c68
CHƯƠNG 68
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Buổi chiều ngày hôm sau Tống Mộ Thanh đã được chiêm ngưỡng vị Diệp luật sư tôn quý nào đó mà theo lời Lận Khiêm là “Người tài thích hợp dùng nhất”. Lúc ấy, cô đang đau đầu vì tranh luận với trợ lý của mình về việc làm cách nào sa thải đám nhân viên ăn bám lớn tuổi ra khỏi công ty
Trợ lý Nhâm cảm thấy nên dùng chiêu “vu oan giá họa”, trước lúc chính thức hợp tác với Triệu gia thì nên dẹp đám người đó đi, tránh đến lúc đó lại gặp phiền phức. Tống Mộ Thanh lại cho rằng nên “vật tận kỳ dụng” rồi sau đó “qua sông rút cầu”, dù sao thế lực của những kẻ kia cũng không phải là nhỏ, nếu bây giờ vội vàng nhổ cỏ nhổ tận gốc như thế, khó tránh khỏi gây nên sóng gió lớn trong công ty, nhằm vào lúc thế này không phải là chuyện tốt.
* “vật tận kỳ dụng”: tận dụng hết mức có thể
Nhưng đàn ông ba mươi tuổi quả thực rất cố chấp, lần đầu tiên Tống Mộ Thanh thể nghiệm cảm giác tổng giám đốc và trợ lý tranh cãi một vấn đề đến phồng mang trợn má, một bước cũng không chịu lùi như thế. Giữa lúc đó, thư ký mới của Tống Mộ Thanh gõ cửa, vốn là một cô gái mới tốt nghiệp không bao lâu, trong lòng lúc nào cũng mơ tưởng đến tương lai rực rỡ với mỹ nam nào đó.
Cô gái hơi đẩy nhẹ cửa vào, nghe được tiếng tranh cãi không ngừng nghỉ như thói quen, vội nép mình vào cửa, khuôn mặt lộ ra chút sợ hãi. Lúc thông báo tin tức, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng cô gái vẫn không thể che giấu hoàn toàn chút hưng phấn và kích động trong lòng
“Tổng giám đốc, Diệp luật sư tìm cô.”
Tống Mộ Thanh và trợ lý Nhâm đồng thời dừng tranh luận, nghi hoặc nhìn ra phía cửa. Trong lòng Tống Mộ Thanh nghi ngờ, chẳng lẽ người Lận Khiêm nhắc đến là Diệp luật sư? Quả nhiên là hiệu suất cao, anh ấy thật sự rất để tâm đến chuyện này, trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy chút ngọt ngào nho nhỏ. Còn điều trợ lý Nhâm nghi ngờ chính là, vị Diệp luật sư đó lẽ nào là kẻ phẩm hạnh bất chính, nhưng từ trước nay chưa từng thua kiện đó ư?
Trong lòng hai người còn đang suy nghĩ, cửa phòng làm việc đã bị người bên ngoài thô bạo đạp ra.
Đúng thế, là đạp một cái vào cửa thật. Cô thư ký bé nhỏ đang nép mình vào cánh cửa nghe trộm chợt mất đi chỗ dựa liền té thẳng vào trong. Cô gái lảo đảo đứng thẳng người, lúc ngẩng đầu thì nở nụ cười tươi như đứa trẻ, tiếng cười khúc khích vọng theo bóng lưng dễ nhìn kìa.
“Cháu dâu nhỏ à, café khó uống thật đấy, muốn công ty thu lợi nhuận lớn thì những thứ nhỏ nhặt này phải đổi thương hiệu đi.”
Người đàn ông đó tự tiện kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, đặt bừa cặp tài liệu của mình lên bàn, rồi tự nhiên bưng tách cafe của Tống Mộ Thanh lên uống một ngụm, sau đó phê bình một câu “rất hàm súc”. Đầu tóc người đó rối bời, tây trang nhàu nhĩ nếp nhăn vẫn thản nhiên khoác trên người, cổ áo sơmi phía trong còn có vết đỏ khả nghi, cả vạt lỏng lẻo quàng quanh cổ như sắp rớt, nhìn qua cũng đoán được nhất định là vừa bò ra từ trong lòng người đẹp nào đó. Mặc dù trang phục lôi thôi, nhưng lại càng tăng thêm vẻ tùy ý trên khuôn mặt anh tuấn của người đó.
Trương lão gia có hai trai hai gái, con trai lớn cũng chính cậu cả của Lận Khiêm. Người này chính trực thẳng thắn nhưng lại rất cổ điển, là quân nhân điển hình. Con gái lớn lại có tiếng là nhã nhặn, lịch sự, sau này được gả cho con trai của tư lệnh một quân khu nào đó, con của hai người này hình như cũng cùng một lứa với cô. Con gái thứ hai là mẹ ruột của Lận Khiêm, tính tình cũng giống như chị, nhưng vì nhỏ tuổi hơn, nên trong tính cách lại điểm xuyến mấy phần ngây thơ lãng mạn.
Tính tình con trai cả rất giống Trương lão gia, hai con gái cũng đã gả vào nhà người khác, chỉ còn lại một cậu con trai út, tính cách chẳng giống ai, lại mang họ mẹ là Diệp. Từ nhỏ đến lớn, những điều đứng đắn thì không chịu học, nhưng lại luyện được bản lĩnh đối chọi với ông già ở nhà. Trương lão gia hận không thể rèn sắt thành thép, thường bị chọc tức đến dựng người, nhưng đứa con này ra đời khi ông đã lớn tuổi, nên thường không bị “tàn nhẫn” giáo huấn.
Tống Mộ Thanh nghe giọng nói “cháu dâu nhỏ” lộ vẻ lỗ mãng kia có hơi sửng sờ, lại nghĩ vị Diệp luật sư này tuổi tác cũng không hơn kém Lận Khiêm bao nhiêu, có khi là lớn lên cùng Lận Khiêm không chừng, nghĩ tới đó cô bỗng mơ hồ hình dung chuyện xảy ra giữa hai người lúc nhỏ.
Hôm nay trước khi đi, Lận Khiêm đã đưa cho cô một túi đựng văn kiện, khiến cô tò mò muốn biết bên trong có thứ gì. Vừa mở ra, cô nhìn thấy rõ ràng bên trong là bốn tập nhân dân tệ dày cộm xếp chồng lên nhau. Lận Khiêm giải thích “Đây là quà cậu út tặng em, gọi là lễ ra mắt”.
Tống Mộ Thanh bị cái lễ ra mặt “khác người” này làm cho kinh hãi, nếu là người bình thường không phải nên tặng mấy thứ gia truyền hay trang sức, châu báu gì đó có giá trị sao? Nhưng hôm nay tận mắt gặp cậu út trong truyền thuyết của Lận Khiêm, Tống Mộ Thanh cảm thấy quả thực anh ta rất có khả năng làm ra những chuyện quái dị kiểu này.
Trong lúc cô đang đánh giá ý đồ của anh ta từ vẻ phóng đãng không kiềm chế được này thì người gọi là cậu út đó cũng đang tỉ mỉ đánh giá cô gái trước mặt. Không biết là vì anh ta khả năng giấu diếm của anh ta quá sâu hay da mặt anh ta quá dày, Tống Mộ Thanh quả thực không thể xuyên thấu qua những dấu vết này để nhìn thấy bản chất còn người đó. Tuy nhiên, ánh mắt cậu út săm soi cô từ đầu đến chân lại rất tỉ mỉ, tia X-quang trong mắt quét toàn diện trước sau một vòng, sau đó hài lòng tặc lưỡi than thở.
“Xem ra ánh mắt đứa cháu này cũng không tệ. Một tiểu mỹ nhân như thế mà trước nay tôi lại không thấy cơ đấy?” Cậu út sờ cằm, có vẻ phiền muộn nói.
“Nhưng đứa cháu này chẳng có gì thú vị. So với nó, tôi còn hấp dẫn hơn nhiều, hơn nữa hai ta trông cũng rất xứng đôi, không bằng em đá nó đi rồi theo tôi, thế nào?” Cậu út ngả ngớn chớp mắt, hoa đào phát ra tứ phía.
Phản ứng của Tống Mộ Thanh vốn rất bình tĩnh, trước lời nói trắng trợn như vậy vẫn nở nụ cười tựa như “Không sai, tôi cũng cho là thế.” Chỉ có Nhâm trợ lý ở bên cạnh không ngừng cảm thấy lưng áo túa ra một lớp mồ hôi lạnh, đồ già mà không nên nết. Ngay cả góc tường của cháu ruột mình cũng dám bén mảng đến đào trộm!
“Vậy sao? Không lẽ cháu anh và Lận Khiêm mà tôi biết không phải là một người? Bản thân tôi cảm thấy anh ấy thú vị vô cùng.”
Tống Mộ Thanh lên tiếng phản bác, quả thật gương mặt Lận Khiêm lúc nào cũng lạnh lùng, cứ như thể dưới lớp cơ mặt đó không có dây thần kinh nào cả. Vậy mà cậu út của anh lại là một tay chơi siêu đẳng, cho dù là nói chuyện yêu đương hay dụ dỗ phụ nữ, thủ đoạn lấy lòng của cậu út vô cùng đa dạng, con người như vậy sao có thể không thú vị chứ? Nhưng cái thú vị đó không phải cô gái nào cũng tiêu hóa nổi.
“Đến đây, nói rõ hơn chút xem, thú vị như thế nào? Tôi biết nó cũng gần ba mươi năm, cho tới giờ còn chưa nhìn thấy chút thú vị nào đấy.” Cậu út tỏ ra rất hứng thú, bàn tay chống cằm tựa trên mặt bàn, không quên nháy hai mắt. Quả thật là rất hấp dẫn, hấp dẫn vô cùng.
Mỗi lần Tống Mộ Thanh cảm thấy Lận Khiêm có chút thú vị là những lúc anh tỏ ra bối rối vì chút mưu kế của cô đùa giỡn, trêu chọc, thường thì chính là những lúc trên giường khi cô cố tình khước từ dập lửa cho người nào đó đang bị dục hỏa công tâm mà vẫn gắng phải nhịn xuống. Nhưng dù sao cũng là chuyện khuê phòng của người ta, lẽ dĩ nhiên là không thể nói cho người khác nghe.
“Tôi thấy hay là chúng ta bàn chuyện công việc trước đi.” Anh chàng trợ lý lập tức mở miệng, giải thoát Tống Mộ Thanh khỏi chút lúng túng nhất thời.
Vừa nhắc đến hai chữ công việc, cậu út nhanh chóng thu lại vẻ mặt cợt nhả, trở nên nghiêm chỉnh bất ngờ.
“Trước khi bàn công việc tôi muốn giới thiệu một chút, tôi là Diệp Hoài Nam, năm nay 32 tuổi, chưa lập gia đình. Được Lận Khiêm tiên sinh ủy thác, đành miễn cưỡng tiếp nhận vụ này, tạm thời trở thành luật sư đại diện của cô.” Cậu út đứng lên, một tay đặt ngang bụng, tay còn lại tiêu chuẩn hướng về phía Tống Mộ Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top