Chương 1: Cô gái mặc váy hoa.
Một cô gái mặc váy trắng, bên trên có những bông hoa hồng đỏ rực rỡ, cô đi chân trần loạng choạng tiến về phía trước. Nhưng theo những bước chân của cô lại không hề có tiếng động gì. Cô gái ôm hai tay, mái tóc đen dài ngang lưng rủ xuống nhìn không rõ diện mạo. Lúc này đã là nửa đêm, trong rừng bốn bề vắng lặng, ngoại trừ cô gái đang đi thì chẳng còn ai. Tình cảnh này nhìn thế nào cũng giống hệt ma nữ lang thang trong các bộ phim ma.
" Cô gái đi đâu vậy?" Một người đàn ông xuất hiện cách cô vài bước.
Người đàn ông khoảng 30 mặc comple, hai tay chắp sau lưng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, gương mặt nam tính đẹp trai. Đặc biệt đôi con ngươi màu nâu vàng quyến rũ khiến cho người đối diện bất kì ai cũng không nhịn được tình nguyện bị chìm đắm trong đó.
Bên cạnh ông là một cậu bé 7 8 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đôi môi mím chặt, hai bàn tay nhỏ cũng nắm thật chặt. Câu bé cũng rất đẹp, làn da trắng bóc lúc này đã hơi tái vì sợ, đôi mắt to tròn, cậu mặc đồng phục của trường tiểu học.
Nghe tiếng nói, cô gái ngẩng đầu lên, một gương mặt xinh xắn chỉ tiếc lúc này làn da cô đã trắng nhợt không huyết sắc, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt.
"Ông là ai?" Giọng nói của cô gái khiến cho người ta rợn tóc gáy âm trầm vang vọng khàn khàn.
Theo tiếng nói của cô gái, cậu nhóc cảm thấy rùng mình.
Nhưng người bên cạnh lại chỉ cười, vô cùng lịch thiệp giới thiệu:" Tôi là người dẫn đường cho các linh hồn hoặc cô có thể gọi tôi là tử thần."
"Tử thần? Nhưng tôi... tôi không muốn cứ thế này mà đi. Chưa ai tìm được xác của tôi, những kẻ giết tôi còn chưa bị bắt tôi không cam tâm." Giọng cô càng lúc càng chói khiến cậu bé bịt tai theo bản năng.
Người đàn ông vẫn ung dung cười:"Tôi có thể giúp cô nhưng tiền thuê rất đắt. Hơn nữa tùy thuộc vào số tiền mà độ hài lòng sẽ khác nhau."
"Được. Tôi có tiền tiết kiệm ở ngân hàng. Tất cả sẽ là của ông nếu ông giúp tôi." Cô gái đồng ý ngay lập tức.
"Tôi nhất định sẽ khiến quý khách hài lòng." Người đàn ông nở một nụ cười đầy tà mị.
Hôm sau, cảnh sát nhận được cuộc gọi nặc danh báo án, theo đó họ tim được xác một cô gái trẻ bị chôn trong rừng. Sự việc xảy ra khiến cả thành phố S xôn xao, truyền thông đua nhau đưa tin rầm rộ trên các thông tin đại chúng.
Lúc này, một cậu bé đang ngồi cạnh giường bệnh, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang nằm trên giường. Cậu bé và người phụ nữ đó có vài phần giống nhau.
"Chúc mừng ngài, phu nhân của ngài đang khôi phục rất tốt, chỉ vài ngày nữa là phu nhân có thể xuất viện." Một vị bác sĩ nghiêm túc nhìn người đàn ông mặc vest.
Người đàn ông này có mấy phần giống cậu bé đang ngồi, nhưng ông ta mang theo cả sự lạnh lùng, cao ngạo. Nghe bác sĩ nói, ông chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, còn lại không có một biểu cảm dư thừa. Người phụ nữ nghe được mình sắp ra viện cảm thấy vui mừng, cô cầm tay con trai mình:" Khi nào ra viện mẹ dẫn con đi chơi nhé."
Cậu bé gật đầu nở nụ cười với cô.
Chỉ có người đàn ông khi nghe được từ đi chơi chân mày khẽ nhíu lại nhưng cũng không nói gì nhiều.
Le..eng ke...eng
Chiếc chuông gió treo trước cửa tiệm luôn vang lên mỗi khi có người vào. Đây là một tiệm sách nhỏ trong thành phố, ở đây bạn có thể tìm được bất kì cuốn sách nào.
Tuy nhiên, gần như chẳng có ai vào đây, đối với vấn đề này cậu bé đã từng hỏi vị tử thần kia. Chỉ thấy hắn híp mắt cười:" Tất nhiên là do ta thi pháp rồi. Bán sách chỉ là nghề phụ thôi, với lại có bán cũng chẳbg được bao nhiêu."
Lúc này, cậu đi qua những kệ sách cao vút lộn xộn bên ngoài, theo đường cũ tiến thẳng vào trong.
" Ồ, nhóc đến rồi à!" Người đàn ông đang nằm trên sofa xem TV rất thoải mái.
" Tôi có tên." Cậu bé lạnh lùng nhìn cái kẻ tự xưng là tử thần mà chẳng có chút gì thần cả.
Tử thần nghe vậy hơi liếc cậu một chút:" Nhớ tên làm gì, bao giờ cậu chính thức thành tử thần rồi chỉ cần nhớ số hiệu thôi. Giống như tôi 0234 vô cùng dễ nhớ."
Nghe vậy, khóe miệng cậu nhóc giật giật, có cảm giác cái số hiệu này là tùy tiện nghĩ ra.
" Bé Nhiên đến rồi à!" Một giọng nữ âm u kèm theo sự ớn lạnh khiến cậu rùng mình.
" Vâng." Mặc dù Hạo Nhiên cảm thấy chị gái này đáng thương nhưng cậu vẫn không quen ở gần một hồn ma.
Nhớ lại vụ án của cô, cậu tò mò nhìn về phía 0234, nhận ra ánh mắt của cậu, 0234 sờ cằm:" Sao cứ nhìn chú vậy, cũng không thể nở hoa mà."
Nghe vậy khóe miệng cậu hơi co rúm, cuối cùng vẫn là không nhịn được:" Chú định làm thế nào bắt kẻ giết người?"
Thấy vấn đề của mình được đề cập ma nữ đang bay phấp phới cũng thò đầu lại. Thực ra cô cũng rất muốn biết nhưng vì sợ cái vị tử thần này nên không dám hỏi thẳng. Mà dù sao ông ta cũng nhận tiền rồi, còn đảm bảo rõ ràng kí tên điểm chỉ nữa.
Ông chú liền nhếch miệng cười:" Vội cái gì! Chẳng phải mới tìm được xác hay sao còn chưa xác minh được thân phận. Hơn nữa nếu như tôi can thiệp quá nhiều thì người bị ảnh hưởng sẽ là cô ấy."
Cậu bé hơi nhíu mày:" Là sao?"
0234 liền giải thích:" Tôi có thể để cô ấy đi dọa tên giết người hoặc trực tiếp tự mình đi như thế hắn sẽ nhanh chóng nhận tội. Nhưng làm như thế cũng khiến cô ấy bị giảm công đức, đối với việc lên trên hay xuống dưới thậm chí là lúc xét duyệt đầu thai của cô ấy không tốt lắm. Mức độ quấy phá càng cao thì công đức giảm càng nhiều. Cho nên vẫn là từ từ, lúc nào có thể thì giúp một chút là được."
Hạo Nhiên:"Vậy nếu cô ấy trực tiếp giết kẻ đó?"
"Ồ vậy khẳng định là xuống dưới luôn rồi." Người đàn ông đúng tình hợp lý nói.
Hạo Nhiên:" Nhưng nếu chờ thì cô ấy phải chờ đến khi nào? Chẳng lẽ cứ để cô ấy ở đây?"
0234:" Đúng vậy. Dù sao thù thỉnh thoảng mới có án mạng mà thôi. Hầu hết mọi người đều đi luôn nên cậu không cần phải lo."
Mấy ngày sau đó, sau khi xác minh được danh tính cô gái, cảnh sát bắt đầu bắt tay điều tra. Nạn nhân tên là Nguyễn Thùy Linh nhân viên của công ty quảng cáo. Cô là người ngoại tỉnh.
Mặc dù có đối tượng tình nghi nhưng lại chưa đủ chứng cứ nên cảnh sát chỉ có thể tiếp tục điều tra.
Lúc này, Hạo Nhiên đang cùn Linh đứng trong nhà xác. Sau khi nhận được tin con gái mất, bố mẹ của Linh liền đi đến đây.
Nhà xác của thành phố S tương đối hiện đại, nghe nói hai năm trước mới được xây mới. Hai vợ chồng ngoài 50 ăn mặc giản dị, người vợ đang dựa cạnh bàn khóc còn người chồng cũng sụt sùi. Bên cạnh là bác sĩ pháp y cùng một nữ cảnh sát đang đỡ bà.
Liếc mắt nhìn bên cạnh, Hạo Nhiên nhàn nhạt hỏi:" Chị không sao chứ?"
Người khác có thể không thấy nhưng cậu lại nghe rất rõ cái âm thanh ma khóc rùng rợn này.
Hôm nay, 0234 phải đi đón một vị khách mà ma nữ này lại nhất quyết muốn đi xem bố mẹ. Chính vì vậy cậu phải hộ tống cô.
Nhìn thiếu nữ sắc mặt tái nhợt trên bàn, cậu cũng thấy thương cảm với cô.
"Tôi muốn đi báo thù!" Linh đột nhiên bay ra ngoài.
Hạo Nhiên nhanh chong đuổi theo:" Chị không sợ công đức bị ảnh hưởng sao?"
Cô gái dừng lại:" Nh...Nhưng tôi cũng không thể ngồi yên... tôi..."
Hạo Nhiên:" Chẳng phải 0234 đã hứa sẽ giúp chị sao? Hơn nữa chị cũng đưa tiền rồi."
Cô gái vẫn còn do dự.
Hạo Nhiên liền nói thêm:" Vì một kẻ như vậy mà hủy hoại bản thân đâu có đáng. Tôi tin bố mẹ chị cũng mong chị được đầu thai vào nhà tốt."
Sau khi khuyên được Linh, cậu đưa cô về hiệu sách. 0234 đang ngồi nhàn nhã thưởng thức trà vừa đánh cờ cùng một ông lão.
Một ông lão khoảng 70 tuổi theo như lời 0234 thì ông lão này chết khi chưa hoàn thành xong ván cờ dở nên giờ đang muốn chơi nốt.
Sau hơn 1h giằng co cuối cùng ông lão thua 0234 một nước, 0234 tiễn ông lão ra đi trong mãn nguyện.
Hạo Nhiên nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa đọc sách kia mà không biết nói gì. Lúc trước ông ta thu tiền phí của chị Linh giờ lại tốt bụng giúp ông lão kia.
Hôm nay, Hạo Nhiên đang ngồi trên ghế đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn mẹ cùng cô giúp việc bận bịu trong bếp. Từ trên tầng có tiếng bước chân rất khẽ, Hạo Nhiên không cần nhìn cũng biết đó là ai.
Một tháng trước, một người phụ nữ đem theo hai đứa trẻ, nam bằng tuổi cậu, nữ khoảng 4 5 tuổi chạy tới nhà. Bà ta nói rằng đây là con riêng của bố cậu, nhìn đứa bé bằng tuổi con mình mẹ cậu tức giận tới nỗi ngất xỉu làm bệnh tình của mẹ cậu nguy kịch.
Sau nhiều ngày giằng co cuối cùng bà cũng đồng ý cho hai đứa trẻ đó vào nhà.
Nhìn hai đứa trẻ kia nụ cười trên miệng của bà nhạt đi vài phần. Tuy bà biết trẻ con vô tội nhưng là một người phụ nữ bà vẫn không thể chấp nhận được chúng.
" Nhiên ra ăn cơm đi con!" Bà nhẹ nhàng gọi cậu.
Hạo Nhiên buông quyển sách trong tay lạch bạch chay đến bàn ăn.
Hai đứa trẻ kia thì dè dặt cẩn thận ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy chúng đáng thương bà cũng không đành lòng làm khó.
Bà nhẹ nhàng khuyên:" Hai anh em thích gì cứ gắp, không cần câu nệ. Có gì cần có thể nói với ta hoặc người làm."
Cô em gái thấy bà như vậy thì thoải mái ăn uống trong khi người anh vẫn còn dè chừng.
Hôm sau, Hạo Nhiên thấy trên TV cảnh sát đã bắt được thủ phạm giết Linh. Hắn là đồng nghiệp của cô vì cờ bạc nợ nần nhiều hắn quay ra đi cướp. Tối hôm đó Linh tăng ca về muộn, hắn liền lấy cớ chở cô về cho an toàn để lừa cô lên xe.
Khi đi qua khu rừng hắn liền hành động giở trò cướp của rồi giết người diệt khẩu.
Bắt được hung thủ Linh cảm ơn hai người họ rồi thanh thản rời đi.
Hạo Nhiên có chút nhàm chán loanh quanh trong hiệu sách chơi. Cậu nhìn thấy chiếc hộp gỗ được đặt trên kệ hơi nghi hoặc. Theo bản năng cậu mở hộp gỗ ra, hộp vừa mở thì cậu suýt bị chói mù mắt. Trong hộp gỗ toàn là vàng miếng.
Hạo Nhiên:"..."
0234 vội vàng lấy lại cái hộp:" Ầy quên mất không cất bảo bối."
"Vàng này chú lấy đâu ra vậy?"
" Hôm trước ta giúp một kẻ đánh cờ nên hắn trả cho ta đấy."
"..."
Mặc dù đã đoán được kết quả nhưng khi nghe xong vẫn cảm thấy hơi thất vọng.
" Chú thu phí thế này cấp trên của chú có biết không?"
Từ lúc bắt đầu đi theo 0234 hầu như ngày nào cậu cũng thấy ông ta nhận tiền. Cậu thực sự lo ông chú này liệu có thể sẽ bị trị tội ăn hối lộ hay không.
Nghe vậy, 0234 dừng động tác cất vàng dở lại giải thích:" Cậu phải hiểu thế này, tử thần chúng ta chỉ có nghĩa vụ dẫn đường cho các linh hồn. Còn lại những việc khác không thuộc phạm vi công việc nên đây là làm thêm nhóc hiểu không. Hơn nữa tôi cũng phải chia hoa hồng với sếp lớn chứ đâu được ăn cả."
" Được rồi. Tôi đã nhận được hồ sơ của hôm nay. Mau chuẩn bị làm việc thôi."
Cất xong vàng 0234 lôi từ trong người ra một văn kiện vẫn còn niêm phong lắc lắc với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top