c8

CHƯƠNG 8

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

“Đương nhiên biết”

“Cậu biết cái P!” Cậu kích động bước về phía trước, quên rằng trên người mình còn cái chân bó thạch cao, nên đột nhiên lảo đảo một cái, may là Tống Mộ Thanh nhanh tay đỡ cậu lại.

Cậu đẩy tay cô ra, tự mình trèo lên giường bệnh.

“Hừ! Tôi còn thắc mắc tại sao cậu cứ ba ngày thì hết hai ngày đều đến bệnh viện, thì ra là vì chuyện này. Uổng cho tình cảm hơn mười năm, hóa ra còn kém hơn một gã đàn ông mới vừa gặp mặt hai ba lần sao!” Cậu tức giận nói, nói xong lại phát hiện mình nói không đúng. Điều cậu muốn nói không phải là chuyện này.

“Cậu đang đùa với lửa đấy biết không? Cậu có biết cha của gã đàn ông đó là ai không?” Cậu lớn tiếng rống. Tựa như muốn rống cho cô tỉnh lại vậy.

“Tôi biết” Tống Mộ Thanh lạnh nhạt nói.

“Cậu biết mà còn trêu chọc hắn?” Cậu đột nhiên mở to hai mắt nhìn “Cậu chính là vì điều này?”

Tống Mộ Thanh không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nhưng Tam tử là hiểu điều này thành cô đang thừa nhận, cậu chờ cô mở miệng. Phòng bệnh nhất thời im lặng không một tiếng động. Qua hồi lâu, cô đã đứng đến mức gót chân có chút tê tê, mà cái cổ cũng bắt đầu mỏi, vì thế cô xoay người bắt đầu thu thập đồ đạc, cầm quần áo rời đi.

Ngay tại thời điểm cô mở cửa thì Tam tử đột nhiên lạnh giọng nở nụ cười. Một tay ngoan cố bám lên thành giường, ống quần trên cái chân thạch cao xắn đến tận đầu gối, trên mặt có mấy vết thương đã bắt đầu lên vảy, cả người thoạt nhìn có chút buồn cười.

“Thanh Thanh, thì ra cậu thích những người đàn ông có quyền có thế. Cậu có còn là Tống Mộ Thanh mà tôi quen biết không?”

Tống Mộ Thanh đột nhiên đóng cánh cửa đã mở ra thật mạnh. Quay đầu, mặt không biểu cảm nói “Tôi cho tới bây giờ chưa hề che dấu mình là hạng người gì, cậu cảm thấy người trước mặt cậu hiện tại là người xa lạ, nhưng chính tôi không cảm thấy thế. Cậu cho danh lợi, quyền thế là cái rắm, là vì từ nhỏ cậu đã có rồi, thậm chí chẳng cần gắng sức, chỉ cần Triệu tam thiếu gia cậu vẫy tay một cái, lập tức đã có kẻ khác trông mong đưa đến tay cậu. Nhưng chúng ta không giống nhau! Những thứ mà cậu coi thường đó lại chính là những thứ tôi cần nhưng lại không có!”

“Cậu muốn những thứ này thì tôi sẽ cho cậu, cậu tại sao phải hao tổn tâm trí đến gần người đàn ông kia?” Cậu có chút lảo đảo gắng đứng lên.

Tổng Mộ Thanh nhìn cậu, nở nụ cười mỉm, sau đó rời đi.

Trở về nhà nằm lên giường, cô cảm thấy chưa từng mệt mỏi như vậy, ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên.

Trong đầu hỗn loạn như nồi cháo đang sôi sùng sục. Khuôn mặt lạnh lùng của Lận Khiêm, khuôn mặt phẫn nộ của Tam tử, còn có khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ cô thoáng hiện rồi lặp đi lặp lại trong đầu cô, cuối cùng tất cả ngày càng mơ hồ, cô chẳng thể phân biệt ai với ai nữa.

Mí mắt càng ngày càng nặng, ý thức cũng dần dần mơ hồ, nhưng ngay tại lúc cô muốn ngủ, bên tai lại nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó là tiếng ồn ào.

Cô mở mắt ra, nhìn hoa văn trên trần nhà, vẫn không động đậy.

Từ khi nhà cô chuyển khỏi con hẻm nhỏ kia, cô đã thường xuyên bị tiếng ồn ào và tiếng khóc làm giật mình tỉnh giấc. Tính đến bây giờ, đã hơn mười năm, cô vẫn chưa quen với nó.

Tống Bình lúc còn trẻ vốn là cô nhi, trong nhà lại nghèo rớt mồng tơi. Gia đình mẹ cô, Tô Thanh, lúc đó là gia đình dòng dõi thư hương. Cũng không biết là Tô Thanh bị ma quỷ gì nhập, lúc bình thường là một thục nữ, nhưng với chuyện hôn nhân của mình thì một mực khăng khăng, không phải là Tống Bình thì không lấy. Bà ngoại Tống Mộ Thanh tuy rằng chướng mắt gia thế của Tống Bình, nhưng được cái lúc đó ông ta có lòng cầu tiến, cho nên ông ngoại Tống Mộ Thanh mới đồng ý hôn sự này.

Tống Bình vì không muốn nhà ngoại giúp đỡ, cho nên trước năm Tống Mộ Thanh được năm tuổi, gia đình cô quả thực nghèo khó, khi đó món đồ chơi duy nhất mà cô có chính là con búp bê vải mà bà ngoại lén mua cho.

Sau đó, công việc buôn bán của Tống Bình bắt đầu có lời, con búp bê vải của cô được thay thế bằng những con búp bê Baby xinh đẹp. Lại tiếp sau đó, Tống Bình hùn vốn với người khác làm ăn, tiền kiếm được nhiều hơn, cho nên gia đình cô dọn khỏi con hẻm nhỏ sơ sài đó, rồi đến ở ngôi nhà hiện tại này. Cô càng có thêm nhiều đồ chơi, quần áo xinh đẹp, có di động, thậm chí là xe đạp riêng. Con búp bê vải mà cô rất thích, lúc chuyển nhà đi, Tống Bình đã ném vào đống rác.

Tiếng tranh cãi ầm ĩ bên ngoài có vẻ ngày càng nghiêm trọng, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng mẹ cô cúi đầu khẩn cầu hòa với tiếng khóc nức nở.

Tống Mộ Thanh đột nhiên từ trên giường bật dậy, bước ra khỏi phòng, lướt qua ba mẹ cô đi thẳng về phía cửa, dứt khoát mở cửa phòng khách ra, đứng ở cửa.

Tuy là nhà riêng, bên ngoài không có mấy kẻ góp vui đứng nghe lén, nhưng ba mẹ cô đều bị hành động đột nhiên này của cô mà ngừng lại. Tay Tống Bình mới giơ ra ngoài một nửa, khóe miệng méo xệch còn chưa kịp hạ xuống.

“Thanh Thanh…” Tô Thanh nhìn cô, cúi đầu gọi một tiếng.

Tống Mộ Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẫn nắm lấy tay nắm cánh cửa phòng khách, bình tĩnh nhỉn Tống Bình. Cho đến lúc ông ta ngượng ngùng hạ tay xuống, hừ hừ hai tiếng trở về phòng ngủ, cô mới sầm một tiếng đóng cánh cửa lại. (Oai thật!!!)

Hai bả vai cứng nhắc của cô sụp xuống, nhìn Tô Thanh trong chốc lát, rồi sải bước chân trở về phòng ngủ của mình. Lúc bước ngang qua người Tô Thanh, cô cũng không dừng lại nhìn mẹ mình thêm lần nào nữa.

Tô Thanh sững sờ nhìn bóng lưng con gái mình, sau đó cũng bước đến phòng con.

Tống Mộ Thanh nằm xuống, kéo chăn lên, cô quay lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng bước chân, cảm giác được giường bên kia có người ngồi xuống, nhưng cô vẫn bất động.

Thật lâu sau, cho đến lúc Tô Thanh nghĩ rằng cô đã ngủ. Mới vỗ vỗ bả vai cô nói “Thanh Thanh, đắp kín mền ngủ đi”

Không có tiếng đáp lại, bà mới lấy tấm mền từ trong tủ ra nhẹ nhàng đắp lên người cô.

“Mẹ”

Đang định rời đi, Tô Thanh dừng lại.

“Mẹ có từng nghĩ tới, việc ly hôn với ông ta không?” Cô yếu ớt nói. Đôi mắt từ từ mở ra, ngẩng đầu nhìn ánh đèn ngủ tỏa ánh sáng ấm áp trên mặt đất, cùng cái bóng mờ tỏa ra xung quanh. Lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung