Đợi - Tìm thấy em

Mấy ngày rồi, kể từ ngày đó. À, mấy năm rồi mới đúng. Myungho vẫn vậy thôi, vô cảm, lạnh lẽo, đôi khi có mấy giọt nước mắt vô ý nghĩa chảy ra. Hồi tưởng lại nào, hồi đấy có cái gì nhỉ. Myungho không nhớ được. Người ta bảo Myungho bị mất trí. Myungho chịu thôi, sao mà nhớ được. 

- Chào buổi sáng

- Chào

- Hôm nay em ra ngoài với Vernon, anh ở nhà cẩn thận đấy

- Ừ

- Anh muốn ăn gì không, về em mua cho

- Mấy trái quýt Jeju ngọt lắm

- Xìiii, em không về Jeju, đòi cái khác đi 

- Chocolate thế nào

- Cái đó thì được ! 

Seungkwan ấy mà. Từ lúc cậu tỉnh dậy trong cái buồng trắng toát đã thấy cậu bé rồi. Đáng yêu , dễ thương đúng như trái quýt Jeju đấy. Cậu bảo cậu là người thấy anh bị người ta đâm xe đầu tiên, thủ phạm thì cậu chịu vì hắn trốn rồi, nhưng cậu có thể vớt lại cuộc sống của anh. Anh nhìn một lúc, cậu hỏi tên, anh trả lời, mình không nhớ. Bác sĩ cũng đã bảo là anh sẽ bị mất trí nhớ mãi mãi rồi. Nhưng như vậy, anh không có người thân sao, không ai đến thăm anh cả, chỉ mình anh thôi. Mỗi lần Seungkwan thấy cái bóng dáng tủi thân ấy lòng lại thắt lại, cậu, không ai nuôi thì cậu sẽ nuôi. Mới về nhà cậu anh cũng không muốn phiền, mãi mới chịu ở lại đấy. Mà anh hiền dễ sợ. Cái gì cũng nhường cậu. Không giống người anh họ cậu - Kim Mingyu chút nào. Các cậu có biết vì sao Mingyu không thể tìm thấy Myungho không, là vì Myungho sống trong nhà của Seungkwan, nới mà Mingyu chẳng bao giờ ngó đến và cũng chẳng ai nghĩ tới. 

Hôm nay Seungkwan đi lên cùng Vernon, quy lại là cũng muốn giới thiệu cho cái người anh hung bạo, tàn nhẫn kia về bạn trai mình. Seungkwan đã nói rất nhiều về Vernon cho Mingyu rồi, hôm nay mới gặp, đúng là đẹp như tác phẩm nghệ thuật. Seungkwan còn nói về một người nữa

- Hyung

- Gì

-Trong nhà em có một con mèo đấy

- Mày nuôi mèo thì có liên quan tới anh lắm à

- Mấy bữa nữa em đi du lịch rồi

- Thì

- Chăm giùm em đi

- Mày trả anh lương nhé

- Quá đáng mà, anh em với nhau cái gì cũng kì kèo tiền bạc hoài, anh biết em sống dựa vào anh mà

- Thế thì biết điều đi

- Hyung

- Mèo giống gì, dễ nuôi không ?

- À, giống......người...rất hiền và dễ nuôi

- Tao không nghe nhầm đấy chứ

- Không nhầm, em có ảnh đây này

Nói rồi Seungkwan đưa máy điện thoại ra cho Mingyu xem. " thịch", tim bỗng loạn một hồi, người con trai ấy, anh đã kiếm tìm suốt  5 năm nay....Người con trai khiến anh dằn vặt trong tội lỗi suốt 7 năm trời. Ngày đó hóa ra Myungho biết Mingyu lên giường cùng với một ả đào nào đó. Nhưng Mingyu bị đánh thuốc, ai ngờ được đâu, rồi chưa kịp giải thích thì Myungho đã biến khỏi đời anh mất rồi. Giòe thì gặp được rồi, anh sẽ giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm và cậu và anh sẽ về bên nhau. 

- Hyung

- Hyung nhận nuôi

- Yeah

- Mà " con mèo" đấy em tìm được ở đâu thế

- Anh ý bị mất trí trong vụ tai nạn, thấy thương nên em bảo ở lại thôi, được 5 năm rồi

- Cái gì? Mất trí, tai nạn ?

- Ngạc nhiên gì, bị nặng thì mất trí thôi là may lắm rồi

- May cái con khỉ

- Lần đầu tiên em thấy Mingyu động lòng nha, anh thích người ta à

- Seungkwan

- Dạ

- Không phải thích, mà là yêu sâu đậm

- Anh còn chưa gặp người ta yêu đương gì

- Gặp lâu rồi, yêu rồi, chỉ là....tình duyên trắc trở

Nói rồi Mingyu giơ màn hình nền của chiếc điện thoại ra . Đó là hình của hai người đang hôn nhau, màn hình nền mà cả 5 năm vẫn trường tồn mãi ở trong máy Mingyu. 

- Oaaaa, đáng nể thật, Mingyu, anh yêu ngươid ta sâu đậm vậy mà còn để mất

- Tìm thấy rồi

- Hứ, anh ấy chắc phải đáng thương lắm, Vernon, màn hình điện thoại của Vernon là gì vậy ?

Vernon, người nãy giờ không lên tiếng, bấy giờ mới nhận ra có người hỏi, lại còn là Seungkwan

- Gì

- Màn hình điện thoại của Vernon là gì vậy ?

- Ừm...theo Seungkwan thì là gì

- Là tớ đúng hăm ?

- Không, là hình quả quýt Jeju (  nói rồi đưa cho Seungkwan xem )

- đồ Vernon vô tâm 

- Tại tớ mỗi lẫn nhìn quả quýt Jeju này thì lại nhớ đến cậu mà, sao lại vô tâm được

- Hứ, vậy sao không để ảnh mình luôn đi

- Tại cậu chẳng có tấm nào chụp ra hồn cả

- Đấy, vô tâm chưa

- Rồi mà, tí nữa chụp đẹp rồi để nhé

- Thế còn được

Mingyu đơn độc thế này, mà những người xung quanh anh lại hạnh phúc vậy. Chuyện tình đáng yêu ngập hường phấn của Verkwan và chuyện tình mặn muối của Wonsoon thật đáng để anh ao ước mà. 

" Myungho à, đợi anh, anh sẽ đến và cho em những tháng ngày trong trẻo nhất"

" Quên tất cả có lẽ sẽ tốt cho em hơn, dù em không nhớ anh, thì điều đó ít nhiều sẽ khiến em hạnh phúc, còn đôi ta, có thể bắt đầu lại từ đầu"

- Myungho

"À, em ấy hiện tại là Minghao mà"

- Minghao

Thấy người gọi, cậu chạy ra ngoài cửa. Nhìn thấy anh, trong đầu cậu bỗng choáng váng, đầu đau nhức lạ thường

" Ai đây, quen quá"

Rồi cậu ngã rầm xuống

- Myungho

" Đây là đâu" 

" Gì kia, là mình mà"

" Sao mình lại nổi giận với người ta nhỉ"

" Sao mình lại bị đâm"

" Mình bị mất trí rồi"

- Đừng làm vậy !!!

- Myungho, em ổn chứ???

Khóe mắt cậu cay xè. Đúng, cậu là Myungho chứ không phải Minghao. Cậu đã ngủ quên trong trí óc quá lâu rồi. Người trước mặt cậu là Mingyu đấy, cậu phải ôm lại. Cậu tha thứ, tha thứ cho tất cả mà. Vậy nên làm ơn anh đừng bỏ cậu như trong 5 năm ấy. Xin đừng...

- Mingyu

Cậu gọi tên anh trong dòng nước mắt mặn chát. Mingyu đờ người, Myungho đã khôi phục lại trí nhớ khi thấy anh, là chuyện vui hay buồn đây...

- Myungho, xin hãy tha

- Làm ơn đừng rời xa em nữa

Cậu khóc như muốn xé tất cả nỗi lòng. Có thể 5 năm ấy, cậu mất trí, nhưng sao Mingyu không tìm cậu. Tại sao... Hay anh đã hết yêu cậu rồi. Bảo mà, Mingyu, cậu đâu xứng được bên người đó. Đau ba hôm rồi lại lành thôi. Myungho à, có lẽ cậu không biết, nỗi đau ba hôm ấy đã biến thành nỗi đau dài năm năm trời đấy, hãy mau đến xoa dịu nó đi. 

- Myungho....

- Đừng mà Mingyu...đừng...

- Có chết cũng không rời xa em, ngoan nào bé con...

" Mingyu hóa ra vẫn còn yêu mình"

Myungho đoạn cười thì đã bị bờ môi sủa Mingyu bao trọn lấy. Phải, đây mới chính là hạnh phúc này. 

Tình trạng của mấy đứa khác 

• Verkwan: Vernon đang cõng Seungkwan leo núi 

• Wonsoon: Đang ôm hôn nhau trên giường

• Thằng cha làm cho cặp đôi chính bị chia rẽ: bị giết cách đây hai năm rồi. Nó đang khóc vì bị Mingyu giết khi chưa có người yêu đấy 

hi, mình đã comeback, mình đã thi xong :)) 

Yêu các cậu ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top