Chương 3

Bây giờ cô cũng đã tỉnh dậy và vết thương của cô cũng đã bớt đau lại ,sức khỏe của cô cũng đã khôi phục. Những người hầu cũng đã chỉnh trang xong cho cô , trang phục lần đầu cô mặc nhưng nó rất hợp với vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô. Hắn đã đặc biệt ra lệnh cho người hầu về trang phục cô mặc. Đây cũng là lần đầu hắn ra dáng của một người đàn ông ,nói rõ là lần đầu hắn ga lăng với một người con gái. Chứng tỏ cô là một người đặc biệt đối với hắn. Ai ai cũng ngạc nhiên nhưng vẫn an phận mà không bàn tán to nhỏ gì ,nhưng chuyện lớn như vậy làm sao không lọt vào tai của vị hôn thê của hắn . Vốn dĩ ả ta không được hắn ngó tới ,càng không muốn có cuộc hôn sự này diễn ra. Gia tộc của ả cũng là do hắn cứu lấy,nếu không từ lâu cũng đã bị diệt cả tộc, chính vì ân tình này mà cha của ả đã đề nghị để con gái mình gả cho hắn ,coi như quà báo đáp . Nhưng hắn vốn dĩ không chấp nhận ,cũng chính vì cha của ả cũng đã giúp hắn quá nhiều nên không thể từ chối. Hắn cũng đành để vậy dù sao cô ta vẫn không nằm trong tâm trí của hắn ,vĩnh viễn càng không. Nếu không phải con gái của ông ta thì hắn đã không niệm tình mà tiễn ả đàn bà phiền toái này về cõi chết.

Sau khi ả ta biết được tỏ vẻ đố kị, hậm hực và càng tò mò về cô . Không biết cô là người người như thế nào mà có thể khiến hắn đối xử đặc biệt như vậy . Ả đành tìm cớ đến thăm hắn để có thể thấy được cô . Sau khi ả đến những người hầu đều chào hỏi ,hắn cũng đã nghe tin nhưng cũng không có vẻ quan tâm đến . Nhưng cô thì có ,cô hớn hở hỏi là ai ,tên vị tiểu thư đó,người hầu cũng trả lời và cô biết người con gái đó là vị hôn thê của hắn. Hà Tịnh Liên là vị hôn thê của hắn ,là nữ chính của câu chuyện này,có lẽ nhiệm vụ của cô xuyên vào đây là tán thành hai người họ ,cái kết càng đến sớm thì cô có thể về nhà rồi. Cô vui mừng mà chạy lại hắn nói.

" Hà tiểu thư đến rồi kìa!"

Hắn nhìn cô càng khó hiểu ,làm gì khi nghe tên ả mà cô lại vui mừng đến vậy.

" Thì làm sao?"

" Ngài ra đón cô ấy đi !"

Hắn nhướng mày đứng lên đi về phía cô mà hỏi " Em vừa gọi tôi là gì ?"

"Aiyaaa bây giờ chuyện xưng hô không quan trọng đâu"

Cô vừa dứt câu đã bị tay hắn ôm kéo vào người ,cô mất thăng bằng mà tay chạm vào bờ ngực săn chắc của hắn .Thế rồi hắn nói tiếp : " Nhưng đối với tôi thì khác!"

Cô bắt đầu lúng túng đẩy hắn ra nhưng càng bị ôm chặt lại ,khiến cô phải lên tiếng .

" Thả tôi ra !"

Hắn có vẻ thích thú cười nhếch bắt đầu trêu chọc cô gái nhỏ mà mình đang ôm trong lòng.

" Vậy em gọi tên tôi đi ,rồi tôi thả em ra !"

" Ngài..!"

" Hửm?"

Hắn đắc ý nói tiếp :" Hóa ra em thích ôm tôi đến vậy ,nếu em thích ,em có thể nói mà !"

Hắn từ khi nào đã vô liêm sĩ như vậy ,tự luyến bản thân, chẳng phải là hắn đang ép cô sao ,bây giờ lại đổ thừa cho cô . Cô lúc này khó chịu nhưng cố kiềm nén lại và nói

" Nghiêm.. Hạo.. Tường ,thả tôi ra !"

" Hửm em nói gì , tôi không nghe rõ !"

Nội tâm của cô lúc này chửi rủa hắn không thôi / anh ta sống mấy ngàn năm nên thính giác có vấn đề à?/ thế rồi cô cũng bắt buộc nói lại một lần nữa.

" Nghiêm Hạo Tường thả tôi ra!"

Hắn có vẻ khá hài lòng mà thả cô ra khỏi vòng tay của mình ,nụ cười nhếch nhẹ nhưng cũng có thể thấy đây là lần đầu tiên hắn vui vẻ đến vậy.

" Được rồi tha cho em !" Hắn vừa nói xong thì gõ nhẹ vào trán cô

Cảnh tượng nãy giờ Hà Tịnh Liên đã chứng kiến tất cả , cô ta khó chịu đến nỗi hai tay bóp chặt muốn bật máu ra . Nhưng cố gắng dằn cơn tức xuống để đi vào , Nghiêm Hạo Tường cũng đã thấy ả ta từ lúc trước khi hắn ôm cô rồi ,nên đành chọc tức ả ta một chút . Khi vừa bước vào cô ta đã lên tiếng

" Tường ca ,lâu rồi không gặp !"

Hắn nghe xong cũng không bày tỏ thái độ gì cả ,khiến cô phải kêu hắn ,rồi đá hắn vài cái nhẹ hắn mới nhìn dấu hiệu cô dành cho mình . Hắn cũng đành thở dài mà cất giọng:

" Hà tiểu thư mời ngồi !"

Hà Tịnh Liên nghe vậy cũng đi lại gần chỗ hắn mà ngồi xuống ,lúc này ả ta mới nhìn tới cô đang ngồi đối diện. Hắn dường như cũng hiểu được ý đồ của ả ta mà cất giọng hỏi :

" Có chuyện gì mà hôm nay Hà tiểu thư phải mất công đến đây vậy?"

Cô ta cũng ý thức lại mà trả lời hắn " không lẽ có chuyện gì em mới được đến đây sao?"

" Hà tiểu thư ngọc ngà như vậy ,làm sao có thể xuất hiện dễ dàng được chứ ! Ắt hẳn có chuyện gì mới xuất hiện ở đây!"

Hắn như nói trúng tim đen của ả ta khiến cho ả ta đứng hình mất giây .Lúc này ả ta chuyển hướng về cô mà hỏi :

" Vị tiểu thư này là ..?"

Cô ngồi im lặng xem cuộc trò chuyện của hai người họ đến bây giờ được hỏi đến nên có hơi ngạc nhiên, sửng sờ ,lúng túng. Hắn cũng nhìn về phía cô rồi quay mặt lại ả ta, đáp :

" Từ khi nào Hà tiểu thư lại quan tâm đến người của Nghiêm Gia chúng tôi vậy?"

Ả ta nghe câu nói của hắn cũng im bặt lại ,cô lúc này mới thấy người con gái kia đang cần sự giúp đỡ, cô liền cất giọng:

" À.. tôi là Mẫn Nguyệt, hân hạnh được trò chuyện với Hà tiểu thư!"

Ả ta lúc này mới nhìn lên và hướng về cô ,hắn thì tỏ vẻ không hài lòng chẳng ai mượn cô nói cả ,hắn có thể lo liệu được . Đúng là không ngồi yên một chỗ được mà.

Hà Tịnh Liên cũng vui vẻ mà chào lại rồi hỏi tiếp " cô có vai trò gì trong Nghiêm gia này ,hình như cô là người mới đến ,tôi chưa từng thấy cô !?"

" À... cái này ....!"

Hắn lúc này cắt ngang cuộc thoại của hai người :

" Nói bấy nhiêu được rồi ,người của tôi cô ấy cũng đã mệt ,mong Hà tiểu thư về cho !"

Lời hắn nói như hàng nghìn con dao ghim vào trái tim của Hà Tịnh Liên, khiến cô ta gượng gạo cười lên và nói :

" Được! Vậy không làm phiền mọi người nữa ! " .

Nói rồi cô ta cũng đứng lên đi ra ngoài cửa , cô lúc này cũng hiểu được cảm giác khi nghe những lời lạnh nhạt của người mình yêu nhất ,nên lên tiếng gọi cô ta :

" Hà tiểu thư, sau này khi cô rảnh có thể đến đây chơi !" Cô dùng nụ cười chân thành với Hà Tịnh Liên , cô ta cũng khá bất ngờ rồi cũng cười rồi đồng ý .

Thế rồi ở phòng khách chỉ còn cô và hắn ,cô chào tạm biệt Hà Tịnh Liên xong ,quay vào là thấy khuôn mặt khó chịu của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Khiến cô có hơi sợ hãi ,mà lùi từ từ lại phía sau . Nghiêm Hạo Tường nhận ra càng khó chịu mà lên tiếng :

" Đứng yên ở đó !"

Lời nói có chút lạnh lẽo, thẳng thừng,khiến cô sợ hãi đứng yên ngay. Hắn lúc này thở dài ,như biết rằng mình hơi quá lời rồi nói tiếp :

" Em biết cô ta là ai không ?"

" Hả .. cô ta là ...!" Lúc này cô chợt nhận ra mình giả vờ không biết thì tốt hơn rồi đáp lại :

"Không biết !"

" Cô ta Hà Tịnh Liên là vị hôn thê của tôi !"

" Ừm !" Cô nhìn hắn bằng ánh mắt tròn trong trẻo.

Hắn càng khó chịu " Cho nên tôi rất hiểu rõ tính cách của cô ta và tôi không muốn em đến gần cô ta ,em hiểu không?"

Cái gì mà hắn là người hiểu rõ Hà Tịnh Liên , cô là tác giả của câu chuyện này nếu nói người hiểu nhất là cô mới đúng . Hắn là vốn dĩ không thích cô ta ,nên mới chán ghét mọi hành động của cô ta. Thấy cô im lặng không trả lời ,hắn càng bực bội hơn ,khiến hắn đứng lên đi về phía cô . Cô nhận ra luồng sát khí đang tiến về phía mình nên lên tiếng ngay:

" Đừng lại đây !"

Hắn nghe vậy cũng không tiến lại gần cô , rồi nói tiếp :

" Tôi đang nói chuyện với em ,em nghĩ ngợi gì đó?"

" Không có gì ,nhưng tôi thấy Hà tiểu thư không có ý đồ xấu"

Hắn nheo mày khó hiểu ,cô nói tiếp :

" Cô ấy là vị hôn thê của anh ,nên những chuyện của anh sớm muộn gì cô ấy cũng biết và chuyện của cô ấy anh cũng biết và quản lí . Nên khi thấy vị hôn phu mình có một người phụ nữ kế bên làm sao không tò mò ,không khó chịu cho được... !"

Hắn nhìn chăm chú vào cô , và nói " có vẻ am biểu về việc này quá nhỉ ?"

" Ý anh là sao ?"

Hắn cười nhếch một cái rồi nói tiếp : " Vốn dĩ tôi chỉ coi cô ta là như một người em gái ,đối với tôi cô ta chưa bao giờ là hôn thê . Việc định ước này sớm muộn cũng sẽ kết thúc, chờ đến ngày cô ta tìm được người cô ta thích tôi sẽ tác hợp cho bọn họ .!"

Cô bắt đầu phẩn nộ mà lớn tiếng với hắn : " Hà tiểu thư là một lòng thích anh ,anh lại không để ý đến mà còn tìm người khác cho cô ấy. Người con gái tốt như cô ấy ,anh còn đòi hỏi cái gì ,nếu hai người không đến được với nhau thì tôi....!" Cô giận quá mất khôn ,hên mà nhận ra kịp ,nếu không thì lộ rồi . Cô bịt miệng mình lại cảm thán bản thân thật ngu ngốc ,tí nữa là toang rồi.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HaLouuuu các bạn của Biệt danh của mình là Cá 🐟 .

Tác phẩm này ra vào 4/5/2023 và đây là tác phẩm đầu tay của mình .

Vì một số việc riêng mà đến 1/7/2023 mình mới up Chương 3 .

Và lần đầu tiên giao lưu với đọc giả tiểu thuyết nên mọi người có thể gọi mình là Cá nhé !!!!

VÀ NHỮNG CHƯƠNG TIẾP THEO MÌNH SẼ RA NHANH HƠN Ạ !!!

DƯỚI ĐÂY LÀ LỊCH MÌNH LÊN CHƯƠNG MỚI NHÉ!

Số lượng chương trong tuần

( vì mới hoạt động lại nên sẽ cần thời gian tìm ý tưởng ạ )

Thứ 2+4+6 : mỗi ngày 1 chương

Cuối tuần chủ nhật : ra bão khoảng 4 chương

Cảm ơn mọi người đến quan tâm và đọc tác phẩm của mình ạ , nếu mọi người có thể nhận xét hay góp ý thì mình luôn chào đón và sẽ khắc phục sửa sai để có những nội dung hay hơn ạ😊😊🌷🌷🌷










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top