c63

CHƯƠNG 63

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Lận Khiêm cười khẽ một tiếng, quay đầu ghé sát tai cô thấp giọng nói “Làm sao bây giờ? Chỉ sợ nếu không có em, anh sẽ không ngủ được.”

“Không biết xấu hổ.” Tống Mộ Thanh oán trách đập tay vào vai anh, chút khí lực yếu ớt của cô lại khiến người anh ngứa ngáy.

“Không cần anh ở lại với em à? Hai ngày nữa anh sẽ quay về quân doanh.”

Anh cầm cổ tay cô, cố ý duỗi thẳng từng ngón từng ngón tay một, lại chăm chú nhìn những đường vân tay bất quy tắc trên tay cô, nghiêm túc như đang nghiên cứu địa hình tác chiến quân sự.

Vốn dĩ anh đang cúi đầu, từ góc độ của cô nhìn sang có thể nhìn thấy hàng lông mi vừa dài vừa mảnh tinh tế của anh.

Rõ ràng là một người đàn ông cương nghị là thế, sao lại có một đôi mắt quyến rũ người khác đến hồn xiêu phách lạc như thế. Nghe thì có vẻ chẳng thích hợp tí nào, nhưng ở trên gương mặt anh lại có vẽ rất hài hòa.

“Nhanh vậy sao.” Tống Mộ Thanh có chút giật mình. Cô vốn nghĩ hội nghị chính trị quân sự này ít nhất cũng kéo dài dăm bữa nửa tháng, dông dông dài dài mãi mới kết thúc, không ngờ chưa đến năm ngày đã xong mất rồi. Lẽ nào là lần họp này không quan trọng hay là hiệu suất làm việc đột nhiên được nâng cao rồi ư?

“Hội nghĩ vẫn chưa kết thúc, nhưng anh có nhiệm vụ nên về trước” Anh dừng lại một chút, nắm chặt hai tay cô lại trong bàn tay mình “Một thời gian ngắn nữa, có thể anh phải đi xa một chuyến.”

“Đi đâu?” Nghe thấy anh nói phải đi xa, cô lập tức hỏi. Nhìn thấy ánh mắt chợt nhíu, cô biết chuyện này là bí mật quân sự không thể nói ra, đành phải gác lại chuyện muốn hỏi, chỉ đành nhỏ nhẹ nói “Khi nào đi thì nói với em một tiếng, đừng chơi trò mất tích giống như lần trước khiến em lại không tìm thấy được anh. Còn anh…phải chú ý an toàn một chút, không được để bị thương tay chân lại nữa”

Vừa hay lúc đó có y tá đi vào kiểm tra việc truyền nước trên người Tống Bình, Tống Mộ Thanh lúc này mới phát hiện đường ống dẫn đã có một đoạn máu chảy ngược, không tránh khỏi bị vị y tá tận chức tận trách đó trách mắng mấy câu.

Khó có dịp cô không to tiếng phản bác lại, chỉ im lặng gật đầu. Y tá thấy cô tỏ thái độ biết lỗi, trước đây lại chưa nhìn thấy cô, dặn dò hai ba câu đã lái sang chuyện nhà.

“Cô là con gái của bệnh nhân này, sao hôm qua không thấy cô? Cô không biết ba cô lúc mới đưa vào đây tình hình nguy cấp thế nào đâu, cả người toàn là máu. Trông dễ sợ lắm!”

Tống Mộ Thanh cười gượng hai tiếng. Đêm ba cô gặp chuyện không may đó, cô chỉ mặc áo ngủ, tóc tai lại tán loạn, chân còn chẳng kịp mang giày, so với hôm nay dĩ nhiên là cách nhau một trời một vực, người ta nhận không ra cũng không phải không có khả năng. Nhưng những trường hợp nặng hơn ở bệnh viện vốn cũng không hiếm lạ gì, cho dù lúc đó bố cô bị thương có nặng thật nhưng hai chữ “dễ sợ” này có phải là quá khoa trương rồi không.

“Đúng rồi, người nằm ở phòng bệnh dưới lầu kia là gì của ba cô? Nghe nói lúc xảy ra tai nạn bà ấy ngồi ở vị trí ghế lái phụ đấy.” Y tá vừa thay thuốc cho bệnh nhân vừa quay đầu, giả bộ lơ đãng hỏi.

Hai ngày nay cô gái kia làm loạn lên đâu chỉ một lần, mà mỗi lần đều giống như muốn dở nóc nhà người ta vậy. E là bây giờ bác sĩ, y tá, thậm chí cả người bệnh, người nhà hai tầng lầu này đều đã biết hết, phỏng chừng trong lòng mỗi người có khi còn tự biên ra những tình tiết cẩu huyết như kịch bản. Thế nên y tá mới nhân dịp này lơ đãng chêm vào hai câu, biết đâu ra khỏi phòng bệnh còn có chuyện để tám.

Biểu cảm trên mặt Tống Mộ Thanh lập tức biến đổi từ thân thiết thành bất mãn, đang muốn trào phúng y tá vài câu thì Lận Khiêm đã mở miệng.

“Không ngờ y tá bênh viện bây giờ cũng chuyên nghiệp thật, không chỉ quan tâm đến vết thương của bệnh nhân còn muốn điều tra nguyên nhân tai nạn xe cộ nữa.” Anh thẳng thắn nói, ngữ khí quả thật như đang khen ngợi vị y tá đó vậy.

Nghe được câu này, vị y tá kia ngượng ngùng nở nụ cười, thu dọn dụng cụ xong lập tức bước ra ngoài.

Lúc nãy tâm tình Tống Mộ Thanh có chút buồn rầu vì khoảng thời gian sắp tới không được gặp anh, nhưng bị gián đoạn giữa chừng vì chuyện liên quan đến người đàn bà đang nằm ở dưới lầu kia. Cô trừng mắt căm giận Tống Bình đang nhắm mắt nằm trên giường, nếu không phải tại ông ta thì sao có chuyện bây giờ mẹ cô lại trở thành đề tài cho người ta bàn tán chứ.

Cảm giác chuyện này như thể bị người khác bí mật chỉ trỏ sau lưng nhưng quay đầu lại thì tất cả lại làm ra vẻ như không có chuyện gì. Muốn mọi người câm miệng lại là chuyện hoàn toàn không thể nào. Cảm giác xấu hổ đó, cô có thể giả vờ như chẳng biết chuyện gì nhưng mẹ cô làm sao chịu được đây?

Nghĩ đến bộ dạng tiều tụy những ngày gần đây của mẹ, Tống Mộ Thanh cảm thấy mình thật đáng trách.

Lận Khiêm rốt cuộc vẫn ở lại cạnh cô, cứ khuyên nhủ an ủi cô rất nhiều. Vốn cô cũng chẳng cần tìm lý do để giữ anh lại, bởi vì anh vẫn luôn có cớ để ở lại cạnh cô.

Lúc Tống Bình tỉnh lại thì Lận Khiêm đã ra ngoài mua cơm tối. Tống Mộ Thanh vốn dĩ cũng không phát hiện ra ông ta đã tỉnh, nhưng nghe ông ta lảm nhảm mấy tiếng “Tô Tô” cô mới biết.

Cô nở nụ cười châm chọc, Tô Tô đúng là cách gọi thân mật của mẹ cô – Tô Thanh, Tống Mộ Thanh chỉ nghe ông bà ngoại mình gọi mẹ cô như vậy. Còn Tống Bình từ trước tới nay đều chỉ gọi mẹ cô đơn giản là “Bà” hoặc có khi thẳng thừng tỉnh lược chủ ngữ.

“Bà thì biết cái gì, đừng có nói lung tung” Giọng điệu chán ghét đầy vứt bỏ.

“Tối nay có buổi xã giao, khỏi cần chờ tôi về.” Giọng điệu phân phó ra lệnh.

“Tôi đang rất bận, bà đừng làm phiền tôi.” Ngữ khí rõ ràng không kiên nhẫn.

“Mang cho tôi ly nước.” Như là việc đương nhiên vậy.

Thật châm chọc làm sao. Hơn hai mươi năm qua lần đầu tiên cô nghe Tống Bình gọi mẹ cô bằng cái tên thân mật như thế không ngờ lại là lúc ông ta nằm trên giường bệnh, không cách nào khác đành phải nhờ mẹ cô đến chăm sóc.

“Tô Tô?” Có lẽ vì không nghe thấy lời đáp lại, Tống Bình gọi thêm lần nữa.

Tống Mộ Thanh đi đến cạnh giường bệnh, cúi xuống nhìn ông nói.

“Con để mẹ về nhà nghỉ ngơi rồi. Ba cần gì?” Cô lãnh đạm hỏi.

Chút kinh ngạc ban đầu của Tống Bình khi thấy Tống Mộ Thanh nhanh chóng thay thế bằng vẻ thất vọng. Ông khó khăn ngẩng đầu dậy lại chỉ có thể hơi nhấc lên được một chút, nhìn quanh phòng bệnh không còn người nào khác mới tin những lời con gái vừa nói. Ông ta khó chịu nói “Nước.”

Tống Mộ Thanh rót một ly nước, lấy bông vải thấm chút nước trong ly rồi chấm trên môi ông.

Từ trước đến nay, đối với những người phụ nữ bên ngoài của bố, cô đều xem như là kẻ địch, giương cung bạt kiếm đấu nhau. Vì vậy mỗi lần Tống Mộ Thanh nhìn thấy bố cô đi cùng người phụ nữ khác thì cơn nóng giận lại bốc lên như vừa ăn phải thuốc nổ, chỉ cần có thêm mồi lửa thì cô hoàn toàn có thể đốt chết Tống Bình và người phụ nữ kia để hai người đồng quy vu tận. Lúc ở bên ngoài, vì giữ thể diện cho nhau nên cô cố gắng nhịn xuống, nhưng một khi ông ta đặt chân về nhà thì cô bắt đầu đả kích dữ dội. Hai bố con từ đó đến giờ hiếm khi có thể bình tĩnh như bây giờ, bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Tống Bình lắc lắc đầu, động tác rất nhỏ. Tống Mộ Thanh dừng tay lại, đặt ly nước trở về chỗ cũ, cô quay lại ghế ngồi cách giường bệnh vài bước. Cô chú ý đến ánh mắt đang nhìn đăm đăm trên trần nhà của ông ta rồi nhắm mắt lại sau đó, không biết là vì mệt mỏi hay là vì không muốn thấy đứa con gái này.

Lúc Lận Khiêm trở về thì cô đã duy trì tư thế hai tay vòng quanh ngực lâu thật lâu, lưng dựa vào ghế đã bắt đầu chuyển sang tê dại. Vừa nhìn thấy anh, cả người cô như được thả lỏng. Tống Mộ Thanh đứng dậy đi đến bên cửa.

Hương vị đồ ăn thơm ngon như thế mang tới bệnh viện dường như chỉ còn phảng phất mùi thuốc khử trùng. Tống Mộ Thanh vừa gắp đũa hai lần đã không muốn ăn nữa. Lận Khiêm hỏi cô sao thế, cô chỉ lắc đầu, nói không có hứng muốn ăn.

“Anh ăn đi, em nhìn là được rồi.”

“Nhìn anh ăn thì em có thể no được chắc?” Anh lấy đũa gõ đầu cô, như thể cô là đứa nhóc muốn ăn kiêng vậy.

Tống Mộ Thanh chống cằm, ý cười lấp lánh trong ánh mắt, nửa người trên lại dồn về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt anh “Đẹp trai thanh tú lắm! Trông anh còn ngon hơn mùi vị thịt Đường Tăng nữa, chỉ ngắm thôi cũng đủ no rồi.”

Vừa lúc có người nào đó giúp người nhà bệnh nhân đẩy chiếc xe lăn trống không đi ngang qua hai người họ. Lận Khiêm trừng mắt nhìn cô, trách cô đùa giỡn cũng không để ý mình đang ở đâu cả.

Tống Mộ Thanh mím môi quan sát hướng đi của người kia, cho đến khi người ta vào một gian phòng bệnh mà không có phản ứng gì mới thu lại tầm mắt. Cô đắc ý nhìn Lận Khiêm, hàm ý: anh xem, người ta căn bản là không nghe thấy gì cả.

Lận Khiêm cũng không ghét việc ăn dùm phần cơm còn lại của cô. Tống Mộ Thanh không biết thì ra lượng cơm anh ăn lại nhiều như vậy, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy no lắm rồi. Hai ngày nay ăn cơm cùng cô chắc là anh đã cố kiềm chế rồi. Trước đây từng một lần thấy đám sài lang hổ báo trong canteen quân doanh ăn, so sánh với tư thế dùng cơm tao nhã của anh khi đó giữa đám người kia khiến cô hiểu lầm lượng cơm anh ăn có lẽ cũng không nhiều. Thế nên nhìn thấy anh hôm nay nhanh chóng giải quyết xong lượng cơm đủ để cô ăn trong cả ngày, Tống Mộ Thanh đã hoàn toàn bị dọa.

Cô hoài nghi đưa tay sờ bụng anh, cảm nhận cơ bụng cứng rắn dưới lòng bàn tay mình.

“Vừa mới ăn cơm xong, em định làm gì vậy? Ăn no rồi nên muốn phóng túng, hử?” Lận Khiêm bắt lấy cổ tay cô.

“Hứ! Thật không biết xấu hổ. Ở nơi đông người, lại mặc bộ quân trang như vậy, xin anh hãy chú ý hành vi của mình. Chẳng may bị người có tâm bắt được sẽ rêu rao là anh phi lễ, sẽ làm mất thể diện của các quân nhân.” Tống Mộ Thanh rút tay về.

Lận Khiêm lại chỉ cười nhìn cô, anh càng cười trong lòng cô càng sợ hãi. Qua nửa ngày anh mới chậm rãi tiến sát lại gần cô, đầu mũi anh cơ hồ như sắp chạm vào đầu mũi cô.

“Đây là bệnh viện, anh không được làm xằng bậy.” Tống Mộ Thanh ngưỡng đầu cố tách xa anh, lại cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Cũng may là hai người họ đang ở cuối hành lang, chẳng có người nào rảnh rỗi đế ý đến động tĩnh ở phía này.

Lận Khiêm thấy bộ dạng hoảng sợ như con thỏ của cô liền bật cười thoải mái. Thấy Tống Mộ Thanh trợn mắt nhìn anh, Lận Khiêm chậm rãi vươn tay, lấy hạt cơm còn dính trên mặt cô xuống. Lấy được rồi anh còn huơ huơ trước mặt cô, như chứng mình rằng anh thật sự không có ý nghĩ xằng bậy.

Biết anh trêu chọc mình, Tống Mộ Thanh tức giận, mặt đen lại hơn phân nửa.

“Được rồi, đừng giận.” Còn cái người đang ha hả cười cô lại còn nói tiếp như đang ra lệnh vậy.

Tống Mộ Thanh đột nhiên cảm thấy khó chịu, em không phải là lính của anh, không giận anh chẳng lẽ phải cười mới hợp lẽ à?

“Đừng có giận. Hình như ba em tỉnh lại rồi, vào xem thử đi.”

Tống Mộ Thanh liếc mắt trừng anh một cái, rõ ràng là không tin những điều anh vừa nói. Cô quay đầu im lặng phớt lờ anh một hồi lâu, đến khi cảm giác được người bên cạnh đứng dậy định bước vào phòng bệnh mới cuống quít đứng dậy giữ chặt cánh cửa không cho anh vào.

“Anh đợi ở ngoài đi, em vào xem.”

Tống Bình đúng là đã tỉnh lại. Tuy trên mặt ông ta vẫn còn nhiều vết thương xanh tím đủ loại, nhưng không hề che giấu được biểu cảm nhíu mày không thoải mái trên mặt.

“Ba muốn gì?” Trực giác Tống Mộ Thanh cho rằng bố cô đang khát nước nên cầm lấy ly nước bước tới.

“Không phải.” Tống Bình khó khăn nói ra hai chữ. Có lẽ vì một thời gian dài không mở miệng nói chuyện nên giọng nói có chút khàn khàn.

Tay cầm ly nước của Tống Mộ Thanh dừng lại, sững sờ đứng đó nhìn ông ta.

Bố cô hiện tại không thể ăn được thứ gì, cũng không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm thẳng trên giường như thế. Lúc tỉnh thì nhìn trần nhà, khi mệt thì nhắm mắt tĩnh dưỡng. Hơn nữa đã truyền dịch suốt buổi chiều, lúc nãy cũng không thấy trên người chảy mồ hôi, thế nào đi nữa cũng đến lúc cần bài tiết rồi.

Cho dù cô là con gái, nhưng dựa vào chút ký ức mơ hồ lúc còn nhỏ, Tống Bình chưa từng ôm cô vào lòng bao giờ chứ đừng nói là hôn cô. Thế nên bây giờ bảo cô giúp ông chuyện tiểu tiện quả thực khiến trong lòng cô có chút khó xử.

Cô y tá lúc trước đã theo ý mẹ cô xuống dưới lầu chăm sóc, người mới mời vẫn còn chưa kịp tới. Tống Mộ Thanh cứ đứng ngây ngốc bên cạnh giường bệnh, nhìn biểu tình khó chịu của Tống Bình mà không biết làm sao.

Có nên gọi Lận Khiêm hay không? Hơn nữa nếu nhờ anh giúp đỡ, biết anh có chịu hay không chứ?

Thực tâm cô không muốn bố mình nhìn thấy anh sớm như vậy. Cả người cứng nhắc xoay lại, không tình nguyện lấy cái bô tới thì một bàn tay đưa ra ngăn cản cô.

“Em ra ngoài trước đi, để anh.”

“Anh…”

“Nghe lời anh, chuyện này để anh làm cho.” Lận Khiêm vỗ vỗ cánh tay cô, hất đầu hướng về phía cửa ra hiệu.

Tống Mộ Thanh vẫn do dự đứng ở đó, còn thần sắc trên mặt Tống Bình có chút ngạc nhiên, khó hiểu nhìn cô. Tống Mộ Thanh chẳng nói gì, chỉ đơn giản đi ra khỏi phòng, tùy ý để anh làm gì cũng được.

Cô buồn bức đứng ngoài hành lang phòng bệnh, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn vào bên trong cánh cửa. Không lâu sau Lận Khiêm bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến WC. Tống Mộ Thanh không lo lắng cho người nằm trong phòng bệnh, ngược lại lập tức đi theo anh.

“Ông ấy có hỏi anh chuyện gì không?” Cô đứng canh trước cửa phòng vệ sinh, vừa thấy anh bước ra liền hỏi.

Lận Khiêm chậm rãi buông tay áo vừa xắn lên xuống. nhận lấy khăn tay Tống Mộ Thanh đưa cho để lau khô tay rồi mới nhìn cô nói “Dĩ nhiên có.”

“Hỏi anh chuyện gì? Anh trả lời thế nào?” Cô vội vàng hỏi.

“Đương nhiên là có gì nói nấy rồi.” Anh cố ý lảng tránh câu hỏi đầu tiên của cô.

Tống Mộ Thanh bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, không biết là cao hứng hay mất hứng khi nghe anh trả lời như thế.

“Nếu như anh hiểu không sai thì, có phải em không muốn anh gặp mặt ba em không?” Anh đẩy cô đến một góc khuất vắng người, hai tay đặt trên bả vai cô “Tại sao hả? Là tạm thời em chưa nghĩ đến hay là mãi mãi cũng không muốn hả?”

Đương nhiên là tạm thời chưa nghỉ đến rồi, nhưng cô lại không trả lời ngay. Hai người họ đang đứng cạnh cửa sổ, trời bên ngoài đã tối sầm, một màu đen dày đặc bao phủ khiến tâm trạng cô bị dồn nén đến cực điểm. Phía cầu thang được trang bị bằng đèn cảm ứng giọng nói, một lúc lâu sau vẫn không có người đáp lời khiến ngọn đèn vụt tắt tối sầm lại. Bởi vì chìm trong suy nghĩ mà cô không để ý đên sắc mặt Lận Khiêm, chỉ nhớ rõ một khắc trước khi ánh sáng vụt tắt, khuôn mặt anh rõ ràng rất phẫn nộ như thế bị người ta ăn sạch sành sanh nhưng lại không chịu trách nhiệm mà vỗ mông chạy mất vậy.

“Em nói đi!” Âm lượng lại tăng lên.

“Em chỉ không biết nói gì thôi mà.” Cô hơi híp mắt, không kịp thích ứng với ánh sáng đột nhiên bừng lên.

Lận Khiêm nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm như bầu trời tối đen ngoài kia. Tống Mộ Thanh hài lòng nở nụ cười, cả người cô nhào vào lòng anh, hai tay vòng qua ôm cổ anh.

“Binh bất yếm trá mà, đồng chí đoàn trưởng đúng là chẳng bình tĩnh gì cả. Lúc nãy anh dám trêu chọc em, em cũng đùa lại anh một lần, giờ hai ta hòa nhau rồi nhé.” Ngón tay cô chọc chọc trên ngực anh.

“Người thích hòa với em là cái tên “bạn thân” kia ấy. Còn em đời này đừng nghĩ đến chuyện hòa nhau với anh.” Anh nghiến răng nói. Vừa nói xong liền há miệng cắn cần cổ trắng nõn của cô một cái.

“Á, anh là chó đấy à, sao vừa động tí đã cắn người chứ?” Tống Mộ Thanh bị cắn đau, hai tay ra sức vỗ thật mạnh trên lưng đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung