Chương 35 - Giữa những cánh cửa mở

Máy bay hạ cánh vào buổi chiều muộn. Thành phố quê anh hiện ra sau lớp kính cửa sổ — rộng lớn, xa hoa và khác biệt. Em siết chặt tay anh khi bước xuống sân bay, hơi thở dường như khẽ chùng lại.

Anh vẫn nắm tay em như thể đang bảo vệ điều gì đó mỏng manh. "Cứ là em thôi," anh nói nhỏ khi cả hai đi ra sảnh sân bay, nụ cười dịu dàng kéo giãn đôi môi vốn hay nghiêm túc của anh. "Mẹ anh yêu sự chân thành. Chị gái anh hơi sắc sảo nhưng rất tình cảm. Ông bà thì hiền lắm, lúc nào cũng mong có cháu chơi cùng."

Chiếc xe gia đình đón cả hai ở sảnh. Anh không lái xe, như em từng tưởng, mà có tài xế riêng. Một bác lớn tuổi chào đón em bằng ánh nhìn thân thiện. Khi xe chạy qua những con đường rợp bóng cây, em bắt đầu nhìn thấy nơi anh lớn lên – những căn biệt thự tường trắng mái ngói nâu, hàng rào cắt tỉa vuông vức, từng chi tiết đều toát lên sự chỉn chu và nền nếp.

Ngôi nhà của anh giống như bước ra từ một bức tranh cổ điển: lớn, yên tĩnh, có khoảng sân lát đá và hàng cây uốn tỉa thành hình vòng cung. Người phụ nữ đứng chờ ở cửa, mái tóc được búi gọn sau gáy, khuôn mặt trang nhã và ánh mắt quan sát.

"Chào bác ạ." Em cúi đầu. Tay hơi run, nhưng vẫn giữ lễ phép.

"Mẹ, đây là em" - Anh lên tiếng, tay anh đặt sau lưng em nhẹ nhàng, như một điểm tựa âm thầm. "Cô bé con mà con kể với mẹ hoài."

Mẹ anh mỉm cười. "Vậy là hôm nay mẹ cũng gặp được người đã làm con trai mẹ dịu dàng hơn rồi."

Câu nói khiến em bất ngờ. Em chưa kịp phản ứng thì mẹ đã kéo tay em vào nhà. "Đừng đứng ngoài gió nữa. Vào trong rồi nói chuyện."

Chị gái anh bước từ trên lầu xuống, trẻ trung, sắc sảo. Chị quan sát em từ đầu đến chân, ánh mắt lướt qua chiếc dây chuyền HX em đang đeo.

"Ồ... em là người thiết kế cái dây chuyền đó à?" Chị nửa đùa nửa thật. "Nhìn em còn nhỏ quá."

Em khẽ cười. "Dạ, là anh ấy tặng, em chỉ... nhận thôi."

Tiếng cười bật ra từ mọi người. Không gian dịu lại, ấm lên. Ông bà anh từ trong phòng bước ra. Ông có lưng hơi còng nhưng ánh mắt hiền từ. Bà thì đi chậm hơn, nhưng lại nắm tay em rất chặt.

"Cháu ở Việt Nam à?" Bà hỏi. "Lần đầu đến đây có thấy lạ không?"

Em gật đầu, nhẹ nhàng. "Dạ có chút. Nhưng mà... nhờ anh ấy nên cháu không thấy quá xa lạ."

"Cháu nói tiếng phổ thông tốt lắm" Ông gật gù. "Lại lễ phép, mẹ cháu chắc dạy giỏi lắm."

Bữa tối được dọn ra trong phòng ăn lớn. Em ngồi cạnh anh, đối diện mẹ anh và bên cạnh chị gái anh. Câu chuyện xoay quanh những món ăn quê em – mẹ anh hỏi nhiều, tỉ mỉ: "Người miền con ăn cay không?", "Có món gì giống chè trôi nước không?", "Con nhớ nhà không?"

Ánh mắt anh nhìn em dịu dàng, như đang dõi theo từng chuyển động cảm xúc nơi em. Em cảm thấy mình không còn là "người ngoài", mà như một phần nhỏ bắt đầu hòa vào bức tranh lớn mà anh gọi là gia đình.

Sau bữa ăn, khi anh ra ngoài nghe điện thoại, mẹ anh kéo em ngồi lại. Chị gái anh rót thêm trà, còn bà thì cầm tay em vỗ vỗ.

"Con biết không," mẹ anh nói, giọng nhẹ nhưng rất rõ ràng. "Trước nay mẹ không can thiệp chuyện tình cảm của Hạo Tường. Nhưng khi thấy nó cười khi nhắc đến con, khi mẹ thấy ánh mắt nó khi con ở bên, mẹ biết... mẹ muốn gặp con."

Em cúi đầu. Một phần xúc động, một phần như được gỡ bỏ gánh nặng vô hình.

"Mẹ chỉ muốn nói" Bàtiếp tục, "gia đình không phải là nơi bắt con phải hoàn hảo. Là nơi con có thể vụng về, có thể run rẩy, nhưng vẫn được yêu thương."

Anh trở vào đúng lúc em nhìn mẹ anh bằng đôi mắt rưng rưng. Không cần nói gì thêm, anh ngồi xuống cạnh em, đặt tay lên vai em.

"Cảm ơn mẹ" - Anh nói.

Bà gật nhẹ, như một lời chấp thuận lặng lẽ.

Tối hôm đó, khi em ngồi trên giường trong phòng khách dành riêng cho hai đứa, anh tựa đầu vào vai em, thì thầm: "Anh thấy rồi... cảnh em cười nói với mẹ, với bà. Anh biết, em không cần gồng lên nữa. Em là em thôi, đã đủ khiến trái tim anh muốn giữ cả đời rồi."

Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng treo cao như chiếc dây chuyền anh đang đeo — ánh sáng mảnh mai nhưng đủ để soi lối về. Em lặng lẽ tựa vào anh, lòng dần an yên.

------

Sáng hôm sau – Giữa ánh nắng và yên bình

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, khi ánh nắng vừa rọi vào khung rèm cửa sổ.

"Em còn ngủ không?" Giọng chị gái anh, nhẹ mà rõ.

Em ngồi dậy, chưa kịp phản ứng thì chị đã đẩy cửa vào, tay cầm một chiếc khay với ly sữa nóng và một cái bánh nhỏ. "Mẹ bảo chị đưa cái này cho em."

Em vội đứng lên, lúng túng. "Em xin lỗi, sáng ra mà còn để mọi người phải... lo."

Chị ngồi xuống ghế, nhún vai, cười như thể đã quen với những lời khách sáo. "Lúc mới yêu, chị cũng như em vậy. Sáng nào cũng thấy mình... không biết phải cư xử sao. Nhưng mẹ chị không phải kiểu mẹ chồng trong phim đâu. Mẹ thích người chân thành."

Rồi chị hạ giọng, có phần thẳng thắn hơn.

"Lúc Tường ca quen em, chị lo chứ. Em ở xa, lại chưa rõ tính cách ra sao. Nhưng hôm qua chị nhìn thấy cái cách em cúi đầu nói chuyện với bà, cái cách em đưa tay gắp miếng cá cho mẹ... chị yên tâm rồi."

Em ngước nhìn chị, trong ánh mắt không còn sự dò xét hôm qua mà là một chút bảo vệ, chút cảm thông.

"Cảm ơn chị" - Em nói, giọng thật lòng.

Chị đứng dậy, chỉnh lại áo. "Xuống ăn sáng nhé. Mẹ làm món bánh cuốn, nghe Tường ca nói em thích."

Tim em chợt mềm lại, một điều gì đó nhẹ tênh trôi qua. Có ai đó ở nơi này để ý tới thói quen nhỏ bé ấy. Có ai đó đã kể — có lẽ là anh.

Bữa sáng ở nhà anh không rôm rả, nhưng ấm cúng. Ông bà anh ngồi ở bàn, vẫn giữ cách ăn chậm rãi, còn mẹ anh thì đang dọn thêm hoa quả. Khi em bước xuống, mọi người đều nhìn lên, mỉm cười.

"Ngủ ngon không con?"- Mẹ anh hỏi.

"Dạ... con ngủ ngon ạ."

"Mẹ mới học cách làm nước mắm kiểu miền Nam. Không biết có giống hương vị bên đó không" Bà nói, đặt chén nước chấm trước mặt em.

Em ngập ngừng một chút rồi nếm thử. Cái vị quen thuộc, có chút gừng, chút chua nhẹ — không hoàn hảo như ở nhà, nhưng là một sự cố gắng rất rõ ràng.

"Giống lắm ạ" - Em nói, lòng thật sự xúc động. "Con... cảm ơn bác."

Mẹ anh mỉm cười. "Ở đây, gọi mẹ là được rồi."

Câu nói ấy — đơn giản, nhẹ nhàng — như mở hẳn một cánh cửa trong lòng em. Không còn là một vị khách đang cố gắng hòa nhập. Mà là người được mời bước vào... một mái nhà.

Cuối buổi sáng, anh kéo em ra vườn sau nhà, nơi có một chiếc xích đu gỗ phủ đầy dây leo hoa giấy. Anh ngồi xuống cạnh em, đưa ly nước cam chị gái ép.

"Em ổn không?" anh hỏi.

Em gật, mắt vẫn dõi theo những chậu hoa.

"Anh thấy em cười nhiều hơn hôm qua" - Anh nói.

"Nhưng cũng thấy lúc em đứng cạnh mẹ, mắt em hơi rưng. Em có thấy... áp lực không?"

Em khẽ thở dài, rồi lắc đầu. "Không còn như trước nữa. Hôm qua em thấy mình như đang cố gắng để được chấp nhận. Nhưng sáng nay, em thấy... mình đang được yêu thương thật."

Anh mỉm cười, kéo em tựa vào vai.

"Anh biết gia đình anh... không đơn giản. Nhưng nếu có điều gì khiến em thấy sợ, thấy xa cách — hãy nói với anh. Chúng ta sẽ bước qua nó cùng nhau."

Em gật nhẹ, thì thầm: "Chỉ cần có anh, em sẽ không còn sợ điều gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top