Chương 4

Chưa tới một tuần nữa là sinh nhật em rồi, nào là chuẩn bị kịch bản, trò chơi trong livestream, rồi luyện tập nữa. Thân nhau bốn năm, những năm trước các anh đều đến livestream sinh nhật em, công ty hai bên cũng đều rất ủng hộ và hợp tác.

Những phần như đọc thư đoán người, gọi điện đều là sau này được thêm vào, nên trong sinh nhật của mỗi thành viên đột nhiên lại xuất hiện thêm một bức thư nữa thì chính là của em đó nha~ Còn một mình em mỗi lần sinh nhật lại đọc được thư của bảy chàng trai? Có phải rất ngưỡng mộ không~

"Y/n, lần này em có muốn tổ chức theo concept nào không?". Một chị staff hỏi em.

"Cứ như những lần trước là được, em luôn thích những concept chị chuẩn bị cho em, mỗi lần đều rất bất ngờ, chị không phải hỏi em muốn quà gì sao, cứ coi cái này là quà tặng em là được." Em cười đáp.

"Vậy được, lần này cũng sẽ cho em một bất ngờ lớn". Chị cũng cười đáp lại em.

Hiện tại vì công việc hai bên khá bận rộn, cảm giác dường như rất lâu rồi chưa gặp nhau thì phải? Không biết các anh có bận không nhỉ hay mình trực tiếp qua đó luôn nhờ?

"Wei, Đinh Ge?". Em gọi điện cho Đinh Ca.

"Wei, sao vậy Y/n, có phải nhớ bọn anh rồi đúng không?"

"Xí, anh nói chuyện đàng hoàng một chút được không?"

"Được được, gọi cho anh là có việc gì sao, trừ việc nhớ bọn anh ra thì còn việc khác sao?". Đinh Trình Hâm tinh nghịch nói.

"Ayya Đinh Ca~ anh đã biết thì đừng vạch trần em như vậy chứ, em chính là nhớ mấy anh rồi, muốn qua đấy một chút có được không?". Em cũng phối hợp trả lời.

"Được chứ, không phải em xem đây như nhà mình sao, dạo này bận quá chả thấy em qua, sắp đến chưa đấy để anh ra đón"

"Không cần đâu Đinh Ca, em sắp đến rồi, còn đặt thức ăn cho mọi người nữa này, em tự vào là được đừng khoá cửa đấy nhé"

"Được, để anh nói với mấy đứa kia, đợi em đến"

"Được~ vậy em cúp máy đấy, lát nữa gặp"

"Lát nữa gặp, Y/n"

Thân nhau cũng bốn năm rồi, ký túc của các anh em cũng rất thường xuyên lui tới. Có người nói em thân là một đứa con gái suốt ngày tới ký túc xá của con trai như vậy, còn ra thể thống gì, không sợ nguy hiểm sao. Thật ra thì ở đó còn các anh chị staff mà, mọi người cũng xem nhau là anh em trong nhà, quan trọng hơn hết em rất là tin tưởng các anh của em nha~ Em cũng chỉ là qua ăn uống rồi chơi một xíu thôi, cũng không phải ngủ lại thì sợ cái gì chứ, công ty cũng không cấm hay phản đối nên em cứ qua đấy thôi.

"Đinh Ca, Tiểu Mã Ca, em đến rồi~". Em vừa bước vào cửa vừa nói, hai tay cầm theo đồ ăn vừa lấy ngoài cổng.

"Y/n, em đến rồi". Anh chầm chậm bước tới vừa xoa đầu em vừa nói.

"Ân~ Tường Ca, mọi người vừa tập luyện về hả?". Em ngại ngùng hỏi.

"Ừm, mau vào đi, để anh cầm cho". Anh nói rồi cầm lấy hai bịch đồ ăn đi vào trong.

Sau bao lần vẫn như thế, đối diện với anh, em vẫn là chưa thể bình tĩnh hoàn toàn được a~ Vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ, ngại ngùng, chung quy vẫn là thoải mái hơn nhiều rồi. Aaa!!! Khi nãy còn đụng tay của anh rồi, khi anh lấy túi đồ ăn từ tay em, chính là xúc cảm rất tốt nha~~

"Woa~ Y/n đến rồi, còn đem cả đồ ăn đến nữa~". Tống Á Hiên từ trên lầu xuống chạy tới ôm em.

Tại sao lại ôm em hả, là vì tụi em là chị em đấy (bushi), là vì tụi em rất thân hihi.

"Haha, em lại đến rồi, hi vọng Á Hiên sẽ không chê em phiền". Em vỗ vỗ nhẹ vào lưng Á Hiên.

"Sao có thể chứ~ Dạo này em không tới, anh buồn chán lắm đây này".

"Được rồi Á Hiên, anh mau buông ra rồi nói chuyện bình thường đi, có người nhìn anh sắp cháy mắt rồi kìa". Lưu Diệu Văn tới tách Á Hiên khỏi em rồi khoác vai em nói.

"A?". Tống Á Hiên thốt lên rồi nhìn về phía anh.

Em tất nhiên nghe thấy nên cũng hướng mắt về phía anh rồi quay đi, cười trừ.

Một lúc sau mọi người cũng xuống hết, tập trung đầy đủ ở phòng khách, dọn đồ ăn ra, cùng nhau ăn uống, cùng hỏi thăm dạo này như thế nào. Các anh kể em nghe dạo này có những chuyện thú vị gì, em thì kể dạo này em đang chuẩn bị cái gì .

Sau khi ăn xong mọi người cùng nhau ra ngoài đi dạo, chính là con đường gần ký túc xá thôi. Cả quãng đường em không nói gì mấy, chủ yếu vẫn là muốn xem xem, nhìn nhìn các anh đùa giỡn với nhau một chút. Cứ đi như thế, chẳng biết sao anh lại đi kế em rồi. Ban đầu không để ý anh đã đi bên cạnh từ bao giờ, lúc sau phát hiện rồi cảm thấy có chút ngượng liền cúi đầu.

"Em sao tự dưng lại ngại ngùng nữa rồi hả?". Anh vừa xoa đầu vừa cười trêu chọc rồi nói với em.

"Em... Em không có nha~". Em gượng cười.

"Nhìn xem nụ cười của em giả biết bao nhiêu kìa, quen biết cũng không phải ngày một ngày hai nữa, em có thể đừng kiệm lời với anh như vậy không, anh rất tổn thương đó nha~"

"Em đâu có kiệm lời với anh đâu mà".

"Em còn nói không". Anh cốc nhẹ đầu em rồi nói tiếp. "Em đối với mọi người đều là bắt chuyện, trêu chọc, em còn làm nũng với bọn họ, em còn từng đi ăn riêng với họ, đừng tưởng anh không biết đấy nhé"

"A? Lẽ nào em chưa từng làm nũng với anh hả". Em nói rồi lục tìm trong trí nhớ xem đã có chưa.

"Cái này có thể đếm trên đầu ngón tay đấy nhé, những lần đó toàn là em chơi trò chơi thua rồi bị phạt thôi"

Không ổn rồi!!! Anh ấy sao lại bày ra vẻ mặt ủy khuất này chứ, cả giọng điệu này nữa, em sắp không ổn rồi, đáng yêu quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top