c64

CHƯƠNG 64

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Sau hôm trợ lý Tống Bình tới bệnh viện tìm cô, Tống Mộ Thanh bắt đầu trở lại công ty làm việc dưới danh nghĩa quyền tổng giảm đốc.

Dĩ nhiên Tống Bình vốn dĩ đâu thể giao công ty mà ông ta tốn công gầy dựng bao nhiêu năm vào tay cô dễ dàng như thế được, công ty là mạch môn của ông, há lại giao cho Tống Mộ Thanh nắm quyền rồi đến lúc nào đó lại trở mặt cho ông ta một kích trí mạng. Nhưng trợ lý của Triệu Nghị lại đích thân cầm dự án của Triệu gia đến bệnh viện gặp ông ta, uyển chuyển truyền đạt lại nguyện vọng muốn hợp tác với công ty của ông ta.

Công ty của Tống Bình hiện tại đang lâm vào tình cảnh trì trệ, tuy rằng không đến mức phá sản nhưng nếu có được dự án hợp tác này với Triệu gia thì nhất định có thể cải tử hồi sinh. Lợi ích lớn như vậy hoàn toàn đánh vào tâm tư của Tống Bình. Ông ta cân nhắc, do dự mãi cuối cùng đồng ý tạm thời giao quyền cho Tống Mộ Thanh.

Lại nói đến Tống Mộ Thanh tiếp nhận công ty cũng không thực lòng tự nguyện. Quả thật nếu không phải vì muốn vãn hồi lại công ty, cô tuyệt đối sẽ không nhận việc này. Làm không tốt, công ty phá sản, cô sẽ bị người ta oán hận. Thậm chí có khi cô làm gì công ty cũng chẳng thoát khỏi nguy cơ phải đóng cửa. Còn nếu mà làm tốt, chuyện kinh doanh khởi sắc, đây chẳng phải là càng tăng thêm cơ hội cho bố cô tiêu dao tự tại làm chuyện xấu bên ngoài ư?

Nhưng đến hôm nay, cô không thể chỉ lo lắng mỗi chuyện đó.

Hiện tại bản thân cô coi như cũng hiểu được thế nào là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đừng nói là chỉ mỗi ả đàn bà đang nằm trong bệnh viện kia, biết đâu ông ta còn có thể có những nhân tình trẻ tuổi hơn cả con gái mình ở bên ngoài. Cô ngăn được ông ta hiện tại, nhưng không quản được ông ta suốt cả đời. Huống chi, loại chuyện này vốn dĩ cô không nên nhúng tay vào, hao phí sức lực nhưng lại chẳng được gì, bản thân cô cũng thấy mệt mỏi rồi.

Đứng cạnh cửa sổ sát đất trong văn phòng, nhìn xuống cảnh xe cộ, người đi chen chúc giăng mắc cửi, đáy lòng Tống Mộ Thanh chợt cảm thấy bi thương.

Làm phụ nữ có lẽ phải như thế này, tuyệt đối không được sợ hãi điều gì nữa.

Tống Mộ Thanh nhấc điện thoại gọi nội tuyến với thư ký bên ngoài để sắp xếp thời gian họp. Sau đó cô ngồi xuống, vừa nhấp một ngụm cà phê để làm phấn chấn thêm tinh thần thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Là Lận Khiêm gọi. Cô nghiêng đầu nghi hoặc nhìn thời gian, lúc này không phải anh đang họp sao?

“Khi nào em tan sở?” Vừa ấn nút nghe, giọng Lận Khiêm đã vang lên trực tiếp đặt câu hỏi.

Tống Mộ Thanh rạp mình xuống bàn làm việc, chẳng còn cái dáng vẻ trầm ổn nghiêm trang của một tổng giám đốc nữa, hai chân ở dưới bàn cứ luân phiên đá lên đá xuống. Nếu để người ngoài cửa nhìn thấy hình ảnh này, nhất định sẽ hoài nghi cô gái bây giờ và tổng giám đốc mặt lạnh lúc sáng liệu có phải là cùng một người không?

“Không phải anh đang có cuộc họp quan trọng sao, còn có thời gian gọi cho em, nhớ em đấy à?” Cô vui đùa hỏi. Trước mặt người khác, Lận Khiêm luôn bày ra cái bộ dạng đứng đắn điềm đạng, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện kiểu như lãnh đạo đang phát biểu ở trên, còn anh ngồi bên dưới lại cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện yêu đương.

“Vừa họp xong rồi. Nếu giờ em có thể tan sở, anh sẽ tới đón em.”

Tống Mộ Thanh nghe thấy âm thanh khởi động xe, vậy ra anh đang vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho cô à. Tống Mộ Thanh nở nụ cười ngọt ngào, thanh âm cũng bất giác ngọt lịm. Ngẩng đầu nhìn chồng văn kiện trước mặt, cô ảo nảo nói với người trong điện thoại “Nhưng làm sao bây giờ, em còn cả động chuyện lớn phải giải quyết. Hai tiếng nữa còn có một cuộc họp”

Bên kia im lặng trong chốc lát. Tống Mộ Thanh nghĩ rằng có khi anh mất hứng rồi, đang định nói mấy câu để thay đổi không khí thì bên kia lại lên tiếng

“Đã có quyết định rồi.” Dừng một chút, anh lại nói tiếp:

Sáng mai anh phải quay về quân doanh, hai mươi ba tháng sau phải đi Tây Tạng một chuyến.”

Tống Mộ Thanh có chút không phản ứng kịp, mấy ngày nay hai người giống như bao đôi tình nhân bình thường khác, mỗi ngày đều có thể gặp nhau. Tuy tính ra cũng chỉ được vài ngày nhưng dường như cô đã chìm đắm trong mật ngọt tình yêu ấy. Anh trở lại quân doanh cũng không phải chuyện gì lớn, cũng không phải là không thể gặp mặt. Dĩ nhiên quân doanh cũng không phải nhà cô, cũng không thể ngày nào cũng chạy tới đó ngọt ngào với anh được. Đừng nói là quân quy không cho phép, cho dù được phép, bị nhiều người nhìn như vậy, không chỉ cô cũng cảm thấy ngượng ngùng mà Lận Khiêm lại rước thêm không ít phiền phức.

Bây giờ là đầu tháng, đến hai mươi ba tháng sau còn khoảng năm mươi ngày nữa. Cô trầm mặc trong một chốc, ngón tay vô thức vẽ vòng trên mặt bàn bằng gỗ lim. Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cô mới ý thức được bây giờ không phải lúc nói những chuyện này.

Anh có chuyện gấp của anh, cô cũng có cuộc chiến của mình.

Tống Mộ Thanh cúi đầu nói nhanh với người trong điện thoại “Anh về nhà trước đi, em sẽ trở về sớm thôi.” Sau đó lên tiếng cho người ngoài cửa bước vào.

Trước đó Tống Mộ Thanh đã lĩnh giáo Triệu Nghị vài chuyện, bên người lại có những trợ lý tài giỏi hỗ trợ, nhưng rất nhiều chuyện đến cuối cùng phải do tự bản thân cô đưa ra quyết định. Tuy rằng Tống Mộ Thanh thông minh, nhưng cho đến bây giờ lại không sử dụng được chút nào trong chuyện kinh doanh. Nói trắng ra, hiện tại cô cũng chỉ là lính mới, thiếu kinh nghiệm thực chiến trầm trọng, chỉ mấy cái bảng biểu kế hoạch cho dự án cũng đã khiến đầu choáng váng, huyệt thái dương đau nhức rồi, nói gì đến đám ăn bám dưới quyền bố cô, nghĩ rằng cô là người mới nên muốn bắt nạt.

“Anh cảm thấy lần này trở mình chúng ta nắm chắc được bao nhiêu phần?” Tống Mộ Thanh mệt mỏi đóng bảng kế hoạch lại, hỏi trợ lý Nhâm Khải đang cung kính đứng bên cạnh.

Cô dùng hai chữ “chúng ta” chính là muốn buộc anh chàng trợ lý này phải đứng cùng chiến tuyến với mình. Hơn nữa, hai chữ “chúng ta” không những thể hiện tín tưởng của cô với ông chủ Triệu Nghị của anh ta, mà còn là tín nhiệm đối với chính bản thân anh ta nữa. Lúc Tống Bình hỏi ý kiến anh ta ở trong bệnh viện, Triệu Nghị lại ung dung nhìn anh ta một cái, thời điểm anh ta trả lời “Tôi tin tưởng năng lực của Tống tiểu thư” nghĩa là hai người họ đã cùng đứng trên một chiếc thuyền, anh ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Nhâm Khải rũ mắt, lúc ngẩng lên thì đã trở lại bộ dạng bình tĩnh điềm đạng quen thuộc.

“Nếu lần này hợp tác với Triệu gia thành công thì có thể giải quyết vấn đề tài chính trước mắt” Anh ta nhìn Tống Mộ Thanh một cái, thấy cô vẫn còn chau mày bèn nói “Nhưng hiện nội bộ công ty tồn tại rất nhiều vấn đề, hơn nữa toàn là vấn đề liên quan đến sống còn của công ty. Đây mới là chuyện quan trọng nhất hiện giờ phải giải quyết.”

“Sớm muộn gì cũng phải diệt hai lão già này.” Tống Mộ Thanh hung hăn nói.

Một là trưởng phòng nhân sự, một là trưởng phòng tài vụ, hai kẻ này đã đi theo Tống Bình cùng xây dựng công ty, bản lĩnh thực sự thì chẳng có, chẳng qua chỉ là rất rõ cách nịnh hót, vuốt mông ngựa. Hai người đó tự cho mình là “công thần khai quốc”, lợi dụng chức quyền để đưa người nhà vào công ty làm việc, từ quyền cao như quản lý phòng ban đến cấp thấp như bác gái dọn vệ sinh, có chỗ nào mà không có quan hệ thân thích với họ.

“Hơn nữa, bản thân tổng giám đốc…”

Tống Mộ Thanh mất kiên nhẫn xua tay, những chuyện hoang đường của bố, một câu cô cũng không muốn nghe. Nhâm Khải thức thời chuyển hướng sang chuyện khác.

Có tiếng thư ký gõ cửa bước vào, thông báo đã đến thời gian họp. Tống Mộ Thanh nhấc cổ tay nhìn thoáng qua, không ngờ đã năm giờ rồi. Cô nghĩ tới lúc mình còn làm việc ở phòng tài vụ, đã từng nghe nói mỗi lần các phòng ban đến họp là y như rằng đang đi đánh trận, ồn ào, bát nháo. Muốn đợi đến lúc kết thúc vụ ầm ĩ, e là một tiếng cũng không đủ, lát nữa muốn về nhà cũng phải mất một tiếng nữa…Nghĩ đến đó không khỏi cảm thấy đau đầu, cô liếc mắt nhìn Nhâm Khải.

“Đây là lần đầu tiên cô lấy thân phận quyền tổng giám đốc tham dự hội nghị.” Anh ta thản nhiên nói, thâm ý là, tốt nhất cô phải tự mình đối phó thôi, đừng nghĩ đến chuyện đẩy sang cho tôi.

Tống Mộ Thanh bất đắc dĩ thở dài. Người của Triệu Nghị quả nhiên cũng chẳng khác gì còn người anh ta, đều là loại vô tình vô nghĩa!

Vừa hé cửa phòng họp, Tống Mộ Thanh đã nghe thấy tiếng khai chiến bên trong. Cô hít sâu một hơi, rồi ra hiệu cho thư ký đẩy cửa bước vào. Ngồi ở bên trong, người của phòng nhân sự đang lên tiếng trách cứ phòng hành chính năm nào cũng không làm được chuyện gì, cũng chẳng có chút sáng ý, người của phòng hành chính lại mắng phòng tài vụ đứng giữa lấp đầy túi riêng, người của phòng tài vụ lại châm chọc phòng nhân sự chỉ biết mỗi việc đổ lỗi cho người khác.

Tống Mộ Thanh không nhìn mọi người mà đi thẳng đến ghế tổng giám đốc, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ đơn giản là tựa lưng vào ghế ngồi. Sau đó cô liếc mắt gật đầu với thư ký ra hiệu đưa bản kế hoạch cho mọi người trong phòng.

“Trước mặt các vị là bản kế hoạch hợp tác với công ty Triệu gia. Trên đó viết những gì thiết nghĩ tôi cũng không cần giải thích rõ thêm nữa. Chỉ một câu thôi, mặc kệ các vị lấy cớ gì, mặc kệ các vị dùng cách gì, dự án này chỉ được thành công không được thất bại. Nếu không, nói thật tôi rất thích ý tưởng tái thiết lập công ty lần này.”

Cô thản nhiên quét ánh mắt khắp phòng họp, ánh mắt dừng lại vài giây trước trưởng bộ phận nhân sự và tài vụ. Thấy ánh mắt tán thưởng của Nhâm Khải nhìn về phía mình, cô cười cười giảo hoạt.

“Tôi có hẹn bàn kế hoạch với Triệu tổng, cuộc họp sẽ do trợ lý Nhâm chủ trì tiếp. Trợ lý Nhâm, được chứ?”

Nhâm Khải thầm cảm thán trong lòng. Triệu tổng đã ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, anh ấy hẹn bàn kế hoạch với cô lúc nào chứ? Rõ ràng là muốn về sớm hẹn hò với bạn trai mà. Nhưng bản thân anh lại không thể nói là không được, chỉ khiến người ta nghi ngờ năng lực của mình thôi.

Anh ta đành bất chấp nói “Không thành vấn đề”

Tống Mộ Thanh hài lòng gật đầu, quay về văn phòng xách túi tan ca.

Ra khỏi thang máy, cô vừa đi đến cửa chính vừa gọi điện cho Lận Khiêm. Âm báo vang lên chưa đầy hai tiếng đã có người bắt máy, dường như người bên kia vẫn luôn chờ điện thoại của cô vậy.

“Em tan ca rồi. Anh về chưa?”

“Anh thấy rồi.”

Nhìn thấy ư? Tống Mộ Thanh thấy khó hiểu. “Lận đoàn trưởng đã luyện thành thiên lý nhãn rồi sao, cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy à?”

Dường như nghĩ tới điều gì, cô ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài cửa.

“Thất thần như thế làm gì? Mau tới đây đi.”

Tống Mộ Thanh nhìn thấy nụ cười trêu tức nở trên mặt anh rồi nói vào điện thoại.

Bên ngoài đại sảnh là một chiếc xe việt dã màu đen đang đậu, cao lớn mạnh mẽ, cũng giống như người đàn ông đang tựa vào thân xe kia vậy.

Tống Mộ Thanh tắt điện thoại, chạy về phía nơi anh đang đứng. Phảng phất như dưới chân cô là đám mây nhẹ, mà mỗi nơi nó bay qua đều nở ra những đóa hoa diễm lệ.

“Anh đến từ bao giờ thế?” E ngại vì quanh đây toàn những gương mặt quen thuộc, cô kìm nén niềm vui ở trong lòng thay vì lập tức bổ nhào đến ôm anh. Tống Mộ Thanh dừng trước mặt anh, ý cười dâng đầy trong đôi mắt, hai tay vòng qua thắt lưng rắn chắc từng bị thương của anh.

“Anh vẫn luôn ở đây.” Anh cười, mở cửa ghế lái phụ cho cô “Lên xe đi, cô nàng bận rộn.”

“Sao anh lại không nói cho em biết? Nếu em biết sớm anh đang đợi ở dưới, em sẽ không tan ca trễ như vậy” Tống Mộ Thanh nhỏ giọng oán trách.

“Dù sao anh về nhà cũng không có chuyện gì làm, đợi em một chút cũng không sao.” Anh chồm qua ghế cô, giúp cô thắt dây an toàn “Nếu đã quyết định về công ty thì phải làm cho tốt. Đừng có hành sự như trước đi, cứ thích thì trốn việc như uống trà.”

Anh đang nhắc đến thời điểm anh bị thương phải nằm viện, cả ngày cô đều trốn việc đến bệnh viện chăm sóc anh. Tuy rằng trong lòng anh cũng muốn ngày ngày sống chung với cô, nhưng anh càng hy vọng cô có thể độc lập, trưởng thành lên. Anh không thể giống một người bạn trai hay người chồng bình thường, phần lớn thời gian không thể ở bên cạnh chăm sóc cô. Sau này, hai người họ nhất định phải chịu cảnh bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, trừ khi cô muốn theo quân. Nhưng theo quân rất gian khổ, ngược lại cô có thể có cuộc sống vật chất tốt hơn, anh cũng không muốn cô phải chịu gian khổ với mình.

“Em như thế là vì ai chứ? Anh đúng là đồ ngốc, không chỉ biết cắn người còn chẳng phân biệt được người tốt.” Tống Mộ Thanh trừng mắt nhìn anh. Thấy phía trước không có xe, cô liền chồm qua ôm lấy cánh tay anh, còn đắc ý nói “Bất quá từ hôm nay trở đi em sẽ gia nhập vào đội ngũ lao động, sau này em sẽ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, nhiệm vụ của anh là ngày nào cũng phải xinh đẹp như hoa chờ em về.”

Lận Khiêm không nói gì, chỉ tiếp tục lái xe nhưng trong mắt dâng đầu ý cười ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung