Chương 3

Tần suất chúng tôi xuất hiện cùng nhau ngày càng nhiều, có khi lên hotsearch vì có người bắt gặp đi ăn với nhau. Chính là vậy đấy, chúng tôi đã thân đến mức không cần bất cứ lý do gì, chỉ cần muốn đi ăn thì sẽ hẹn nhau đi, không có lịch trình liền cùng nhau videocall.

Hiện tại đang là mùa hè nên lịch trình của chúng tôi khá nhiều. Nào là đi show, đoàn tống, bài hát mới, quảng bá và cả chụp quảng cáo nữa. Các anh hiện đang có một đoàn tống, đoàn tống lần này là cùng nhau đi về quê của từng người, ngạc nhiên là công ty thông báo em được mời đi quay lần này, khá bất ngờ đó, sao lại mời em nhỉ? Em hỏi qua công ty về vấn đề này, công ty bảo không biết, sau khi ký hợp đồng hỏi staff ở bên kia thì mới biết là do các anh đề xuất, muốn mời em tới cùng, ra là hỏi em lịch trình trống để làm cái này à. Này là đang sợ mọi người không biết chúng ta rất thân sao?

Địa điểm đầu tiên là Thành Đô, thành phố khiến em tâm tâm niệm niệm rất lâu rồi. Nhưng hôm nay khi tỉnh dậy, em không biết nữa, chỉ cảm thấy đột nhiên rất buồn, không biết vì sao, cũng không có lý do. Em không muốn ảnh hưởng tới mọi người nên trong chuyến đi em luôn cố gắng thụt lại, cố gắng cười nói, tự bản thân em cảm thấy hình như diễn cũng không tệ đi, dù sao em cũng là diễn viên đó.

Điểm đến đầu tiên chắc chắn là nhà của Tiểu Hạ Ca Ca ya~ Lần đầu tiên tới nhà anh, em kích động chứ nhưng nỗi buồn không tên đó cứ bám víu lấy em, kéo tâm trạng của em xuống. Mẹ của Hạ Nhi rất hiếu khách, lại còn dễ thương hơn ảnh rất nhiều, em và bác dường như cũng rất hợp nha, nói rất nhiều. Bác nói từ khi em vào nhà đã nhận ra tâm trạng của em, bác hỏi em lý do, em cũng không biết, sau, bác kể cho em một vài câu chuyện rồi cho em lời khuyên, tâm tình hình như cũng đi lên rất nhiều.

Em sau đó từ lời mời qua tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm, hỏi mẹ Hạ phòng anh ấy ở đâu, sau đó liền tập hợp cùng các anh.

*Cốc cốc

*Cạch

"Y/n, em mau vào đi". Mã Gia Kỳ mở cửa thấy em liền nói.

"A, được". Em đáp.

"E hèm". Lưu Diệu Văn hắng giọng rồi nói tiếp. "Tụi anh kêu em vào đây là có chuyện muốn nói".

"A? Có chuyện gì sao, mọi người sao căng thẳng vậy". Khi vừa vào phòng em đã nhìn thấy sắc mặt của anh rồi, rất không ổn nga~, bây giờ kết hợp với câu nói này, có phải em đã làm sai gì rồi không, ai đó hãy nói em biết đi (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠).

"Ở đây tuyệt đối không có camera, em nói cho tụi anh nghe, có phải hôm nay em gặp chuyện gì buồn đúng không, hay là ai chọc em rồi, hay em lại xem những cái bình luận tiêu cực đó vậy, mau nói cho tụi anh nghe!!!". Đinh Trình Hâm nói một tràng.

"A?". Em quay sang phải liền nhìn thấy ánh mắt anh nhìn em, em cúi đầu, đáng sợ quá đi mất, anh đang nhíu mày, chính là bộ dạng rất không hài lòng nhìn em. Ngồi vòng tròn thế này, em có thể nhìn đi đâu đây.

"Mọi người đừng doạ em ấy, từ từ nói cũng được mà". Trương Chân Nguyên lên tiếng. Em thầm nghĩ "Trương Ca, anh mãi đỉnh, cảm ơn vì đã cứu em khỏi cảnh tượng này huhu TT".

"Em đừng hòng nói dối, cả ngày hôm nay trạng thái của em rất không ổn, mọi người đều nhìn ra đó". Anh ấy cuối cùng lên tiếng rồi, Nghiêm Hạo Tường lên tiếng rồi!!!

"Có rõ ràng vậy sao?". Em e ngại hỏi.

"Em không sao rồi, không có chuyện gì xảy ra đâu, mọi người đừng lo." Em lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nói.

"Em lừa ai chứ, buổi sáng em vừa xuống lầu Nghiêm Hạo Tường liền nói với anh hình như trạng thái em không ổn lắm." Đinh Trình Hâm nói với giọng bất mãn.

"Cậu ta quan sát em cả ngày nay đấy, em chối không được đâu". Hạ Tuấn Lâm nói rồi đánh mắt về phía Nghiêm Hạo Tường.

Em nhìn về phía anh thì nhận được một cái nhướn mày, là muốn em giải thích sao?

"Em thật sự không sao rồi, lúc sáng tâm trạng có hơi xuống dốc một xíu nhưng khi nãy em có nói chuyện với bác, cũng đã ổn hơn nhiều rồi. Em cũng không ngờ là lộ liễu như vậy...". Em bĩu môi nói.

"Còn về lý do thì đừng hỏi em, em thật sự không biết, chỉ là đột nhiên em muốn cười cũng cười không nổi, muốn nói chuyện thì miệng cũng mở không ra."

"Lần này không nói cho mọi người là vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người mà~ Với cả em nghĩ đây cũng không phải việc gì quá lớn đi, em đối với khả năng diễn xuất của mình cũng có tự tin đó..."

"Em nói lời ngốc nghếch gì vậy, không phải đã nói là có việc gì phải nói với tụi anh trước tiên sao, bây giờ còn nói những thứ này." Anh ngồi kế bên nghe xong liền vò đầu em, chỉ nhẹ thôi.

Em liền nhìn anh bĩu môi. Đúng là ở trong nhóm em đối với anh có vẻ kiệm lời hơn cả, nhưng anh vẫn luôn xoa đầu em khi có cơ hội, anh bảo xoa đầu em rất dễ chịu. Em tất nhiên không nói gì, em sao có thể từ chối chứ, vì thật ra em cũng rất thích như thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top