Sống gió gia tộc (ba Gia Tuấn kể)

...Bác con yêu và thương một người và người đó cũng vậy rất yêu bác con nhưng xã hội thời ấy rất là khắc khe với chuyện này, hôm ấy bác con đưa chàng trai mà bác con iu về nhà sau khi ông con biết chuyện và ép bác con lấy vợ. Bác con và người yêu khóc và quỳ trước mặt ông con:
_Thưa ba đây là người con yêu và con sẽ lấy cậu ấy, con không lấy ai cả.
Ông con tát vào mặt bác con:
_ Mày thức tỉnh chưa, tại sao mày như vậy? Có phải mày ăn bùa mê thuốc lú của thằq này.
Rồi ông con quay sang người yêu bác con:
_ Cậu tránh xa con tôi đi cho tôi nhờ. Cậu cho con tôi ăn gì mau nói đi? Mau tránh xa con tôi ra cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho, cậu làm ơn buông tha cho nó
Cậu trai trẻ đáp lại với ông con, với hàng nước mắt bằng lời nói nấc thành tiếng đứt quảng:
_ Không... không... con yêu anh ấy... con không muốn... không muốn tiền của bác, con chỉ cần ở bên anh ấy. Mong bác hiểu cho tụi con
Dường như không kiềm chế được nữa nên ông con đã tát cậu ấy. Bác con liền dậm mạnh đầu xuống nền đến ra máu:
_Xin ba con xin ba đừng đánh cậu ấy con yêu cậu ấy. Ba hãy hiểu và thương con mà ba
Ông con hết lớn giọng, rồi nhẹ giọg:
_ Con à! Ba sẽ tha lỗi cho con, con nông nổi nhất thời thoi ba biết. Nghe lời ba lấy vợ, ba hứa sẽ cho tiền cậu ta đến khi nào con không cần cậu ta nữa
Ông con lại thất bại trước tình yêu đầy mãnh liệt của hai người , cũng lời nói của bác con mà ba tin giữa hai người đồng giới cũng yêu nhau, mà còn là tình yêu hơn hẳn tình yêu trai gái:
_Không thưa ba con yêu cậu ấy mà ba, mong ba tác hợp
Ông con lại lớn giọng:
_Mặt mũi gia tộc này như thế nào khi có thằng con như mày. Cút cút khỏi mắt tao mày không phải là người nhà Nghiêm Gia.
Bác con nắm tay chàng trai ấy đứng phắc dậy:
_ Vĩnh biệt ba, con sẽ chết để ba biết tụi con yêu nhau thật lòng
Nói rồi bác con chạy một mạch cùng với người yêu ra cầu Sài Gòn. Và cả hai cùng gieo người xuống con nước chảy xiết, ba ngày sau người ta phát hiện và báo cho ông con là bác con đã chết. Kì lạ thay tay bác con và người yêu luôn nắm chặt cho đến khi người ta tháo ra. Được biết trước khi gặp ông con thì họ đã gặp gia đình cậu trai kia trước rồi. Cái hôm mà bác con nhảy cầu lúc ấy bà con đang đi đám tận Trà Vinh khi về nghe ông con kể, bà khóc lóc và xin cho bác con nhưng ông con đã phớt lờ và chửi bà. Đến khi hay bác con mất ông con đã dần hỉu chuyện không ngừng xin lỗi trước và sau tang lễ hai người. Ông con đã xin gia đình bên kia cho hai người họ được nằm cạnh nhau, dĩ nhiên gia đình bên kia cũng hiểu chuyên và biết lỗi như ông con. Bà thì ngã bệnh và qua đời sau hai tháng. Năm năm sau ông con mất. Lúc ấy là bi kịch của Ngiêm Gia chúng ta. Ba không muốn đời này lại lập lại bi kịch ấy. Ba mong rằng con sẽ hạnh phúc.
             Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: