Chương 42 - Chuyến bay hướng về "nhà"
Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng xiên qua rèm cửa, đậu nhẹ trên mặt bàn nơi em đang ngồi với cuốn sổ tay nhỏ. Hạo Tường vẫn còn ngủ vùi, hơi thở đều và ấm bên cạnh. Em lặng lẽ nghiêng người, viết thêm vài dòng cuối trong kế hoạch đã chuẩn bị cả tháng:
"Việt Nam, có anh, có nắng, có mùi phở thơm vào buổi sáng. Mình cùng đi, được không anh?"
Khi anh tỉnh giấc, vừa dụi mắt vừa kéo em lại gần.
— "Dậy sớm thế? Viết gì đó à?"
— "Viết kế hoạch bắt cóc anh về Việt Nam mấy hôm."
— "Anh bị bắt cóc rồi hả?"
— "Ừ. Bị tình nguyện luôn." – Em cười, tay đặt nhẹ lên tay anh – "Về Việt Nam với em nhé? Về nơi em lớn lên, nơi em từng khóc, từng cười, từng tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa. Em muốn... anh biết em rõ hơn, cả phần kí ức mà em không thể mang theo lúc đi du học."
Anh nhìn em, tay dụi mắt - "Vậy... mình cùng về. Em dắt anh đi hết những nơi em từng thương nhé?"
"Ừm" - Em cười khẽ, " Em sẽ là hướng dẫn viên riêng của anh."
🛬
Máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất giữa tiết trời tháng Sáu. Sài Gòn đón cả hai bằng nắng vàng trải dài và một làn gió mang mùi mưa cũ. Em nắm tay Hạo Tường bước qua cửa sân bay, nơi hàng người chen nhau gọi taxi, tiếng còi xe lẫn tiếng người bán hàng vỉa hè – tất cả đều quen thuộc đến nhói lòng.
"Chào mừng anh đến Việt Nam. Đây là thành phố em yêu. Nơi mà ngày nhỏ em luôn nghĩ: sau này dù đi đâu, cũng phải trở về."
"Giờ em không trở về một mình" - Anh cười. "Có anh đi cùng."
Anh siết nhẹ tay em. "Cảm ơn em đã mang anh về."
------
Chiếc taxi đưa cả hai băng qua những con đường ngập ánh nắng, hàng cây xanh mướt hai bên. Em chỉ cho anh từng nơi: "Đây là công viên Tao Đàn, hồi nhỏ em hay ra đây tập văn nghệ. Kia là trường cấp ba của em – mỗi sáng đều vội chạy vào vì sợ trễ giờ. Anh nhìn kìa, mấy tiệm cà phê ven đường – nơi đám bạn em hay tụ tập tám chuyện sau giờ học."
Anh không nói nhiều, chỉ lắng nghe. Thỉnh thoảng, anh nhìn em – như thể đang gom lại từng mảnh ký ức rời rạc em vừa kể, để ghép thành một bức tranh trọn vẹn về cô gái mình yêu.
Khách sạn mà em đã đặt nằm ở trung tâm quận 1, có phòng view cao nhìn ra toàn cảnh thành phố. Cửa sổ kính lớn đón ánh hoàng hôn đổ nghiêng trên mái nhà. Ban công rộng, đủ chỗ cho hai người ngồi uống cà phê, nhìn xe cộ hối hả phía dưới.
"Anh thấy không, Sài Gòn buổi chiều giống như một bản nhạc – lúc nhẹ, lúc xô bồ, lúc lặng như tờ"- Em nói khi kéo rèm sang một bên, để nắng tràn vào phòng.
"Còn em là giai điệu dịu nhất trong thành phố ấy," anh thì thầm, rồi khẽ hôn lên trán em.
-------
Buổi chiều đầu tiên, em dẫn anh đến Nhà thờ Đức Bà – biểu tượng của thành phố. Những viên gạch đỏ dưới nắng vàng càng nổi bật giữa bầu trời xanh ngắt. Anh đứng giữa sân, ngước nhìn ngọn tháp cao. "Giống như những nhà thờ ở châu Âu, nhưng lại mang hơi thở nhiệt đới."
"Vì nó gắn bó với lịch sử nơi này. Vừa cũ kỹ, vừa hiện đại, như Sài Gòn vậy," em cười, "và... như tình yêu mình – có truyền thống, nhưng cũng rất riêng."
Sau đó, cả hai ghé đường sách Nguyễn Văn Bình. Em kể với anh, ngày còn nhỏ thường ra đây đọc ké sách, ngồi nép dưới tán cây. Anh lặng lẽ mua một cuốn sổ bìa nâu, ghi dòng chữ: "Viết tiếp những ngày ở Việt Nam, cùng em."
-------
Sập tối, cả hai ghé chợ Bến Thành. Em kéo anh dạo quanh những quầy hàng lưu niệm: móc khóa hình chiếc nón lá, túi vải thêu chữ "Sài Gòn", cả sổ tay bìa da in hình xích lô. Hạo Tường tò mò cầm từng món lên xem, mắt sáng rỡ như trẻ nhỏ.
"Anh có biết đây là gì không?" Em cầm một cái lược gỗ khắc hoa sen đưa cho anh.
"Để... chải tóc?" Anh ngập ngừng, rồi bật cười khi thấy em gật đầu thật nghiêm túc.
"Nhưng không phải lược bình thường đâu. Người ta thường tặng nhau mấy món này với ý nghĩa giữ lại những kỷ niệm dịu dàng."
Anh không nói gì, chỉ lấy hai cái: một cho em, một cho anh. "Vậy mình giữ lấy một ngày dịu dàng như hôm nay."
Tối đó, cả hai đứng trên ban công khách sạn, gió mang theo tiếng xe và mùi phở từ đâu đó vọng về. Anh đứng phía sau, vòng tay ôm lấy em.
"Cảm ơn em," Anh thì thầm. "Vì đã cho anh biết một phần con người em, nơi em đã lớn lên... Nơi mà nếu em không đưa anh tới, anh có thể sẽ mãi không hiểu."
Em dựa đầu vào vai anh, lòng ấm lên như thể sau tất cả, anh đã thật sự bước vào thế giới của mình. Không phải bằng sự tò mò của một người khách, mà bằng tình yêu của một người nhà.
"Và đây mới chỉ là ngày đầu thôi đó" - Em nháy mắt.
"Anh mong những ngày sau sẽ dài thêm một chút" - Anh đáp, khẽ hôn lên mái tóc em.
🫂
"Sài Gòn đêm xuống, rực rỡ như chính trái tim em đang mở ra. Và anh – người đi bên em hôm nay – đã thật sự đặt chân vào nơi gọi là "quê hương". Không phải bằng đôi chân, mà bằng tình yêu dịu dàng và kiên định."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top