Chương 2

" Tiểu thư , đã đến lúc sửa soạn chỉnh chu rồi ạ! Tiểu thư???"

Cô khẽ chau mày khó chịu vì những tiếng nói ồn ào không để yên cho cô ngủ ,đành phải cất tiếng lên bằng giọng ngái ngủ

" Có chuyện gì vậy?"

" Tiểu thư ,cuối cùng cô cũng tỉnh,mong tiểu thư nhanh chóng chuẩn bị trước khi Nghiêm vương đến!"

" Haizzz, biết rồi!"

Nói rồi cô vẫn tiếp tục nằm lì ở đó giống như chưa có chuyện gì xảy ra, quên rằng mình đã bị hút vào câu chuyện do bản thân mình sáng tác rồi. Người con gái lười biếng cứ nằm tiếp tục việc ngủ của mình, dù những người hầu kêu mãi cũng không quan tâm đến, họ cũng đành bất lực. Ngay lúc này ,hắn cũng đã đi đến thấy toàn bộ câu chuyện, cũng đành thở dài mà bảo tất cả lui xuống.

Từng bước chân của hắn không nhanh không chậm đi về hướng người con gái mê ngủ đang nằm trên giường. Hắn nhìn cô một lúc ,làn gió nhè nhẹ thổi vào mái tóc đen óng của cô càng nhìn càng bị vẻ đẹp của cô thôi miên hắn. Hắn bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi cũng chợt nhận ra điều gì đó mà thu tay lại .

" Tiểu yêu ! Thức dậy nào!"

Sau khi hắn dứt lời nhưng vẫn không có sự động đậy gì từ cô ,đành nói tiếp.

" Thức dậy nào!" Hắn vừa nói vừa gõ nhẹ vào trán cô.

Cô có hơi khó chịu mà động đậy nhưng mắt vẫn cứ nhắm nghiền như vậy xoay người qua hướng khác theo tự nhiên . Hắn cảm thấy khó chịu , từ trước cho đến bây giờ chưa ai dám chọc đến sự kiên nhẫn của hắn. Hắn bảo gì thì những người khác cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành. Nhưng giờ đây cô lại chẳng coi lời nói của hắn ra gì ,lần đầu tiên có người xem nhẹ lời hắn nói . Hắn cất giọng trầm hơn có mang vài phần đe dọa chấn chỉnh đối phương.

" Nếu em còn không dậy thì đừng trách tôi!"

Nói rồi hắn kéo người con gái xoay về hướng mình bắt đầu cuối người xuống và ghé lại cắn vào hõm cổ trắng nõn ấy. Bất giấc cô cũng tỉnh dậy cảm nhận được cơn đau ập đến, cô bắt đầu hoảng hốt mà vùng vẫy thoát khỏi hắn. Nhưng làm sao có thể đấu lại hắn ,cô đành dùng lực mạnh đánh vào bả vai hắn. Hắn cũng nhận ra nên quyến luyến thả cô ra.

" A..anh làm cái gì vậy hả ?"

"Quát to làm gì ,ai bảo em xem thường tôi!"

"Anh!"

" Đây là cách gọi dậy dành cho mỗi mình em!"

" Đồ bệnh hoạn!"

Hắn cười khẩy rồi nói tiếp" Vậy có muốn thấy ta bệnh hoạn đến cỡ nào không?"

Câu nói vừa uy hiếp vừa mang chút ma mị khiến cô phải rùng mình không dám lên tiếng.

Lúc này bỗng nhiên người hắn xuất hiện một luồng khí của sự chết chóc hướng về phía cô . Vết thương ở hõm cổ cô khi nãy hắn chỉ muốn dạy bảo ,nhưng quên rằng hương thơm từ dòng máu này mà cuốn hút. Dù ý chí hắn có thể kiềm chế tốt đến đâu ,nhưng vẫn có thể sẽ xảy ra sai sót này. Hắn đã hút được vài giọt máu khi nãy ,bây giờ hắn lại ích kỉ muốn chiếm lĩnh nó. Hắn bây giờ như một con thú dữ thấy một món mòi ngon đang ở trước mặt mà kéo cô lại gần mình một cách thô bạo không một chút thương tiếc.

Hắn từ từ hít hương thơm từ giọt máu còn ứ lại trên vết cắn khi nãy của cô mà không thể cưỡng lại mà thốt ra với giọng trầm khàn

" Máu của ngươi thật sự rất thơm!"

Nghiêm Hạo Tường theo bản năng mà không kiềm chế được nữa. Thân là một hoàng tử của đế chế tộc ma cà rồng làm sao có thể cưỡng lại một loại máu quý hiếm như thế. Máu của người con gái ấy có thể giúp tăng thêm pháp lực, bây giờ hắn không thể chờ đợi đến lúc dòng máu của cô mạnh lên nữa. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc là những giọt máu này phải là của hắn. Hắn không chần chừ mà đã cắn vào bờ vai mảnh khảnh của người thiếu nữ. Nhưng khi nghe tiếng khóc của cô mà dường như bị khống chế . Nếu đối với kẻ thù hắn là một kẻ bất khả chiến bại , khó bị dập tắt ý chí,một kẻ máu lạnh ,không nghĩ đến chuyện buông tha cho đối phương ,thì bây giờ hắn lại bị làm cho đứng hình ,không hiểu sao nhưng trong lòng hắn khi thấy giọt lệ của người con gái này lại đau lòng đến lạ,cảm thấy có lỗi mà đẩy nhẹ cô ra nhìn và nói.

" Xin em đừng khóc! Là do ta nhất thời bồng bột!"

Cô nghe lời hắn nói cô càng khóc to hơn,làm hắn càng bối rối hơn .Không biết nên làm gì nhìn cô một cách lo lắng .

"Em không ổn ở đâu sao?"

"Tôi đau!"

Cô vừa nói vừa chỉ vào vào vết thương mà hắn ban tặng cho mình đầy vẻ thảm thương có vài phần trách móc. Nhìn cô bây giờ không khác gì chú mèo con bị thương cả, khiến cho người khác phải đau lòng mà dỗ dành.

Hắn cũng nhìn vào vết thương ấy,không chỉ một mà là hai . Hắn cảm thấy có hơi có lỗi mà chạm nhẹ vào thăm chừng nó. Tay hắn nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình và nâng gương mặt đầy những giọt nước mắt để có thể dễ dàng quan sát vết thương ở hõm cổ, sau đó là phần xương quai xanh. Hắn thổi nhè nhẹ vào vết thương để xoa chịu cơn đau ấy.

Sau khi hắn chữa trị vết thương cho cô xong ,thì không biết từ khi nào cô đã chìm vào giấc ngủ. Chắc do vì khóc nhiều nên cô đã mệt rồi với phần mất máu khá nhiều. Hắn ngồi đó ôm người con gái nhỏ nhắn đang trong lòng mình. Hắn nhìn xuống cô càng nghĩ lại từ khi cô xuất hiện hắn đã thay đổi một ít ,tại sao hắn trước kia còn không màng đến nữ giới ,một ánh nhìn cũng không ,đến việc những nữ nhân khác đắc tội hắn hay là mục tiêu của hắn,hắn cũng dễ dàng xử lí mà không hề suy nghĩ. Thì bây giờ đây ,mọi sự việc ,mọi hành động của hắn trước đây chưa từng trải qua thì giờ đây  lại hành động một cách khó hiểu. Hắn thở dài một hơi mà cất giọng trầm ấm lên.

" Hình như tôi bị em thao túng rồi!"

Hắn nhìn người con gái đang trong giấc nồng một cách trách móc, bất lực.

Có lẽ đây là cuộc gặp gỡ định mệnh mà tạo hóa dành riêng cho hai ta, một người dịu dàng, trong sáng như em lại gặp một người lạnh lùng độc đoán một ác ma trong chính câu chuyện của em. Hai thái cực ,hai thế giới khác nhau nhưng bây giờ lại xuất hiện trong cuộc sống của đối phương. Không gì là tự nhiên mà có ,ắt hẳn là có lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top