Chương 6

Hắn bây giờ như bị lửa đốt ,mong muốn có thể đến nơi thật nhanh để có thể thấy người con gái ấy. Cuối cùng cũng đã đến nơi ,hắn từng bước từng bước nhanh chóng đi vào . Những người hầu cũng không quên bổn phận của mình mà đứng thẳng hàng cúi chào hắn ,lúc này có người hầu gấp gáp chạy đến. Người này là người hầu thân cận mà hắn yêu cầu chăm sóc cho cô ,nhưng sao bây giờ lại đến đây . Cô người hầu lúc này mới cố gắng thở vài hơi rồi nói :

" Thưa ngài ,thật may ngài đã về ! Tiểu thư cô ấy...!"

Chưa kịp để cô người hầu nói hết ,thì hắn đã đi nhanh tìm cô . Bộ dạng hắn bây giờ càng khó coi hơn , mong rằng cô không bị làm sao ,nếu không thì không biết hắn sẽ phát hỏa đáng sợ như thế nào. Hắn như rằng biết cô đang ở đâu ,mà đi một cách không do dự , đến căn phòng hắn đi thật nhanh vào. Trước mắt hắn là hình dáng nhỏ bé đang ngồi yên và một bên chân đã băng bó ở phần mắt cá chân.

" Cháu không sao chứ ? Đã đỡ đau chưa?"

Bà lão vẫn không hay hắn đang tiến vào ,bà lo lắng vết thương của cô mà cứ hỏi thăm cô gái nhỏ . Cô lúc này mới tiếp lời :

" Cháu không sao ,vết thương nhỏ thôi bà ,bà đừng lo!"

" Em nghĩ xem có nên lo hay là không ?"

Hắn tức giận mà lớn tiếng, làm cho cả cô và bà của hắn phải giật mình. Cô hoang mang ngoái đầu nhìn về phía hắn ,không biết hắn đã về từ khi nào .

Bà lão nắm được tình hình mà khẽ lên tiếng:

" Thôi đi ,đừng làm con bé sợ !"

Hắn nghe bà mình nói mà chợt nhận ra mình có hơi lớn tiếng, có chút áy náy mà im lặng, bà lão nhìn hắn rồi nói tiếp :

" Là con bé nó đỡ lấy ta trong lúc ta bất cẩn ,nếu không thì mạng già này không biết sẽ như thế nào !"

Sau đó hắn bắt đầu lại gần cô , ngồi xuống xem tình hình vết thương trên đôi chân trắng nõn nhỏ bé này . Hắn nhíu mày lại ,vết thương của cô là một vật nhọn khứa vào .Đến nổi khi băng bó đàng hoàng máu cũng thấm vào miếng vải. Nên cảm thấy may mắn rằng đã có sợi dây chuyền giúp mùi máu của cô không bị phát hiện, nếu không thì bây giờ đến cái xác của cô hắn còn không thể thấy .

Hắn ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi cất giọng trầm nói :

" Em tự đi được chứ ?"

" Được !"

Nói rồi cô chuẩn bị đứng lên thì hắn đã nhanh tay hơn cô  mà bế gọn cô lên , hắn lúc này nhìn bà nhìn rồi lên tiếng:

" Người của cháu đã bị thương rồi ,nên cháu xin phép đi về xem vết thương đã!"

Bà lão nhướng mày, như rằng câu nói của hắn đang trách móc  bà già này không bảo vệ tốt cho người của hắn vậy .

Khi về đến lâu đài của hắn, hắn vẫn nhất quyết bế cô lên phòng dù cô có nằng nặc kêu hắn thả xuống. Hắn vẫn lạnh lùng mà bế cô về phòng ,kế đó hắn thả cô nhẹ xuống giường . Rồi bắt đầu lấy hộp cứu thương , hắn vẫn mặt lạnh như vậy rồi lên tiếng :

" Đưa chân cho tôi xem !"

" Không cần đâu!"

" Em không nghe tôi nói à ?"

Hắn dùng ánh mắt khó chịu nhìn người con gái cứng đầu này . Bất giác cô cảm thấy sợ mà đưa chân cho hắn xem vết thương của mình . Cô nhìn thái độ của hắn ,chắc có lẽ cô đã làm hắn không vui rồi . Hắn đã bảo phải chú ý an toàn nhưng giờ đây lại mang vết thương này ,chắc có lẽ hắn đang rất tức giận. 

" Aaa! Đau!"

Phản ứng của cô làm hắn biết rằng bản thân đã quá tay ,nên điều chỉnh lại lực tay của mình và hỏi thăm:

" Tốc độ như này có được không ?"

" Được !"

Thế rồi hắn im lặng không nói gì ,chỉ biết rằng phải trị vết thương này thật kĩ . Cuối cùng hắn cũng đã trị vết thương xong cho cô , băng lại đàng hoàng rồi nói:

" Xong rồi !"

Hắn định quay đi thì cô gọi tên hắn :

" Nghiêm Hạo Tường!"

Hắn quay đầu nhướng mày nhìn về phía cô mà đáp :

" Làm sao ?"

" Có phải anh giận tôi rồi không ?"

"..."

" Có phải tôi không làm theo lời anh dặn nên anh giận tôi đúng không?"

"..."

" Sao anh không trả lời, anh giận tôi thật rồi ?!"

Cô cảm thấy khó chịu mà đặt hai chân xuống nền đất định đứng lên đi về phía hắn . Nhưng vừa mới đứng lên thì cơn đau lại ập đến ,khiến cô khụy một bên chân. Hắn thấy vậy liền lập tức đi đến bế cô lên đặt cô ngồi lại trên giường.  Tức giận mà nói :

" Em không biết bảo vệ bản thân à ?"

Lại bị hắn mắng ,cô lủi thủi ủy khuất trả lời :

" Chẳng phải do anh không thèm trả lời tôi sao ?"

"EM!"

Hắn lớn tiếng khiến cô lùi về phía sau,biết được bản thân hơi quá đáng mà hạ giọng rồi nói :

" Em còn biết mình làm sai à ?"

"Tôi...!"

" Nếu không có sợi dây chuyền này thì em nghĩ hậu quả sẽ như thế nào không ?"

"..."

Thế rồi hắn im lặng không nói gì ,cô lúc này mới nói :

" Anh là đang lo lắng cho tôi đúng không?"

Hắn liền đáp : " Nếu không lo cho em thì tôi còn lo cho ai ?"

Cô bất ngờ nhìn hắn ,hắn lại nói tiếp :

" Tôi thật sự rất sợ em sẽ gặp chuyện không may !" 

Hắn vừa nói vừa nắm hai tay cô : " Em có biết nếu em xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không sống nổi không?"

" Anh..!"

" Nên xin em đừng để bản thân gặp phải nguy hiểm nữa ,được không?"

Cô im lặng nhìn hắn rất lâu , hắn là đang lo lắng cho cô . Lần đầu trong đời cô có người quan tâm lo lắng cho cô như vậy . Bất giác cô bị lòng tốt của hắn làm cho cảm động ,nhưng rồi lại cảm thấy áy náy . Cô khẽ lên tiếng chấn an hắn :

" Được rồi ! Chẳng phải bây giờ tôi vẫn còn ngồi nói chuyện với anh sao?"

"..."

" Anh yên tâm sẽ không có lần sau đâu!"

"..."

Hắn từ nãy đến giờ luôn nhìn cô mà không trả lời. Cô thấy làm lạ nên gọi tên hắn :

" Nghiêm Hạo Tường! Nè ,anh làm sao đấy ..!"

Hắn đột nhiên ôm lấy cô vào lòng ,ôm rất chặt .Như rằng sợ cô sẽ đi mất ,trong lòng hắn bây giờ rất khó để diễn đạt. Không biết nên nói với cô như thế nào về nỗi lo âu của mình. Chắc có lẽ hắn cũng không nhận ra đây là lần đầu tiên hắn lo lắng sợ hãi như vậy.Cô ngạc nhiên khi hắn ôm mình ,nhưng nhận ra lực của người đàn ông này quá mạnh ,khiến cô có hơi khó thở mà đánh nhẹ vài cái vào lưng hắn

" Th..thả tôi ..ra ,tôi nghẹt thở rồi !"

Hắn nhanh tay thả cô ra , dò xét kiểm tra rằng cô có ổn không

" Ahh ...xin lỗi em ,em có sao không ?"

Gì đây? lần đầu hắn xin lỗi người khác,một người kiêu ngạo như hắn mà cũng có ngày hạ mình xin lỗi người khác ư?. Cô bàng hoàng như không tin vào tai của mình ,thế rồi cũng bỏ qua mà đáp:

" Không sao không sao!"

Hắn vẫn tỏ vẻ lo lắng cho cô ,khiến cô phải nói tiếp :

" Nghiêm Hạo Tường, tôi không sao thật đó !"

" Ừm ,vậy thì tốt !"


Thế rồi cả hai im lặng, không gian bắt đầu gượng gạo. Cô đành suy nghĩ tìm chuyện để nói để xóa không khí đáng sợ này .

" Anh có rảnh không ?"

"Em hỏi chuyện này để làm gì?" Hắn nhìn cô khó hiểu

" À ừ ,tôi thì không có gì làm ,nên có hơi chán nản....!"

" Vậy em nghỉ ngơi đi ,chắc em cũng đã mệt rồi , thế tôi đi đây !"

" Không không ! "

"????!"

" Ý tôi là tôi không có ý đó. Tôi muốn nói chuyện với anh một lát!"

"..."

" Nếu không có vấn đề gì thì anh ở lại đây với tôi được không?"  Giọng cô càng nhỏ dần .

" Được!"

Cô cười mỉm lên một cái ,nụ cười ấy thật nhẹ nhàng thanh khiết . Nó như một thứ gì đó đã làm hắn say đắm, chỉ mong cô luôn hạnh phúc và cười tươi như vậy.

" Em muốn nói chuyện gì ?"

" Ờmmmm... tôi nghe bà của anh nói cuối tuần này sẽ có một buổi tiệc !"

" Thì sao ? Em muốn đi à?"

" Tôi được đi sao?" Mắt cô sáng rực lên với vẻ đầy mong chờ . Thế là cô nhích lại ngồi gần hắn .

Hắn thấy dáng vẻ của cô khá buồn cười mà ngõ nhẹ vào trán.

" Không được !"

" Tại sao lại không ?" Cô thay đổi biểu cảm nhanh chóng khiến hắn càng buồn cười hơn.

" Chân em bị như này em còn ham chơi à?"

" Ai nói tôi ham chơi! Tôi chỉ muốn đi tham quan thử nơi đó thôi !"

" Ở đây còn nhiều chỗ để em tham quan!"

" Chỗ nào ?"

" Chỗ này !" Hắn chỉ vào bản thân mình như một điều bình thường.

Cô đã quá bất lực với con người này .Hắn thấy được biểu cảm của cô liền hỏi :

" Sao đấy , tôi không có sức hút sao ?"

" Không có!" Cô thẳng thừng tuyên bố .






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top