10

Còn gì hạnh phúc hơn nữa khi người mình thích cũng thích mình. Anh đã chờ đợi điều đó từ lâu hôm nay còn chính thức được nghe cậu nói " Thích Anh " vậy là quá đủ rồi. Anh khẽ cúi xuống định đặt lên môi cậu một nụ hôn ai ngờ lại bị cậu né .

- Em trả lời anh rồi mà.

- Nhưng vẫn muốn hôn. Em biết không môi em ngọt lắm đó.
Anh khẽ thì thầm vào tai cậu.

Khiến cậu ngượng chín cả mặt vội đẩy anh ra bỏ chạy vào nhà như kẻ phạm tội muốn bỏ trốn vậy. Chỉ tội cho anh đứng đó hụt hẫng. Rõ ràng vừa rồi cậu đã xác nhận mối quan hệ yêu đương với anh mà. Nên vui thì phải.
Nhưng lại bị bơ.  bị lơ có một nụ hôn mà cái mặt đen hơn cả cái bầu trời sắp mưa. Đúng là con người có tình yêu nó khác nắng mưa thất thường.
Khiến cho mấy người trong nhà nhìn thấy cũng phải ngán ngẩm.

- Jimin: Tui cũng muốn cảm nhận cái cảm giác được yêu quá.

- Jin: Cậu thôi đi. Ngoài Taehyung thì bốn người chúng ta đâu ai có người yêu chứ.

- Hobi: Đúng vậy. Nhưng con người ai cũng cần có tình yêu hả.

- Jimin: Ngoài tập bắn súng ra tôi thấy cậu vẫn nên đọc thêm nhiều sách thì hơn.
Hobi:...."?

          

Vậy là từ tối hôm đó hai người có một mối quan hệ khác rồi. Chính thức là người yêu của nhau  chính thức yêu đương hẹn hò. Như thường ngày anh sẽ tới đón cậu tan làm  rồi cả hai sẽ cùng nhau đi ăn sau đó nắm tay nhau đi dạo. Đôi lúc anh sẽ lén hôn trộm cậu ở những nơi vắng người . Rồi cuối cùng là tạm biệt nhau trước cổng nhà cậu .  Ước gì hai người có thể  không phải xa nhau một tẹo một giây nào cả.  Nhưng cậu keo kiệt lắm đến cái cổng nhà còn chưa được bước qua thì đừng có nghĩ tới chuyện ở lại . Hay ý định dọn tới ở chung. 

        
Một tuần sau.

18 giờ rồi. Nếu như mọi ngày thì giờ này anh ấy đã đến đón cậu lâu rồi nhưng hôm nay cậu chính là người chờ anh. Chờ đợi hơi lâu nên cậu quyết định đi về vừa bước được vài bước thì bóng dáng anh xuất hiện. Hình như anh hơi buồn thì phải.
Nhìn thấy cậu anh liền tiến tới ôm chặt lấy mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người. Cứ như vậy một lúc lâu cho đến khi chiếc điện thoại trong túi quần anh rung lên. Anh mới rời vòng tay  cậu. Giọng điệu hơi buồn.

- Làm sao đây tôi phải xa em rồi. Thời gian này tôi sẽ không tới đón em gặp em được nữa . ..

- Tôi vừa được giao nhiệm vụ rất quan trọng sẽ rất bận không có thời gian cho em. Có lẽ sẽ tạm thời xa em rất nhiều ngày . Tôi phải đi ngay bây giờ. Em sẽ nhớ tôi chứ

Hóa ra là vậy. Mới yêu nhau chưa lâu mà phải xa nhau không được gặp nhau thường xuyên nên mới khiến anh buồn.

- Vậy anh đi đi.

- Nhiệm vụ lần này có liên quan đến ma túy.... em có lo lắng cho tôi không

Nghe tới ma túy cậu chợt khựng lại nó lại khiến cậu nhớ tới hình ảnh anh trước kia. Cậu lo chứ nhưng cậu phải tin tưởng ở anh.

- Em tin anh . Hãy cẩn thận đừng để bị thương nhé .

- Chỉ có vậy thôi hả. ? Anh sẽ đi rất rất lâu đó.

- Vậy có muốn Hôn một cái không.

- Muốn. 

Những khoảnh khắc ngọt ngào thường sẽ rất dễ bị phá đám. Anh mới chỉ cúi xuống còn  chưa kịp chạm đến môi cậu thì. Hầy đồng đội anh đứng cách đó không xa hô to rồi.

- Jin: Taehyung à chúng ta phải đi thôi. 

Dù bị phá đám nhưng anh vẫn cố hoàn thành nốt những gì đang dang dở rồi mới tạm biệt cậu rời đi. Mặc kệ cho tất cả những người xung quanh có mặt ở đó chỉ biết tròn mắt nhìn.  Anh có chút không nỡ nhưng mọi người đang chờ.

Anh sẽ sớm trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Vì anh biết có em chờ .  Anh không dám hứa sẽ không bị thương nhưng em đừng lo. Anh  sẽ cố gắng để mình trở về an toàn vì anh còn phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng nhất của cuộc đời Anh đó là " Yêu Em".

Cậu đứng đó nhìn mãi cho đến khi chiếc xe lăn bánh xa dần rồi khuất mất mới bước chân trở về. Mọi hôm đều có anh đưa về nhưng hôm nay thời gian lại trở về trước kia lúc hai người chưa bắt đầu rồi. Đoạn đường quen này sao trở nên dài thế cậu không thích chút nào.
" À cậu biết anh là cảnh sát đặc nhiệm là do trước kia khi anh ở viện cai nghiện bọn anh Jimin nói cho biết đó. Còn kể cả việc vì sao anh bị nghiện cho cậu nghe nữa."
             

Mới đó thôi mà được một tuần rồi. Anh không gọi cho cậu. Cậu cũng không gọi cho anh. Cậu không muốn anh phải phân tâm vì cậu. Những nhiệm vụ lên trời đó phải đòi hỏi sự tập trung rất lớn không được có sự sơ xuất lơ là. Dù rất nhớ nhưng bản thân cậu không cho phép mình  ảnh hưởng tới công việc của anh.

Ở nơi đây anh cũng có khá hơn cậu là bao. nhiệm vụ không thể che lấp hết nỗi nhớ cậu chút nào. Dù anh đã rất cố gắng nhưng hình ảnh cậu cứ xuất hiện trong tâm trí anh.  Anh nhớ tất cả những gì thuộc về cậu. Anh yêu hết.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top