Chương 2 - Khi ánh sáng giữa gồ ghề showbiz

"Người ta ch thy ánh sáng nơi sân khu, ch không thy bao nhiêu đêm người ngh sĩ ngi trong ti mà vá li chính mình."

Ngày hôm sau, trời không lạnh hơn, nhưng tim em thì ấm hơn một chút.

Quán cà phê vẫn như cũ: hơi ẩm trong không khí, mùi gỗ cũ trộn lẫn mùi cacao thơm ngậy, và âm nhạc từ chiếc loa bé như hạt đậu treo bên góc tường. Em đến sớm hơn thường lệ. Không phải vì có hẹn – mà vì muốn thấy mình có mặt ở đó khi anh bước vào.

Anh đến sau em khoảng mười phút. Vẫn là chiếc hoodie đen, vẫn khẩu trang kéo cao, chỉ lộ ra ánh mắt. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh không còn nặng trĩu nữa – mà lấp lánh như thể vừa trốn thoát khỏi một trận mưa.

"Em đến sớm" – Anh kéo ghế ngồi, nhẹ đến mức ghế không hề phát ra tiếng.

"Tại hôm nay em không phải lên giảng đường," – Em mỉm cười. "Thế còn anh?"

"Anh trốn."

"Trốn ai?"

"Cả thế giới."

Em bật cười, còn anh thì không. Nhưng anh cũng không buồn. Chỉ đơn giản là không cười – như thói quen của người đã sống quá lâu trong sự dè chừng.

"Anh làm ngành giải trí à?" – Em hỏi, nửa khẳng định, nửa tò mò.

Anh im lặng. Rồi gật nhẹ, như thể đang thú nhận điều gì đó chẳng lấy gì làm tự hào.

"Anh là rapper trong một nhóm nhạc"

Câu nói ấy tưởng nên khiến em bất ngờ. Nhưng lại không. Em chỉ nhìn anh, bình thản.

"Em đoán vậy. Anh có ánh mắt của người vừa mỏi mệt vì phải toả sáng, vừa lặng thinh như người quen sống trong bóng."

Anh ngẩng nhìn em. Có một nhịp khựng rất nhỏ.

"Em không hỏi tên anh sao?"

"Không cần," – Em đáp, mắt vẫn nhìn tách cacao nóng bốc khói,  "Em thích gọi anh là người kể chuyện hơn."

Một khoảng im lặng. Nhưng là im lặng mềm mại, không căng thẳng. Anh nhìn em, mắt ánh lên điều gì đó gần giống biết ơn – hay có lẽ, là một sự nhẹ nhõm nhỏ xíu mà anh hiếm khi được phép cảm nhận.

"Anh mệt không?" – Em hỏi, rất khẽ.

Câu hỏi ấy, không phải ai cũng dám hỏi. Nhất là khi người đối diện là một "người nổi tiếng".

"Mệt," – Anh thở ra, "Nhưng quen rồi. Nghề này... không cho phép mình dừng lại vì mệt."

"Thế nên anh chọn cách trốn vào chocolate nóng và một góc quán nhỏ để được là chính mình một chút?"

"Ừ. Ở đây... anh không cần phải hát."

Một hồi sau, em mở máy tính, vẫn viết tiếp những ghi chú của mình. Anh không làm gì cả – chỉ ngồi yên, gác cằm lên tay, nhìn em gõ từng dòng. Thỉnh thoảng anh hỏi:

"Em viết gì vậy?"

"Một câu chuyện về sự lựa chọn. Về những người cứ đi mãi, không biết mình có thực sự đang sống hay chỉ đang... diễn."

Anh không nói gì nữa.

Lát sau, anh bảo:

"Khi đứng trên sân khấu, anh cảm giác mình như một nhân vật được viết sẵn. Mỗi động tác, mỗi câu nói, thậm chí cả biểu cảm, đều phải nằm trong khuôn mẫu. Nhưng mỗi lần bước xuống, về nhà, cởi bỏ ánh đèn... anh chẳng biết phải sống thế nào nữa."

"Vì anh đã sống quá lâu trong vai diễn?"

"Ừ. Và đôi khi, anh quên mất mình là ai."

Em buông bút. Nhìn anh.

"Vậy nếu em nói... em muốn gặp con người thật của anh – không phải giọng ca, không phải ánh sáng, không phải vai diễn – thì anh có cho em thấy không?"

Anh cười. Một nụ cười buồn dịu.

"Em có chịu được không? Anh của phía sau hậu trường... có thể rất nhiều vết nứt."

"Em không cần anh hoàn hảo. Em chỉ cần anh thật."

Chiều hôm đó, thay vì chia tay nhau ở cửa quán, anh rủ em đi bộ một vòng quanh hồ.

Gió thổi nhè nhẹ, lá vàng bay nghiêng. Em và anh đi cạnh nhau, không chạm, không nói nhiều. Nhưng mỗi khoảng lặng giữa hai người dường như có tiếng nói riêng.

"Anh từng yêu ai chưa?" – Em hỏi, mắt nhìn mặt hồ lăn tăn sóng nhỏ.

"Rồi. Nhưng không giữ được."

"Vì công việc?"

"Không. Vì anh không biết cách để ai đó yên tâm ở lại."

Em không nói gì, nhưng tay em hơi chạm vào tay áo anh. Nhẹ thôi. Anh không né.

"Nếu một ngày nào đó em cũng đi mất... anh sẽ buồn chứ?"

Anh nhìn thẳng phía trước. Rồi nói, bằng giọng khàn khàn:

"Anh sẽ không giữ em lại. Nhưng anh sẽ mong em quay về, dù chỉ để ngồi im lặng với anh thêm một lần nữa, như hôm nay."

Trời sập tối khi hai người chia tay nhau ở trạm tàu.

Em đứng nhìn theo bóng anh bước đi giữa dòng người, dáng cao, vai gầy, chiếc mũ kéo thấp.

Anh không ngoái lại.

Nhưng em biết – giữa cả thành phố này – em vừa bước vào một mảnh nhỏ trong thế giới của một người đàn ông đã quen sống sau ánh đèn. Và không cần nhiều – chỉ một chỗ ngồi cạnh nhau, một tách chocolate nóng, và một lời hỏi han đơn giản:

"Hôm nay... anh mệt không?"

Cũng đủ để ai đó thấy mình không còn cô đơn.

🫂

"Có nhng ngày dài như c năm. Có nhng bui chiu ngn ngi nhưng đ m c đi. Và có nhng người không cn chm vào nhau, vn thy lòng được d dành."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top