Hoa chưa nở đã tàn

Myungho say dần trong men cay vị đắng, đã mấy ngày, cậu tự chuốc lấy cái khô rát cho bản thân. Mọi thứ hiện lên mờ ảo trước mắt, cũng phải, thực sự cậu đã sắp mù rồi, con mắt kia, sẽ có ngày trở nên đen tối thôi. Mà cũng chẳng sao, cậu biết rồi mà, cậu mù, cũng được, đằng nào người cần nhìn đã chẳng còn tồn tại trên thế gian này...

- Mày lại sa ngã quá rồi, lụy? chậc..tỉnh lại thôi Myungho...

Anh- Người con trai mang tên Kim Mingyu đã từng trao cho cậu những câu ngọt ngào và say đắm, rồi lại đê mê trong cái thứ gọi là dục vọng...Ờ..Cũng là do cậu dễ dãi. Cậu hiến dâng mọi thứ cho người ấy, cậu không biết, mà cậu cũng không muốn biết, rốt cuộc người kia nghĩ gì về mình. Tình yêu thật sự hay con búp bê thỏa mãn sinh lí đàn ông? 

Nhưng...câu trả lời của anh chưa từng được hé mở..Bởi ...giây phút cậu hỏi thực sự đã quá muộn. Những giọt nước mắt mặn chát mang hương vị khổ sở lại lăn dài, cậu đang nhớ, nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào nay đã chẳng thể vớt lấy, nhớ về những hôm mặn nồng say đắm dưới màu đỏ huyền ảo của đèn led...Phải rồi, ngày hôm đó sẽ là một cái dao khắc sâu, rỉ máu và đeo bám cả đời cậu...

Ngày mưa hôm ấy...

Anh vẫn là anh, anh vẫn lạnh lùng và sẽ chẳng đoái hoài tới cậu chỉ là một phút. Có thể sẽ là những câu đường mật dẫn dụ cậu vào chuyện chăn chiếu, nhưng khi đã thỏa mãn cơn thèm khát của con thú săn mồi, anh lập tức sẽ vứt bỏ cậu, mặc cho bóng tối sẽ bủa vây và cậu sẽ lại rên lên vì sợ, anh cũng không để tâm. Nhưng điều ngu ngốc vốn luôn được cậu tin tưởng : " Anh ấy thực sự yêu mình, chỉ là ngại ngùng thôi, ngại nên chẳng bao giờ thể hiện, anh ấy yêu nhưng cố giấu và cố chỉ coi mình là đồ chơi tình dục, ừ, anh ấy nói gì hay làm gì cũng chỉ là muốn né tránh thôi...người đâu mà dễ thương đến vậy...có lẽ sẽ có ngày mình cho anh cơ hội..." .

Nhưng cơ hội ấy chẳng bao giờ đến được, dù nó có là có là cơ hội cho tình yêu thật hay cơ hội cho thứ tình yêu giả dối.

Đoàng đoàng đoàng!!!

-M..M..Mi..ngyu

-...

- Cảnh sát đây, có gì trong đó! Bắt lấy hắn!

Một viên cảnh sát thét

- Mau đưa đến bệnh viện! Mất máu nhiều quá, mau lên!

Một viên cảnh sát khác ghé thầm

- Cậu không sao chứ? 

- T..Tránh ra... Không đừng, đừng đưa anh ấy đến bệnh viện, ...

- Tại sao, nếu không đưa đến thì anh ta...

- Máu anh ấy,..máu anh ấy không phải máu bình thường...

-...

- Loại máu đặc biệt, nhóm máu khác , chưa xác định, tồn tại qua dòng tộc nhà họ Kim...

Cậu nói rõ ràng , chắc chắn, cậu tin vào nó vì trên đời này, không ai rõ anh hơn cậu cả, vì cậu biết tất cả mọi thứ về anh...

-Đừng đùa nữa, đây không phải lúc để đọc truyện tranh đâu cậu trai trẻ

- Các người...hãy tin tôi, làm ơn, mau đưa anh ấy về biệt thự  chính nhà Kim nếu không anh sẽ,...gặp nguy hiểm...

Nhìn cái sắc mặt cậu đanh lại, một lực gì đó hối thúc những người cảnh sát và bác sĩ tin vào điều đó dù nó là sai hay đúng...Đúng là cậu có mị lực hơn người dù cái mị lực đó có khi chẳng thể câu dẫn bằng anh...Nhưng..nếu cuộc sống không trôi quá nhanh thì thật tốt...cậu sẽ lại nằm và có khi bâng quơ hỏi :" Tình yêu của anh là thật hay giả?". Điều đoa vốn chẳng thể xảy ra. 

- Bệnh nhân Kim Mingyu , tử vong lúc 12h00', do mất máu.

Câu nói lạnh sống lưng được thêu lên từ băng giá. Cậu đã mất tất cả. Cậu chảy ra những dòng nước mắt nong hổi vốn chẳng thể sưởi ấm cho cái xác lạnh lẽo vô hồn kia. Cậu không cho phép mình được nhìn thấy ai ngoài anh, cậu tự đâm vào con ngươi mình...nhưng cậu vẫn chưa thể mù , mọi thứ xung quanh cậu chỉ là mờ như ảo giác, cậu ước chi nó chỉ là một giấc mơ quái đản , nhưng nó lại hiện lên chân thật trong cuộc đời cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top