Nắng trong mắt

Người ta nói anh lạnh lùng. Họ bảo ánh mắt anh sắc lạnh xuyên thấu tâm can con người. Rất nhiều người nói mắt anh đẹp nhưng phảng phất màu buồn, hay những lời lẽ nhận xét về con mắt anh băng giá... Nhưng Myungho không cảm thấy vậy. Khác với con mắt chuyên dùng để đe dọa, lấn át người khác, bên cậu, ánh mắt anh tỏa ra một tia ấm áp lạ thường. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Myungho lại thấy yên bình, ấm áp và tin tưởng đến lạ thường. Đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu chỉ dành riêng cho một người quan trọng. Đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo cho những ai làm tổn hại đến người mà anh yêu. Tất cả gom góp lại, đôi mắt ấy đã chia thành hai tone. Một tone lạnh lẽo, băng giá và một màu tone rực rỡ ánh trời cho riêng một ai đó. 

- Đáng ghét, miệng đẹp rồi, mũi đẹp rồi, mắt lại đẹp tiếp thì lũ con gái sẽ theo đuổi anh ấy đến cùng mất!

Tiếng nói ngọt như mật pha lẫn sự trách yêu hiện lên sinh động bên khung cảnh thanh bình. Đôi lúc chỉ là ngủ gật ở thư phòng thôi mà anh cũng phải quyến rũ cậu thế này. Đã là một tháng đầy bình yên trôi qua...Cậu biết những gì đã xảy ra quanh anh những ngày cậu không ở đó. Hai năm anh vật lộn với nỗi đau day dứt khi nhìn thấy cậu tiều tụy đến hao gầy. Hai năm đầy mưa và gió đã suýt đánh quật một người mà anh thương yêu. Anh nói ban đầu đúng chính xác cậu là một thứ đồ chơi tình dục bẩn thỉu và ngu ngốc, đi tin những thứ lạ thường ở trong truyện mãi chẳng xảy ra. Để rồi chẳng biết từ khi nào, trái tim anh lại nhói lên từng đợt mỗi lần nhìn thấy cậu đau khổ. Anh vô thức nhận ra đó là một tình cảm đặc biệt - yêu. Tình yêu ư? Đó là thứ mà anh cho là nhạt nhẽo và ngu xuẩn nhất trên đời, nhưng cuộc đời có mấy ai biết trước tương lai. Anh vì một người mà đau khổ, vì một người mà trải qua những năm tháng giày vò trái tim. Tình yêu là gió thoảng mây trôi. Nhưng anh thề với cuộc đời rằng anh sẽ không để nó như vậy. Một quan điểm khác lóe lên trong anh: tình yêu là mặt trời mãi trường tồn với thời gian. 

Trở lại với căn phòng ấm áp, mải suy nghĩ miên man mà Myungho chẳng hay người kia đã dậy từ lúc nào. Ngắm mãi cái khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời thế này, làm gì có ai biết được cuộc đời cậu đã đau khổ thế nào. Nhìn cậu ngây ngô suy nghĩ một mình mà anh lại tự cười bản thân sao trước đây lại suýt đánh mất một báu vật thế này. Rạng rỡ như tia nắng mai mỗi khi cười, ngây ngô mỗi khi suy nghĩ về điều gì đó, lại hay phụng phịu mỗi khi giận, khi muốn gì đó thì lại nịnh nịnh đến là đáng yêu. Có phải kiếp trước anh tu dưỡng bao lâu thì kiếp này mới nhặt được cục cưng dễ thương thế này về không? 

- Bé cưng lại suy nghĩ gì đấy?

Myungho chợt giật mình

- Mingyu dậy rồi

- Sang lúc nào sang không gọi dậy

-...

Đôi mắt Mingyu hơi nheo lại, cố để xem người trước mặt đang nghĩ gì trong đầu. Không chỉ cách nhìn khác thôi đâu, mà hình thức đoán suy nghĩ qua cửa sổ tâm hồn của Mingyu cũng khác nữa. Với người ngoài sẽ là đôi mắt sắc lạnh như băng, không dao động và nhìn chằm chằm khiến người ta bối rối. Nhưng đối với Myungho thì lại nheo nheo lại như cố dùng một tia sáng nhỏ để sưởi ấm lăng kính tâm hồn kia vậy. Một phút sau, Mingyu mỉm cười nhẹ nhàng, anh biết rồi...

- Á à, nhìn trộm là tính phí đấy

- Quá đáng..chết..ai thèm nhìn trộm

- Vậy là gì đây?

- ....

- Rõ là nhìn người ta còn kêu không nhìn

-...Mingyu...

- Gì?

- Lũ con gái cứ bám riết lấy Mingyu mãi

- Thật là, sao bé cưng phải ghen chứ, cứ để họ bám đi, chẳng sợ mất được đâu

- Đề phòng vẫn hơn...

- Vậy từ nay không có con gái bám lấy chứ gì

-...Mingyu không thích thì cũng không ép đâu

- Không, là tự nguyện

- Ừm...

- Quên, còn phải phạt nữa

- Ủa, Myungho có tội gì đâu?

- Tội nói dối nhé :)) 

Nói xong thì một nụ hôn chào buổi sáng như thường lệ được diễn ra. Myungho nghĩ hôm nay Mingyu quên tiệt cái thói quen đó rồi, có ai ngờ đâu...Nhưng không sao, một nụ hôn ngọt ngào, ắp đầy tình yêu như thế ai chẳng muốn có. Chỉ là nụ hôn ấy có đủ thỏa mãn lòng người đối diện hay không thôi. Đối với Myungho, đó còn hơn cả thỏa mãn nữa... Cậu yêu mất kiểm soát thật rồi...


* Góc tâm sự nhỏ của j_ex_tee

Chào các pẹn thân iu

Hôm nay mình khá là vui, có lẽ là vì một số nguồn động lực nho nhỏ của gia đình, mình sẽ kể cho các pẹn một câu chuyện xảy ra vào tầm chiều tối nay

My mother: Thế đỗ thì mày thích gì?

Me: con thích NCThor

my mother: nó là cái gì đấy?

me: LS của NCT ấyyyy

my mother: thế cái nhóm mà LS xanh xanh hồng hồng ấy là gì, không phải à?

me: mẹ bảo Caratbong của Seventeen á? 

my mother: tao biết sao được, thế cái màu trắng trắng là của ai?

me: à, Eribong của EXO

my mother: thế cái này màu gì?

me: xanh 

xong rồi mình đưa quả video mà ông Cá ông quất búa cụk suk cho đại tỉ xem...

my mother: đẹp đấy nhờ, đường nét rõ nét

me: LS của NCT mà lại...

my mother: không, tao bảo cái anh cầm LS ấy

me:...ủa thế mẹ mua anh ấy cho con hay mua cái anh ấy cầm trên tay?

my mother: nó mà làm được con rể tao thì tốt

Tớ có nên mua không??? :)) 


Và thực sự đến giây phút này đà sự trộn lẫn của sự cạn ngôn và sung sướng của mình. Cái Lookscreen mình để ảnh Hạo, ối dời ơi, đẹp lồng lộn lên, xong bả thấy thế thì cũng moi ra bằng đc cái ảnh của Hạo rồi suốt ngày khen lấy khen để :)) chưa hết đâu, mặc dù tên con rể thì đéo nhớ nhưng nhìn cái là bả nhận ra con rể ngay. ( cũng tại mình có quá nhiều chồng :))) Nói chung là vì ngày xưa chị iu dấu của mình cũng có đam mê với K-Pop, xong rồi treo ảnh oppa đầy phòng, các thứ rồi bả học đc tiếng Hàn rồi kiếm đc ra tiền ấy, nên mẹ mình khá thoáng về mảng này. Có hôm phụ huynh hỏi mẹ mình là:

-  Chị không quản cứ để nó thích nhạc hàn quốc rồi mấy anh ộp oa ộp piếc thế á?

- Ui giời ơi, lo gì, tốt chứ sao, nó dành cả ngày để xem ảnh oppa các thứ rồi học tiếng để nói chuyện với oppa thì đào đâu ra thời gian yêu đương

Đấy, xong rồi kiểu phụ huynh nọ câm nín luôn. Kiểu ủa, lần đầu mới gặp kiểu mẹ này nha...vv...

Tớ thực sự thấy vui vì mẹ luôn như vậy. Mẹ treo giải thưởng là Caratbong hồi kì II lớp 8 cho tớ, Eribong hồi đầu kì lớp 9, và bây giờ mình chuẩn bị thi vào 10 , rồi giải này giải kia, cốt là mẹ tớ dùng niềm đam mê cụa tớ để bắt tớ học hành đó. Nhưng mà học mà đc thế thì tớ nguyện học cả đời hí hí.

à hôm nay mình hơi bị cảm thấy không đồng lòng nhé, mình chỉ muốn nói làm ơn đừng như vậy thôi...



thanh kiu các cậu, tớ sẽ tạm nghỉ một thời gian để ôn thi chuyên nhé

see you again~♡♡♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top