Một Mối Chân Tình

Ánh nắng đã đổ bộ xuống hàng cây, lọt qua khung cửa sổ, lọt qua khe mắt cậu. Myungho lồm chồm bò dậy. Cảm giác đau âm ỉ phía dưới quả nhiên vẫn còn. Chỉ là khung cảnh hơi khác...

- Con dậy rồi?

- A..Bác Kim

- Đêm qua...con không sao chứ..

- Dạ..

- Đêm qua lúc đưa về bác thấy con mỏi mệt lắm

Đưa về? Là tên nào tốt bụng đỡ cậu về vậy? Người của Kim gia chăng? 

- Mẹ

Tiếng nói không quá to, đủ nghe mà lại quen thuộc đến lạ. Không phải, tiếng nói ấy như trở về từ cõi âm, dịu dàng rót mật vào tai cậu. Khuôn mắt cậu bất giác tái đi, một hồi rung động, sau lại chuyển sang một cảm xúc khó tả. Cậu không ngần ngại, cậu phải chạy ra xem. Cậu nhất định phải nhìn thấy phía sau cánh cửa kia là người nào. Là người có chất giọng giống vậy hay chính là bản gốc nguyên  chủ của nó. Khi đã an vị ở trước cửa rồi, hàng mi mới rung nhẹ, miệng giần giật, chỉ là có chút biến đổi nhẹ trên mặt, nhưng trong lòng lại đang rung dữ dội. 

- M..Mingyu...Là anh? Có phải không..làm ơn

- Xin lỗi, cậu là ai, tôi không quen

Câu nói là tiếng sét qua tai, găm hai mảnh vỡ của hồi ức vào tim cậu. Phải rồi, nó đã bị chảy ra sau hai năm đóng băng. Và bây giờ, thứ nước đỏ đỏ đang lan trong cơ thể cậu cũng là từ trái tim, cậu cảm thấy như thân mình nặng trĩu. Cậu nên khóc hay mạnh mẽ đứng tiếp. Cậu không thể làm được gì vào giờ phút này. Nhìn cậu thảm thương đến tiều tụy, Mingyu trong lòng không khỏi xót xa. Bao chua cay mặn chát cậu nhận được từ anh từ khi bắt đầu tới ngày kết thúc chẳng thể kể xiết. Hai năm trốn tránh đều sống trong sự giày vò tâm can. Nhưng lòng có mủi thì bề ngoài vẫn phải cố đỡ. Nếu không đỡ, thì sẽ không thể bảo vệ, che chở được. Bà Kim quặn đau tấm lòng. Tình huống này mấy ai gặp. Tình huống này đã mấy ai được hưởng câu nói quen thuộc, hầu hết là những câu nói phũ phàng, đen độc như vị rượu cào xé hồn người. Trong lòng bà Kim cũng đang xuất hiện một cảm xúc chua xót tột độ. Ngày mà bà biết con trai mình vẫn an toàn, bà vui vẻ đến quên ăn, quên ngủ. Ngày mà bà nhìn thấy Myungho dùng chính bản thân để thoát khỏi sự cô đơn, bà buồn đến phát khóc, nội tâm cào xé nội tâm. Nhưng bà phải giấu đi sự tồn tại của con trai, cũng là để bảo vệ cho người mà con mình yêu quý. 

Myungho không nói gì. Nội tâm cậu thắt chặt, nếu còn nhìn anh, cậu sẽ hỏi vô số những điều cần hỏi. Nhưng câu nói dửng dưng hai chữ " không quen" đã chạm đến đáy tâm hồn. Còn gì nữa đâu khi người ta đã chẳng còn nhớ cậu là ai. Cậu tự đóng băng trái tim lại một lần nữa. Cậu dám thề với trời rằng sẽ ngăn không cho nó chảy ra vì ai một lần nào nữa, kể cả anh. Bước đi nặng nhọc mang theo cái đau cả về tâm hồn và thể xác. Bà Kim không biết nên nói gì vào lúc này. Nhìn con trai, nhìn cậu, tâm trí bà nặng trĩu. Cuộc tình chưa yêu đã chấm dứt, sau này hàn lại rồi liệu có  còn yêu nhau. Mật ngọt ban đầu càng nhiều, đắng cay về sau càng lớn. Năm xưa, bà cũng đã từng lầm lỡ như vậy...

Trở về với căn hộ nhỏ bé mà trống rỗng. Cậu đưa tay với lấy một chai Vodka, vừa uống vừa cười khổ. 

" mối chân tình càng sâu thì càng đau, nên cất lại thôi" 

Cậu lụy quá nhiều rồi. Lụy nhiều đến nỗi nó đã hóa thành tảng đá vô tri. Con người cậu trở nên bất cần. Khép đóng trái tim, khép đóng yêu thương, cậu không còn là một Myungho hay cười như xưa, thứ bây giờ tồn tại trong cơ thể cậu lại là đắng cay, đau khổ. Men rượu vỗ về cậu vào giấc ngủ say dài, triền miên mà có thể chẳng thức. Giọt máu thấm đậm mối tình duyên lại chảy ra, một lần nữa, trực tiếp và đau thương. Mảnh mỡ thủy tinh đâm qua bàn tay nõn nà mà khổ cực. Cậu rơi vào trạng thái mê sảng. Và cũng chẳng ai biết được cậu như thế này hết, trừ một người. 

Mingyu mở khóa cửa phòng cậu. Nhẹ gỡ từng mảnh thủy tinh còn vướng máu đỏ. Nhanh chóng quấn băng. Dùng hai tay để bế cậu, đặt cậu lên giường. Mùi rượu còn thoảng ở khóe miệng thật dễ khiến người say. Đôi mắt ướt nhòa lệ đẫm được anh gạt nhẹ

- Em vất vả nhiều rồi. Đừng vậy nữa Myungho, tạm thời đóng trái tim lại, khi đến lúc anh sẽ là người mở cửa cho nó. Tấm chân tình này, anh nguyện  sẽ trả cho em cả đời. 

Không phải trong cơn mơ mà là thực tế. Mingyu thích ngắm Myungho ngủ thế này. Nhưng trước đây, nó nhẹ nhàng và dịu mát, pha hợp mùi vị dục vọng trong phòng. Còn bây giờ, nó nặng mùi rượu, buồn tủi và âm u. Ngốc nghếch hơn thế là nó khó ngủ hơn trước. Một ngày trước đây, Myungho sẽ ngủ cả một buổi sáng , chiều, rồi đêm đêm lại hoạt động, sau đó lại ngủ đi vì mệt. Nghĩa là cả ngày Myungho chỉ ngủ thôi. Còn bây giờ, những liều thuốc an thần hay thuốc ngủ trở thành một lố, lăn lóc đầy trên bàn. Trái tim Mingyu một lần nữa lại cảm thấy có lỗi. Chỉ vì một người như anh, cậu phải tìm đến những thứ thế này sao. Anh quyết sau này sẽ không bao giờ để cậu động vào mớ đó. Còn thực tại, đành phải chấp nhận cho sự tồn tại của nó vậy. Đảo mắt qua một lượt. Anh thấy có sổ khám bệnh phía đầu giường. Anh mở ra. Ngoài bệnh về mắt mà anh đã cho chữa trị thì còn bệnh đau dạ dày. Lần đầu khám là hai tháng sau khi cái chết giả của anh được dựng lên. Lần đầu khám là ngày sinh nhật cậu...Anh chụp lại, rời phòng và mang về nghiên cứu kĩ càng. 

- Jeon Wonwoo

- Cái gì mà mới sáng đã gọi thế?

- Ngậm miệng lại và nghe đây này

- Gì nào?

- Bệnh đau dạ dày, chữa được không?

- Mày bệnh hay là người thương?

- Theo anh thì là ai?

- Chậc, tình yêu là độc mà, hết mù mắt đến đau dạ dày

- Thế có chữa được không?

- Chưa khám sao mà biết được, tùy vào tình hình, để càng lâu thì thấm càng sâu, nếu muốn tốt thì mai đưa đến đây

- Đến đâu, bệnh viện?

- Hừm, còn đòi chữa tận nhà à

- ừ

- Tiền phí cao hơn

- Tôi chấp nhận

- Được thôi, mai Soonyoung ở nhà đấy, cứ đến rồi em ấy sẽ kiểm tra cho trước, sau đó tôi về ngay. 

- ok

- Khoan, cậu đưa người đó đến kiểu gì

- Qua theo dõi thì nhịn ăn mấy ngày rồi, có tí kịch để dụ vào khám là được

- Lại lợi dụng bác gái

- Mẹ hữu dụng lắm 

- Thứ con hư hỏng

- Là đứa con ngoan hiền

- Chậc, hết cách, cúp đây

- Tôi nghe thoáng thấy tiếng rên rỉ rồi đấy, bác sĩ mà mất đạo đức quá

- Im mồm, mày muốn ngày mai khỏi khám không

- Để xem...

- À, thế lực Kim gia thì kinh rồi..

- Anh biết vậy là tốt

bíp bíp

" Myungho, em có tự làm tổn hại mình đến đâu thì cũng sẽ có người cứu em ra thôi.." 

Tình càng lún sâu  càng dễ chết. 

Mở đầu ôn hòa thì kết thúc lại đau thương.

Nhưng cảm giác yêu nhau ai cũng phải nếm trải một lần...

Bonus cho cái gian phòng siêu ấm cúng cụa Wonwoo và Soonyoung nè...

- Mingyu gọi à

- Ừ, Myungho lại bệnh rồi

- Gọi đúng  lúc thế

- Sao, giận à bé con, bị gián đoạn vậy sao

- Không phải, mà là Soonyoung hận Mingyu làm tổn hại đến Myungho thôi, đáng thương lắm, mà Myungho cũng khờ dại, biết là đau thương còn cứ đâm đầu vào

- Năm xưa ai cũng đã suýt tự tử nhỉ

- Hồi đấy... nhưng Wonwoo khác mà...

- Làm cho Mingyu thì ai cũng giống nhau thôi, chỉ yêu duy nhất một người, tuyệt tình với mọi quan hệ khác

- Vậy Wonwoo cũng chỉ yêu mình Soonyoung thôi nhé

- Nhưng Soonyoung mà còn nhịn ăn giảm cân nữa thì đừng trách

- Thôi nào, Soonyoung hứa mà

- Ừ

- Wonwoo, Soonyoung muốn nữa..

- Bao nhiêu cũng được..

Và thế là căn phòng lại ngập đầy tiếng kêu rên rỉ của sự khoái lạc, đầy hạnh phúc. Nó khác hẳn với hai căn phòng trống rỗng và nặng mùi men say kia...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top