Ảo Ảnh Của Anh

Hai năm sau đó trôi qua như một tích tắc...Đôi mắt này, nếu không có người phụ nữ kia, chắc giờ này đã trở nên mù lòa. Cậu thấy mình may mắn, cũng tự thấy mình sáng suốt khi nhận lời chữa trị, sau đó, để cảm ơn , cậu quyết định về Hàn làm việc tiếp cho công ty nhà Kim. Còn mối gánh nặng, cậu đã học được cách quên đi, ngăn không cho nó rỉ máu thêm một lần nào nữa. Quả nhiên, người đó nói đúng, cái gì đã là quá khứ cũng không nên níu giữ, không phải bạc tình, mà là học cách quên đi để sống tiếp. Cuộc sống của cậu tuy vẫn trống trải chỗ kế bên, nhưng bù lại, có vẻ nó cũng không quá vô vị như  trước. Cậu vẫn có thể hằng đêm lên mạng tra cứu đủ thứ để trở thành một trưởng phòng giỏi. Myungho là một người có tố chất, có lẽ, mấy người giám khảo thấy đúng là vậy nên mới để cậu thông qua, hoặc cũng có thể là do bà Kim chống lưng nữa. Nhưng dù thế nào, thì cậu cũng đã không phụ lòng của những con người ấy. Tuy nhiên, có một điều mà Myungho không hiểu, đó chính là vị chủ tịch của Công Ty Điện Tử hàng đầu Châu Á này. Họ nói anh có một thể hình đẹp đến si mê, họ nói đó là một người phóng khoáng, trăng hoa... Nhưng rất ít khi lộ mặt. Nếu như cả công ty có 1 nghìn người, thì chắc chỉ có 3 người là nhìn thấu mặt anh. Đó cũng là một chút hứng thú khiến cậu cố làm việc ở lại đây. Cậu thích những thứ mới lạ. Cậu hứng thú với nó và lạnh lùng, vô tâm với bất cứ thứ nào dám động chạm vào nó. Kể cả con người. 

Đêm lạnh buông xuống, gió rít qua từng kẽ lá, cánh hoa. Cứ đến mùa này Myungho lại hay bị cảm cúm, đây là năm thứ hai cậu trải qua nó mà không có anh. Mọi lần, cậu ốm, anh sẽ mua từng miếng thuốc, và mỗi đêm sẽ làm nhẹ nhàng hơn, thời gian làm tình cũng ít hơn. Bởi quy tắc "người tình phải khỏe mạnh " của anh quá khắc khe chăng? Nhưng hai năm nay giường luôn trống rồi. Cậu đến hiệu thuốc nhỏ ở ngã tư, mua cho mình mỗi thứ một chút, vừa đủ dùng, tiết kiệm lại hiệu quả. Ngõ nhỏ đi vào căn hộ của cậu hàng đêm vẫn hay xảy ra chuyện: bắt cóc, trấn lột, hay đánh nhau... như cơm bữa, thế nên cậu luôn phải cảnh giác. Tuy có chút cảnh giác là tốt, nhưng thân thể cậu lại yếu ớt, gặp cướp cũng không thể làm được gì, đó mới là điều phiền lòng. Đúng như những gì cần xảy ra, cậu gặp đúng bọn ranh ma chó chết hôm trước. Lần trước là do may mắn thoát được khi có người ngang qua, lần này chắc không. 

- Ê, thằng đàn bà xinh đẹp, lại gặp nhau rồi

- ...

- Dám không trả lời, mày có nghĩ đến tính mạng mày không đấy

- Hỏi ngu, có chứ thằng vô học

- Mày..dám...

- Từ từ xem, những điều lũ cướp làm đầu tiên là gì nhỉ?

- Há há, thằng đàn bà, đầu tiên là úp lộn để lấy đồ

- Đe dọa à

- Xinh xắn vậy mà cứng đầu quá, mày khiến tao nổi hứng đấy

- Định lên giường với tôi sao

- Ừ đấy, ngọc ngà, trắng trẻo như cưng mà lại khó chiều, đúng là ít gặp, hay là về đây mình thử làm xem

- ...

Myungho cố kéo dài  cuộc nói chuyện, mong là sẽ có người đi qua. Nhưng ngõ hẻm vắng tối đến ma cũng sợ, thật khó có điều đó xảy ra. Hết cách, cuộc đời cậu đúng là một chuỗi đau thương. Không cần cậu trả lời, hắn bỗng lôi cậu đi, mặc kệ cậu cảm thấy đau như thế nào. 

Nhà nghỉ MM

Những loại tầm thường cũng chỉ chọn được nhà nghỉ thôi, tuy có mấy lần cậu hiến dâng cho bọn nhà giàu, nhưng chúng chẳng thể sành bằng anh. Chết tiệt, cậu lại nhớ về người đó. Hai năm vẫn chưa thể đủ dài lâu...Mải suy nghĩ, cậu không biết mình đã bị lột đồ từ khi nào. Con ngươi mở trừng trừng và nhìn vào cái thân hình gầy dơ xương của hắn, thật ngứa mắt. Hắn mở phanh cậu, mạnh bạo và dứt khoát, nó không ôn nhu, mềm mại như anh. Khi hắn đã nhìn thấy cúc hoa nhỏ bé thì liền vui mừng

- Ái chà...tưởng thế nào, hóa ra cúc hoa lại cũng đẹp đến vậy sao

- Thật bẩn thỉu

Bốp bốp

- Im miệng đi, rồi mày sẽ phải van lạy tao sớm thôi, thằng điếm

- Vậy à, nếu tao chịu khép chân lại thì mày cũng vậy thôi

-Mày...Thứ điếm dai miệng

-...

Cậu chẳng thèm trả lời. Cậu khinh miệt đến từng cá lông của hắn. Hắn đút vào cũng được, nhưng hắn sẽ không thể khiến cậu rên rỉ được đâu. 

- Cứ nói đi, mày sẽ sớm phải rên lên thôi

- Vậy cược xem, tao mà rên thì mày được quyền sử dụng, còn không, thả tao ra ngay lập tức

- Được  thôi, thằng nào cũng như nhau thôi, đàn bà, đàn ông rên rỉ dưới thân tao không ít đâu. 

Nực cười. Cậu nghĩ thế nào. Hóa ra hắn chắc chỉ là người mới động chạm lần đầu. Khoái cảm non xanh thật dễ khiến cậu khinh miệt. Cậu đã qua lại với không ít thằng, vậy mà hắn còn khen nơi đó xinh đẹp, đúng là thứ ngu còn tỏ ra bí ẩn. 

30' trôi qua, hắn đã thở dốc, còn mặt cậu, tuy trắng bệch nhưng vẫn vẫn không phát ra được tiếng rên nào. Lâu rồi mới động thì cậu thấy đau là bình thường. Nhưng khi đã tìm được cảm giác thì thật đúng là sung sướng. Cũng khen cho hắn, khá là có tố chất, khác nhiều sao với một số loại tầm thường mà cậu đã thử qua. Nhưng vẫn không khiến cậu phát ra được loại âm thanh nỉ non được. Cậu bước xuống giường," ê ẩm "là một từ để diễn tả

- Tôi thắng

- Thằng điếm, mày được lắm...

- Cảm ơn

Cậu bước ra ngoài, quả nhiên, khi đi qua cậu không để ý. Hóa ra nhà nghỉ này nằm trong lòng của một quán bar hạng sang. Để ý kĩ, nói là nhà nghỉ mà cậu thấy đồ đạc như một khách sạn cao cấp, miệng cười cười

- Chậc, cũng được đó chứ

Cậu tìm cho mình một chiế bàn ở góc khuất. Người bắt đầu mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, quay cuồng. Hắn làm quá mạnh bạo, hắn khiến cậu trở nên đau đớn. Khi người phục vụ bê ly rượu đến, cậu nhanh chóng cầm lấy. Cậu phải uống thôi. Màu rượu đỏ đỏ chảy dần qua cổ áo, buốt lạnh, cậu rùng mình, bàn tay không đủ chắc để cầm lấy ly rượu, càng không thể vững vàng để điều khiển mình, ly rơi xuống đất, người chìm trong mộng. Tiếng ly rơi âm vang mà chua chát, tiếng ly vỡ tan như mảnh tình của cậu. Vụn vặt lăn lóc rơi trên sàn như mảnh kí ức chẳng thể hồi sinh. Vui cũng nghĩ về anh, buồn cũng nghĩ về anh, làm tình cũng nhớ...Đời cậu là chuỗi sự kiện mang hình bóng anh. Tiếng vỡ đó đã thu hút một người. Người con trai cao lớn bước tới cậu, môi nở một nụ cười, không biết là gian tà hay ấm áp

- Tìm thấy rồi

Anh mau chóng đỡ cậu về nhà. Chiếc xe màu đen lao nhanh trong gió, biệt thự Kim gia thẳng tiến. Đặt cậu lên chiếc giường rộng lớn. Anh nhíu mày nhìn cậu. Cậu đẹp tựa hoa anh đào, tinh khiết và nhẹ nhàng như sương. Khóe môi bất giác vẽ thành đường cong, rồi lại vụt tắt khi nhìn thấy thứ dính nhầy nhụa trên áo quần cậu. Bàn tay anh mau chóng cởi hết mọi thứ ra. Đôi mắt thâm sâu và ánh lên tia nhìn thương đau...Nhìn một lúc là anh đã biết cậu đã gặp phải chuyện gì. Hơi thở nhỏ nhẹ, thoi thóp mang vị rượu nồng cứ phả ra dần dần. Anh đưa tay vuốt ve, chợt động tới hàng sương lăn dài khóe mắt, anh đau lòng nhìn cậu gọi tên mình trong ảo mộng

- Mingyu...Mingyu...Cứu...với...

Không biết chuyện gì đang xảy ra trong cái mớ hỗn độn kia, trong đầu cậu, nhưng anh biết rõ, cậu còn nhớ về anh. Tuy vậy, tiếng gọi lại mang âm van nài, giúp đỡ chứ không nặng tình, cậu lụy nhiều nhưng tình cảm hai năm cũng đã dần nhạt phai, không còn mãnh liệt như trước nữa. 

- Con có nghĩ mình nên kể những gì đã xảy ra cho thằng bé không

- Đợi đến lúc, con sẽ tự nói

- Còn bây giờ

- Con muốn ngày ngày nhìn thấy cậu ấy

- Bằng. cách...

- Chính diện

- Con...

- Nhưng sẽ tỏ ra không quen biết

- Mingyu, hãy tha cho Myungho đi, con hành hạ nó đến mù lòa còn chưa đủ sao

- Là cậu ấy tự chuốc, con cũng đã cho người chữa rồi đó thôi

- Vậy con sẽ làm thế nào

- Không quen biết, nhưng con sẽ âm thầm chiều chuộng

- Mingyu

- Mẹ cứ nói

- Hãy bù đắp cho Myungho

- Con biết rồi, tiến sĩ Park đến chưa mẹ

- Ông ấy sắp đến rồi

- Trông chừng Myungho giùm con

- Khỏi nói mẹ cũng làm

Hôm nay anh mới được tận mắt chứng kiến những điều đã xảy ra với cậu. Nhìn thấy cậu bị lôi vào phòng. Qua camera thấy cậu bị hành hạ đến thương tâm. Rồi lại tận mắt nhìn thấy cậu ngất lịm đi vì mệt mỏi, trái tim anh quặn thắt. Hai năm qua, anh vờ như chết, âm thầm xâm nhập thị trường, ngấm ngầm thành lập một tổ chứ xã hội đen và tự mình đem đến bao nhiêu tiền cho công ty. Anh phải làm vậy, phải giả vờ như không biết đến người mang tên Myungho là để bảo vệ cậu. Lúc đầu, anh chỉ coi cậu như thứ đồ chơi tình dục. Sau này, khi đã nghĩ nhiều đến điên dại, anh mới nhận ra mình đã trót yêu cậu. Cứ như thế này cho đến khi anh trả thù được người đã gây ra cho anh và cậu những năm tháng khổ sở là tốt nhất. Vị đắng phải thấm dần mới cay, thấm ngay thì chỉ là mặn trong tích tắc. 

Ánh mắt bà Kim hiện lên tia nắng. Bà biết nhiều chuyện đã xảy ra. Để bảo vệ con trai, để bảo vệ cậu, bà quyết định trở thành kẻ ngoài cuộc. Bây giờ, nhìn thấy cậu như thế này, bà không khỏi thương tâm. 

- Con mạnh mẽ lắm Myungho...

Còn anh, anh gửi cho bọn chân tay xử lí cái thằng vừa gây ra nỗi đau cho cậu , khóe mắt hiện lên sự khinh thường

- Thằng ngu, Myungho  không chịu được lực mạnh vào mùa rét đâu, mày tự tìm tới cái chết rồi...

Vậy là màn đêm lại buông xuống. Cậu vẫn nằm yên trên giường. Căn phòng chỉ còn mình cậu. Bỗng cửa phòng hé mở, bóng dáng to lớn đi vào, ôn nhu mà hiền hậu, vuốt ve rồi đặt một dấu hôn lên trán cậu

- Em vất vả rồi Myungho, sẽ sớm thôi...anh sẽ nói cho em biết...mong lúc đó tình cảm của em vẫn còn vẹn nguyên...

Nói rồi người con trai lại bước vào thư phòng, tay cầm sổ sách, người đó lại bắt đầu bận rộn với công việc. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top