2


Thế là cả nhóm lại cùng nhau tất bật dọn đồ nháo nhào cả lên. Có bao giờ phải đi viện đâu chứ có đi chỉ là trước kia lúc nhỏ thôi. Khi làm nhiệm vụ có bị thương thì có bác sĩ tư nhân lo liệu rồi.
Ban đầu họ có ý định đưa anh tới trại cai .  Nhưng vì dạo này sức khỏe anh yếu cộng thêm cơn nghiện hành hạ anh tiều tụy hẳn đi.
Nên họ quyết định đưa anh tới bệnh viện Quân y luôn. Dĩ nhiên là anh không đồng ý rồi nhưng đó là ý của bố anh nói khác một chút là Lệnh của bố anh thì đúng hơn.

Nghe nói ở đó có cậu bác sĩ trẻ vừa từ Mỹ trở về là một bác sĩ giỏi toàn diện Rất có tay nghề nên ông nghĩ đến đó là một quyết định đúng. Nếu được cậu ấy đích thân chữa trị cho con trai ông thì quả thật là tốt.

Mà mấy chuyện đó thì đối với ông có gì khó chứ.

                   

Tại bệnh viện. Hình ảnh chàng bác sĩ trẻ với vẻ đẹp không góc chết đã không còn xa lạ với mọi người nữa . Cậu ấy không những giỏi còn đẹp trai như thế thì mấy cô cậu không có bệnh cũng tự nhiên muốn đổ bệnh  vào đó khám cho mà coi.

_____
Cậu  Đang ngồi xem lại hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân thì trên bàn làm việc chiếc điện thoại rung lên là trưởng khoa gọi.
  
     - Jung kook à. Lên phòng anh một lát .
 
  - Vâng.

Vội sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn  với tay khoác lên mình chiếc áo trắng tinh tươm bỏ điện thoại vào túi cậu nhanh chân rời khỏi đó.
Dù chỉ là lướt qua nhưng với vẻ đẹp đó cũng đủ để khiến bao người trên hành lang ôm tim.

Cạch. Tiếng mở cửa không cần gõ trước khi vào cũng biết là ai. Tay vừa kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống cậu lên tiếng hỏi .

- Có chuyện gì vậy.

Đôi tay hăng say đang làm việc của anh chợt dừng lại không nhanh không chập ngước mắt nhìn cậu lên tiếng

- Cậu có bệnh nhân. Họ muốn đích thân cậu là người chữa trị

Cậu bận cười nhìn anh nói với hàm ý trêu chọc.

- Chả phải có rất nhiều bệnh nhân đều do em chữa trị phẫu thuật sao nó bình thường như cơm bữa ấy
Anh làm như việc gì quan trọng lắm ý.

   Anh nhoẻn miệng cười đáp trả cậu.
Rồi nghiêm túc nói tiếp

     - Nhưng lần này là đích thân giám đốc chỉ định

Nghe đến đây nụ cười trên môi cậu đột nhiên biến mất. Cậu muốn hỏi là ai mà lại được giám đốc đích danh chỉ định cậu là người chữa trị. Ai mà quan trọng vậy tại sao không phải anh Yoongi anh ấy còn giỏi hơn cậu mà  chả nhẽ người đó bị bệnh khó nói nhưng cậu chỉ nghĩ thôi lại không hỏi .
Thấy cậu không cười nữa anh nói.

- Anh vừa nhận được điện thoại báo họ tới rồi đang ở phòng đặc biệt đợi . Em tới đó luôn đi.
Thế là người cậu như trên mây . Cậu ra khỏi phòng với dấu hỏi chấm to đùng còn quên không chào anh Yoongi một tiếng .

__________

Tới nơi cậu hít một hơi thật sâu rồi gạt bỏ mớ suy nghĩ trong đầu đẩy cửa bước vào. Thật ngạc nhiên
Có nhầm không. Có tận năm người luôn hả trời. Nhìn một lượt xung quanh mấy cái túi đồ chất đầy đó cái này là chuyển nhà hay đi viện hả .
Mấy người ở đó cũng ngạc nhiên không kém nếu cậu không mặc chiếc áo đó thì chả ai nghĩ cậu là bác sĩ cả. Cái khuôn mặt non choẹt làn da trắng như tuyết đôi môi đỏ đôi mắt to tròn long lanh tóm lại vô cùng hoàn mĩ . Đẹp thật sự rất đẹp .

Phải mất vài giây để trở về thực tại cậu lên tiếng trước.
- Tôi là JEON JUNG KOOK. Là bác sĩ được chỉ định.
Vừa nói cậu vừa đưa ánh mắt như dò xét từng người rồi dừng lại ở con người ngồi trên chiếc giường với khuôn mặt bơ phờ tiều tụy cậu nói tiếp.

- Ngoài Anh ta ra mấy Anh cũng bị bệnh hết sao .?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top