Sáng
Myungho đi lướt qua mọi thứ thật nhẹ, vì mọi cử động của cậu, từng bước chân, nhẹ tựa hoa đào. Bông hoa có vẻ ngoài đẹp đẽ, dịu dàng, nhưng bông hoa ấy đang dần bị thứ cảm giác tên là cô đơn gặm nhấm đến hao mòn sự sống. Cậu cứ thế bước đi, mọi suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu, hình ảnh anh cứ ám ảnh đến cậu, vậy nên, cuộc sống không có anh thật khó khăn, chuyện thôi không nhớ về bóng hình người ấy thật không dễ dàng.
Bước chân cậu có mang sự nặng nề khác với vẻ ngoài nhẹ nhàng của nó. Bỗng, đôi chân dừng lại, đôi mắt mờ nhòa bỗng thấy bóng dáng quen quen. Đó không phải anh, mà đó chính là người đã sinh ra anh. Người đối diện cũng có vẻ khá sững sờ, chạy vụt tới, đôi mắt không giấu nổi sự xúc động, hai vai run run, lắp bắp :
- Là con sao Myungho, đúng là con sao?
- ...D..Dạ, bác là...
Người phụ nữ tuổi trung niên có hơi bất ngờ. Tại sao cậu đã không nhận ra bà dù mới chỉ một tháng.
- Mẹ Kim Mingyu đây, con..nhớ chứ?
- Vâng, cháu nhớ, bác thứ lỗi...
Đến giờ, bà mới để ý đôi mắt của cậu tuy vẫn trong sáng nhưng đã lộ rõ vẻ đen tối ở phía khuất nào đó. Đôi mắt đó không bao giờ chớp. Đôi mắt ấy chằm chằm và ít cử động...Bà bỗng giật giật...
- Myungho, mắt con...
- À...Cháu nghĩ là mình cũng vẫn sống tốt nếu không có nó...
Bà vẫn vốn luôn không biết tình cảm của cậu. Bà vốn dĩ chỉ coi cậu là một người bạn đời thường tri kỉ của con trai, không hề có gì đằng sau nữa. Vậy nên, sau khi đứa con trai ra đi, bà vẫn cố gắng sống, ngăn không cho nước mắt chảy ra, bà quên đi mọi thứ ngày hôm đó để bắt đầu một cuộc sống mới. Đương nhiên, một phút giây nếu hôm nay không gặp, bà cũng không chắc rằng mình nhớ đến người bạn thân nhất của đứa con đã khuất...Còn về phía cậu, cậu biết được người mẹ của Mingyu chắc chắn là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên đời. Bà không ngại khó khăn, học cách vượt qua mọi thứ, kể cả tất cả sự mất mát để gắng sống tiếp, cũng là sống hết cho cuộc đời dang dở của người con trai. Nhưng cậu chẳng thể mạnh mẽ như vậy. Cậu tự chuốc say mình để giải sầu. Dùng thân thể người con trai khác để lấp đầy khoảng trống tình yêu mà anh bỏ lại, quả thực, những thằng súc sinh đó chẳng thể bằng anh. Chúng không làm cậu phát ra được những tiếng rên rỉ nỉ non như anh đã làm. Và cậu đành từ bỏ cảm giác ấy vậy. Cậu dùng số tiền kiếm được từ những đêm chìm trong ảo mộng để sang Pháp, trốn tránh mọi thứ về anh là điều tốt nhất, chừng nào còn ở lại, có lẽ mối duyên tình chưa thể nguôi ngoai.
Thấy cậu ngẩn người, bà lên tiếng phá vỡ sự im lặng
- Vào quán cà phê chứ, bác muốn biết cuộc sống của cháu ra sao
- Được ạ...
* Quán cà phê L'É TAGE
- Cháu sang Pháp được bao lâu rồi?
- Tầm một tháng ạ
- Cuộc sống của cháu, công việc tốt chứ
- Vâng, cũng đủ ạ
Cậu sao có thể thốt ra cái câu :" không ổn" trước mặt bà Kim . Cậu không thể nói rằng cậu nhớ người con trai ấy đến nhường nào, và đôi khi lại có dòng suy nghĩ sẽ tự tử để lên thiên đàng tìm anh. Nhưng...cậu phải sống tiếp...và anh ,cậu phải tạm thời đóng lại để không bao giờ đau lòng nữa. Những ngày tháng ở đất nước Pháp thật thú vị. Đi đâu cũng thấy mùi hương nồng nàn, ngọt ngào và lãng mạn của tình yêu. Chỉ có mình cậu là cô đơn , trống rỗng. Cái chỗ kế bên vốn dành cho một người, thế mà người đó lại vô tâm bỏ cậu lại thế này, Kim Mingyu, anh có biết rằng cậu đang rất ngột ngạt không? Ấy vậy mà Myungho lại cho nó là một cuộc sống thú vị đấy, thật khôi hài.
- Bác có một bác sĩ rất giỏi ở Mỹ, cháu thử xem sao
- Cháu nghĩ thế này cũng ổn ạ
- Nhưng...sao cháu lại bị vậy
- Tự mình mù quáng chuốc lấy thôi...
- Bác không hiểu lắm...thôi, cháu thử suy nghĩ đi, bác không biết chuyện gì đã xảy ra, nếu cháu đau lòng vì nó, nếu cháu còn ràng buộc tình cảm bạn bè, thì cháu hãy quên nó đi, không phải bạc tình, bác nghĩ đó là cách tốt nhất để sống mà không bị giày vò. Đây là số điện thoại của bác, cháu hãy suy nghĩ về ý kiến vừa nãy, cháu là bạn thằng bé nhưng bác coi cháu như con trai vậy, nhìn thấy cháu như thế này, chắc Mingyu cũng không an tâm nổi đâu, vậy nhé, bác có chút việc, ra ngoài trước, chào cháu
- Vâng, chào bác...
Bà vốn định hỏi cậu và anh có quan hệ gì , tại sao cậu phải tiều tụy đến mức này. Nhưng sau khi nghe câu nói đầy hàm ý mập mờ của cậu, bà mới biết, mới nhận ra, cậu yêu anh, ra đó là cái thứ gọi là lụy tình. Năm xưa bà cũng đã từng như thế...
- Cố lên nhé Myungho, cố lên...
Câu động viên này, tuy không thốt ra thành lời, nhưng nó lặng lẽ và âm thầm, ấm áp , ôn nhu mà bà trao cho cậu.
Còn cậu, cậu cầm tấm thẻ ghi tên. Từng dòng suy nghĩ lại ùa về, bủa vây giam giữ cậu, cậu sẽ lại khóc mất
- Chết tiệt, mày không được khóc, Myungho...
Cậu tiếp tục ngẩn ngơ. Cái cơ thể này thực sự không nghe lời. Bảo không khóc mà vẫn là hai giọt sương mai lăn dài. Bảo không đau mà lòng vẫn quặn thắt. Bảo là cố gắng nhưng chẳng thể đứng dậy được. Suy cho cùng, tình cảm lại là cái nôi lớn điều khiển lí trí. Và khi đã như vậy, lí trí chẳng thể chống trả với con tim. Cậu đã lụy tình quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top