c65

CHƯƠNG 65

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Vừa đến cửa tiểu khu, Tống Mộ Thanh đã nhìn thấy một chiếc xe việt dã màu đen khác giống với chiếc Lận Khiêm đang chạy, đang đậu ở phía xa xa. Ngay cả biển số xe cũng chỉ khác hai số.

Khu này vừa mới khánh thành không lâu, cũng không mấy người đến mua nhà ở, thế nên chiếc xe kia ngược lại tạo cảm giác khá lạnh lùng trong buổi chiều tàn như thế. Vì chiếc xe kia bị bóng chiều che khuất, cô không thể nhìn xuyên qua cửa kính để thấy người ngồi bên trong là ai, nhưng chỉ cần nhìn vị trí đỗ xe là có thể đoán được nhất định có quen biết với Lận Khiêm.

Lận Khiêm vốn chỉ dùng một tay để lái xe. Dọc đường đi Tống Mộ Thanh ôm lấy tay phải anh vòng qua người mình rồi tựa vào bên vai anh. Nhưng nhìn thấy chiếc xe kia đang dừng trước cửa, anh lập tức buông cô ra, ngồi thẳng lại người.

“Ai vậy?” Cô hỏi.

Lận Khiêm đúng là quân nhân chuyên nghiệp, cho dù là trong trời tối mà ánh mắt vẫn sắc bén như vậy. Anh dần dần thả chậm tốc độ, liếc mắt nhìn biển số xe một cái, rồi bình tĩnh nói với Tống Mộ Thanh

“Là Tiểu Trần. Chỉ có mình cậu ta ở trên xe.”

Vốn Tống Mộ Thanh còn đang ngầm lo lắng, ông ngoại Lận Khiêm có lẽ đã biết mối quan hệ của hai người họ, liệu có khi nào đột nhiên chạy tới thẩm tra xem cô có đủ tư cách hay không. Giờ nghe anh xác nhận chỉ có mình Tiểu Trần, cô mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Vẻ mặt đó không thoát khỏi ánh mắt của Lận Khiêm.

Lận Khiêm dừng xe lại, nhìn thoáng qua ghế sau ý bảo Tống Mộ Thanh mang đồ xuống xe, sau đó mở cửa bước xuống. Cậu Tiểu Trần đó thấy xe hai người tới gần đã xuống xe đứng chờ ở ven đường, thế đứng tiêu chuẩn của quân nhân, tầm mắt vẫn theo dõi chiếc xe của Lận Khiêm cho đến khi anh dừng lại. Cho đến khi Lận Khiêm xuống xe, tầm mắt cậu ta mới chuyển hướng lên người anh, chạy chậm đến chỗ anh rồi cung kính chào rất quy củ.

Tống Mộ Thanh ngọ nguậy trên ghế ngồi mãi không chịu xuống xe, lại sợ Tiểu Trần cậu ta nhìn thấy lại nảy sinh nghi ngờ khác, đành lấy hai túi to chứa nguyên liệu nấu ăn từ ghế sau lên, giả bộ vùi đầu tìm kiếm thứ gì đó nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại trộm nhìn hai người phía bên ngoài.

Hình như Tiểu Trần nói hai câu gì đấy còn Lận Khiêm chỉ cau mày không kiên nhẫn nhìn cậu ta. Lát sau, Tiểu Trần đột nhiên chuyển tầm mắt nhìn thẳng về phía Tống Mộ Thanh. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đó, đáy lòng cô hoảng sợ, vội cúi đầu nhìn xuống.

Lúc cô ngẩng đầu nhìn lên lần nữa thì cậu Tiểu Trần đó đã lên xe, đang khởi động chiếc xe việt dã đó. Lận Khiêm vẫn đứng ở vị trí ven đường không di chuyển, trong tay anh lại có thêm cái gì trông như túi văn kiện vậy. Cô thoáng nheo mắt lại, cảm thấy hơi kỳ quái. Thứ mà nhất định là ông ngoại hoặc cậu anh ấy bảo Tiểu Trần giao đến, hẳn phải là loại công văn, giấy tờ gì đấy, sao trông có vẻ như là không phải vậy nhỉ?

“Không định xuống xe à? Em cảm thấy nhìn mấy túi nguyên liệu đó là đã no rồi sao?” Đương lúc cô còn đang đoán già đoán non, cửa kính xe ở bên cạnh có tiếng gõ. Lận Khiêm đang đứng bên ngoài mỉm cười nhìn cô.

“Nhìn mấy thứ này sao có thể ăn no chứ, còn không bằng nhìn anh tốt hơn.” Cô cầm túi thịt bò huơ huơ trước mặt anh “Tay nghề của em, anh hẳn là đã nghe nói qua rồi chứ?”

Lận Khiêm hồi tưởng lại những lời nhận xét hết sức khoa trương của Đỗ Tử Đằng đối với tay nghề của Tống Mộ Thanh, anh gật đầu “Hẳn là không tồi rồi.”

Tống Mộ Thanh mở cửa xuống xe, đang muốn nhét hai túi đầy đồ vào ngực anh thì anh đã nhanh tay đón trước. Đồ trong tay đột nhiên bị lấy mất, cô ngây người một chút mới thu tay về, lại còn bộ kiểu “Anh có điều không biết đó thôi” rồi nói:

“Đương nhiên là không tồi rồi, có điều chỉ giới hạn ngang đồ ăn chay mà thôi. Thế cho nên….” Cô nhìn thoáng qua mấy túi plastic trong tay anh, hơn một nửa là các loại thịt “Mấy thứ này, muốn em đối phó đúng là có chút vấn đề.”

Sau khi niềm vui nhìn thấy anh lúc tan tầm qua đi, dạ dày Tống Mộ Thanh lên tiếng kháng nghị, lúc này cô mới nhớ ra là mình còn chưa kịp ăn trưa, không ngờ lại bị Lận Khiêm mắng một trân. Lúc hai người ngang qua một nhà hàng, cô vốn định giải quyết chuyện bữa chiều thêm bữa trưa luôn thể, nhưng Lận đoàn trưởng lại kiên quyết không đồng ý, lấy lý do hai người chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi trước khi chia xa nên nhất quyết phải ăn ở nhà.

Tống Mộ Thanh nhìn anh khinh bỉ. Trước kia thì tính tình khó chịu biết bao nhiêu, từ bao giờ anh lại biết quan tâm, đề cao giá trị tình cảm thế hả?

Vừa tới siêu thị, Lận đoàn trưởng cực kỳ thành thạo đẩy xe mua sắm ở khu thực phẩm, không tiếc tiền cầm lấy các loại thịt khác nhau rồi chất đầy xe, còn Tống Mộ Thanh rõ ràng lại giống cây nến đi dẫn đường phía trước cho anh.

Cô chưa từng nghĩ anh biết nấu ăn, thế nên lúc phát hiện ra thì cực kỳ kinh ngạc. Đến lúc anh giật lấy chiếc tạp dề từ trong tay cô, đặt thịt bò lên thớt, ánh mắt đắc ý nhìn cô thì cô mới phản ứng kịp.

Đàn ông tốt trên đời đã hiếm, hơn nữa người đàn ông trước mặt cô vừa có đầu óc vừa có năng lực, lại còn biết nấu cơm thái thịt, quả thật là … khủng bố!

Tống Mộ Thanh ngẩn ngơ nhìn anh thuần thục rửa rau, thái thịt mà nghĩ, ngoại trừ việc sinh con, còn việc gì anh có thể làm mà cô không biết nữa chứ? Tốt nhất là phải chuẩn bị tâm lý kỹ, tránh đến lúc đó lại bị dọa không chừng.

“Anh…sao anh lại biết nấu ăn?”

Lận Khiêm đổ nước vào nồi cơm điện, cắm dây bật điện rồi mới quay đầu nói “Lúc vừa vào quân đội, anh đã bị ông ngoại đẩy tới hậu cần làm việc nửa năm.”

Tống Mộ Thanh cảm thấy, đàn ông mặc quân trang trông đã rạng rỡ đến năm phần, huống chi lại còn là người đàn ông xuất sắc như vậy. Tạp dề quấn quanh thắt lưng không hề làm giảm phong thái của anh, ngược lại còn có vẻ tuấn tú rất riêng khác hẳn khí chất của người khác, trông anh càng có vẻ người đàn ông của gia đình hơn.

Nhìn sườn mặt nghiêng của anh, Tống Mộ Thanh cảm thấy cuộc đời này có người đàn ông có thể bằng lòng lấy nước rồi rửa chân cho cô, thu lại tính khí sĩ diện của đàn ông mà vì cô nấu cơm, lại còn nhẫn nại đợi cô cả mấy tiếng đồng hồ mà không quấy rầy cô, quả thực là chuyện cực kỳ may mắn.

Nhà ăn và phòng bếp lúc trang trí đều sử dụng loại đèn màu quýt, dưới ánh đèn ấm áp ấy, khuôn mặt cương nghị của anh lại trở nên nhu hòa hơn. Bàn tay anh dùng dao lưu loát cắt trái cam phối với món ăn, thấy Tống Mộ Thanh trố mắt đừng nhìn, anh liền lấy một miếng đút vào miệng cô.

Tống Mộ Thanh theo bản năng mà há miệng, nhấm nháp rồi nuốt. Từng chút hương vị ngọt ngào chua chua kia xuống tới dạ dày vẫn còn đậm mùi vị ngọt, dường như là ngọt tới tận tim gan. Qua một lúc lâu sau, nghe thấy tiếng cười khẽ, cô mới hồi phục lại tinh thần. Tống Mộ Thanh xấu hổ nhìn anh không chớp, mấp máy môi rồi nói.

“Tốt nghiệp trường quân đội không phải đều là sĩ quân sao, sao còn huấn luyện cả đầu bếp vậy chứ?”

Lận Khiêm gõ đầu cô một cái “Năm đó làm ông ngoại tức giận, anh bị đuổi học khỏi trường rồi vào quân đội.”

Tống Mộ Thanh bật cười. Cứ tưởng anh là người chín chắn trưởng thành, không ngờ lúc còn trẻ cũng ngang bướng như thế.

“Lận Khiêm, vì sao anh không hỏi em lý do gì em quyết định quay về công ty làm việc?” Cô bước tới, ôm chầm lấy lưng anh, cọ cọ mặt vào lưng anh.

“Anh hỏi em sẽ nói ư?” Tay anh ngừng lại, nghiêng đầu nhìn đỉnh đầu với mái tóc đen tuyền của cô.

“Uhm, từ nay về sau cho dù là chuyện gì, chỉ cần anh hỏi em sẽ thẳng thắn nói.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung