người như tâm linh tương thông đồng thanh đáp

    - Không có
Rồi một trong số người đó lên tiếng giải thích
  - Chúng tôi nghe nói bệnh nhân đi viện cần phải có người thân chăm sóc nên chúng tôi đến chăm sóc cậu ấy.

  - Nhưng không cần phải nhiều người thế đâu. Tôi nghĩ cần một người ở lại đủ rồi vả lại cũng không cần phải mang nhiều đồ theo vậy.
Nghe cậu nói vậy mọi người lại bất giác đưa mắt nhìn nhau. Ai sẽ là người ở lại rồi ai ra về.
Thật ra cũng dễ hiểu thôi ngoài những lúc phải làm nhiệm vụ tách nhau ra thì họ dường như không rời xa nhau họ luôn ở cùng nhau như thể tay chân của nhau vậy. Mặc dù đôi lúc hay cãi nhau choảng nhau vì mấy chuyện không đáng kể nhưng tình cảm họ dành cho nhau như những người anh em ruột thịt vậy.

Như muốn dành không gian riêng cho họ tự quyết định vậy. Cậu ra ngoài  chuẩn bị vài dụng cụ để bắt đầu khám bệnh. Thật ra nãy cậu có quan sát kỹ người đó rồi. Nhưng để chắc chắn vẫn nên tiến hành các bước.

             

Sau vài phút cậu trở vào với tập hồ sơ và vài dụng cụ y tế . Mọi người vẫn ở đó. Như thể muốn nhường chỗ cho cậu làm việc mọi người tự giác đứng gọn một chỗ .
Đặt quyển hồ sơ xuống kệ giường bên cạnh. Cậu lấy găng tay đeo vào và ống nghe bắt đầu khám bệnh cho Anh . Cậu để ý từ khi bắt đầu hình như tay anh ta hơi run thì phải gần cổ tay hai bên đều có vết hằn đỏ. Và mỗi lúc vô thức cậu nhìn anh ta cậu thấy Anh ta cũng đang nhìn mình cảm giác như anh ta luôn chằm chằm nhìn mình ý.

Mọi người ở đó đều rất lịch sự im lặng không ai nói chuyện để cậu làm việc và hình như từ lúc cậu gặp anh ấy.
Anh ta vẫn chưa nói câu nào

Sau vài phút đo khám lấy máu xét nghiệm. Cậu cầm quyển hồ sơ bắt đầu ghi chép rồi chợt dừng lại hỏi anh..

  - Anh tên là gì.

-:  KIM TAEHYUNG

- Bao nhiêu tuổi.?
- : 29

...........

Hoàn tất xong mọi việc cậu cầm theo những thứ đó đi ra. Chợt bước chân cậu khựng lại trước cửa quay đầu vào hỏi một câu trống không.

   - Bao lâu rồi ?
- :  Gần ba tháng rồi. Người trả lời vừa rồi không ai khác chính là NamJoon.
Họ cũng không ngạc nhiên khi họ không nói cậu lại biết. Vì cậu ấy là bác sĩ

__________

Cậu trở lại với một chai dịch kèm theo vài viên thuốc .Cắm truyền dịch cho anh xong cậu dặn dò

- Cũng trưa rồi. Hãy mua gì đó ăn và rồi uống thuốc. Anh nên ăn nhiều một chút.

- Cảm ơn bác sĩ. Tôi là Kim NamJoon
Vừa nói anh vừa đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu. Hiểu ý anh cậu cũng vui vẻ đưa tay ra bắt lấy đáp trả.

- Tôi là JEON JUNG KOOK. Gọi tôi là JUNG KOOK được rồi.

- Anh nhớ nhắc anh ấy uống thuốc đấy. Đây là số điện thoại của tôi có gì cứ gọi cho tôi.
Nói rồi cậu cũng đi ra. Vậy là họ đã quyết định với nhau thay phiên vào trông anh ấy. Nên giờ chỉ còn anh NamJoon ở lại đống đồ đó cũng được mang về hết.

________

Cậu chỉ vừa ăn xong cơm hộp sữa yêu dấu còn chưa kịp uống hết thì đã vội vàng chạy đến nơi căn phòng quen thuộc vừa nãy anh NamJoon gọi đến cơn nghiện của anh ta lại bắt đầu rồi.
Có lẽ vì mới là ngày đầu nên thuốc vẫn chưa có tác dụng gì cả. May là cậu đến kịp chai dịch vẫn chưa truyền hết vì tác động mạnh mà ngưng chảy. Kim truyền rút khỏi tay máu từ đó chảy ra.
Anh ta khỏe thật nhìn như vậy mà phải vận lộn một lúc mới vận được anh ta nằm trên giường. Phải đợi đến lúc anh ta mệt không có sức vận lộn nữa mà ngủ quên đi cậu mới rời khỏi  .  Những lúc như này cậu thật muốn ba người kia ở lại. Mệt chết cậu rồi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top