Chương 1
❌CÓ MỘT SỐ THÔNG TIN SẼ KHÔNG TRÙNG KHỚP VỚI CÁC THÀNH VIÊN NGOÀI ĐỜI THẬT❌
_________________
Tại khu vận chuyển container có một cuộc xô xát giữa một đám người. Hạ Tuấn Lâm, 21 tuổi một chàng trai nhỏ con chỉ vỏn vẹn 1m68 đang cầm đầu một đám người đánh nhau, trong lúc xô xát có một giọng nói hô to:
"HẠ TUẤN LÂM !"
Cậu liền ngẩng cao đầu nhìn về phía giọng nói, một chàng trai với các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày đi về phía Hạ Tuấn Lâm kéo cậu về phía anh:
"Đừng đánh nữa"
Hạ Lâm phớt lờ Hạo Tường liền đẩy anh ra
"Anh quản à? Thấy tiếc thương cho lũ khốn này sao"
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu rồi lấy ra trong túi một chiếc khăn tay, anh bắt lấy tay cậu rồi lau đi nhưng vết máu dính trên tay
"Anh không quản em, nhưng máu của lũ rác rưởi đấy dính vào tay em rồi, không thấy bẩn sao?"
"Lắm lời thật, lăn lộn cùng đời không biết bao nhiêu lần rồi vẫn cứ cằn nhằn mãi, tôi chưa thấy bẩn thì anh lo gì chứ !"
"Đánh mãi không thấy mệt à? Đừng có bướng, anh không thích trên người em chỉ có mùi máu tanh"
Trong lúc hai người họ đang lời qua tiếng lại bỗng chuông điện thoại của Hạo Tường reo lên, một tay anh giữ chặt Hạ Lâm một tay anh bắt máy, đầu dây bên kia là Lưu Diệu Văn:
"Đại ca à, cậu và Hạ Nhi tính để cho chúng tôi leo cây đấy à? Mau mau về họp nhanh dùm đi"
"Biết rồi, chúng tôi về ngay, nói với Mã Ca đợi một chút"
Anh cúp máy, rồi dắt tay Hạ Lâm đi:
"Này !! Anh làm gì vậy hả, tôi chưa đánh xong anh đã dẫn tôi đi đâu!"
"Mã Ca gọi về họp"
"Đ*t !! Nhưng em chưa giải quyết xong vụ n—"
Hạo Tường xoay người bóp má cậu, lúc hai má cậu bị bóp lấy miệng cậu liền hở ra một khoảng trống anh nhanh tay đút vào miệng cậu một cây kẹo
"Tiểu Tử, em trật tự được chưa? Anh không nói lại lần hai đâu, đừng có bướng mau về thôi"
"Ais..Cái tên khó tính này !!"
Đánh vào tay anh, Hạ Lâm xoay người hét thật to
"Tôi đi trước !! Nhớ giải quyết xong vụ này rồi mang một thằng về lấy thông tin đó, biết chưa !!"
*RÕ
Anh đưa câu ra xe, chu đáo mở cửa để cậu vào xe dùng tay chắn cửa để cậu không bị đập đầu vào.
Khi lên xe, cậu hậm hực không vui, anh biết tính khí cậu thất thường liền mở lời
"Hạ Nhi"
Cậu không trả lời
"Hạ Nhi?"
Cậu vẫn im lặng
"Hạ. Nhi.,... Không trả lời đúng không? Gan em to quá rồi nhỉ?"
"Anh nói gì thì nói đi ! Gọi suốt làm gì? Trong xe ở khoảng cách gần như thế này em có điếc hay tịt mẹ tai đâu mà cứ gọi liên tục !!"
"Em ăn nói như vậy với ai thế hả? Học ai cái kiểu đấy?"
Cậu bị anh quát liền nổi đoá.
"Anh quát vào mặt em như trẻ con vậy, bộ em là con trai để anh dậy dỗ hả !"
Anh bất lực liền cau mày:
"Hạ Nhi, cẩn thận cách xưng hô của em đi, anh chưa cầm roi đánh em là may rồi, gọi em về họp thôi có gì mà hậm hực"
"Có vấn đề gì về xưng hô sao, em với anh bằng tuổi do quen miệng nên em mới gọi anh là anh nên đừng có nghĩ mình hơn tuổi em rồi liền muốn dạy dỗ ! Họp thì họp, anh trật tự đi, già đầu rồi còn cứ cằn nhằn !!"
Cậu không muốn nghe anh nói nữa nên liền ngả ghế ra phía sau quay lưng vào anh, liếc nhìn cậu anh giảm tốc độ lại quay ra phía sau lấy chăn gối cho cậu
"Nhấc đầu"
Cậu nhấc đầu dậy, anh đút chiếc gối vào cậu lại đặt đầu xuống, anh thả tay khỏi vô lăng rải chăn ra cho cậu
"Wc, đại ca ơi anh lái xe đi, chết cả hai đứa xuống địa ngục bây giờ"
Anh tiện tay tăng nhiệt độ lên một chút để cậu không lạnh
"Ngủ một chút đi, khi nào về tới dinh thự anh gọi em dậy"
"Ayss...Biết rồi ! Biết rồi !"
Một lúc sau cậu cũng dần đi vào giấc ngủ còn anh quay lại nghiêm túc lái xe.
_________________________
*Lần đầu viết fic chưa có kinh nghiệm nên còn nhiều sai sót mong được góp ý nhẹ nhàng, vì mê hai ẻm quóooo 😭 mà không kiếm được fic nào ưng nên tự viết tự đọc =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top