c62
CHƯƠNG 62
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
“Từ trước đến nay chuyện của con đều do con quyết định. Mẹ không có khả năng, không giúp được gì cho con. Mẹ chỉ có hy vọng duy nhất là đời này con tìm được người đàn ông tốt, sống hạnh phúc bên nhau cả đời, ngàn vạn lần đừng giống như mẹ.” Tô Thanh cảm khái nhìn người đàn ông đang nằm yên lặng trên giường bệnh, vỗ vỗ cánh tay Tống Mộ Thanh.
Nhìn hai mẹ con cô thân thiết như thế nhưng thực ra giữa hai người vốn đã có ngăn cách khá lâu. Thế nên những động tác thân thiết tự nhiên giữa hai mẹ con bình thường với nhau, cô lại có chút rụt rè.
Tống Mộ Thanh không nói gì, chỉ nắm chặt tay mẹ cô thêm một chút.
“Nếu cậu ta thật lòng với con, mẹ cũng không có gì phản đối. Nhưng đã là chuyện cả đời thì con phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu thật sự quyết tâm ở cạnh cậu ta, tương lai con nhiều lúc phải sống một mình trong căn nhà không có cậu ta hoàn toàn không dễ dàng chút nào, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng chỉ có mình con đối mặt. Còn nữa, bây giờ con còn trẻ, chờ vài năm cũng không sao, trước cứ thăm dò tính tình cậu ta thế nào, bằng không khi đã kết hôn, người chịu thiệt thòi nhất định là con.” Tô Thanh thấm thía nói, trán cũng nhíu lại.
Tống Mộ Thanh thả lỏng cánh tay đang nắm mẹ cô ra, trầm tư đứng lên. Những lời mẹ cô nói không phải là không có đạo lý. Dựa vào tính tình cố chấp của cô mà nói, một khi đã yêu một người thì rất khó thay đổi tâm ý. Với cô mà nói, kết hôn chính là chuyện cả đời, đương nhiên phải suy nghĩ cẩn thận.
Cô chỉ vừa mới làm bạn gái Lận Khiêm không lâu, mức độ hiểu biết lẫn nhau dĩ nhiên vẫn chưa nhiều. Nào ai biết được liệu đến cuối cùng có phải vì mâu thuẫn tính cách bộc lộ khiến chuyện tình của hai người không thành hay không. Cô không phải người thích đánh cược tất cả với mạo hiểm, thế nên sống chung thêm một thời gian nữa có khi mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Huống chi, năm nay cô còn chưa tròn hai mươi ba tuổi, chờ thêm hai năm nữa cũng chẳng sao, chỉ sợ là, Lận Khiêm chờ không được.
Nghĩ đến ông ngoại Lận Khiêm, trong lòng Tống Mộ Thanh lại cảm thấy căng thẳng.
Chuyện này, nói thế nào cũng không thể chỉ có Lận Khiêm và cô mà thành được.
“Mẹ đừng nghĩ nhiều như thế, cho dù con muốn kết hôn với anh ấy cũng không nhanh như vậy. Còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết….” Tầm mắt của cô dường như rơi vào khoảng không, mặc dù đang nói chuyện với mẹ lại tựa như đang nói với chính mình.
“Mẹ chỉ cảm thấy sốt ruột mà thôi. Chớp mắt một cái mà con đã lớn như vậy, thật nhanh….”
Trong phòng bệnh vang lên tiếng rên rỉ của Tống Bình, Tô Thanh lập tức dừng lại, hơi đứng dậy muốn sang bên kia xem. Thấy ông ta đang cau mày khó chịu, chắc là dù đang hôn mê nhưng vẫn cảm giác được cơn đau nơi vết thương. Không có dấu hiệu tỉnh lại, bà mới quay về lại chỗ ngồi xuống, thở dài một hơi rồi vỗ vỗ ngực.
“Chuyện của con mẹ vẫn chưa nói cho ba biết. Nhìn Lận Khiêm có vẻ chức vụ của cậu ta cũng không thấp, mẹ sợ nếu để ba con biết lỡ về sẽ xảy ra chuyện gì. Mấy năm gần đây, chỉ một mình Triệu Nghị đã đủ gây sức ép rồi.”
Hơn hai mươi năm làm vợ chồng, chỉ sợ trên đời này người hiểu rõ Tống Bình nhất e là chỉ có mình Tô Thanh.
“Cũng không giấu được cả đời, sớm muộn gì ba con cũng biết, mà cho dù ba biết cũng chẳng có gì.”
Tống Mộ Thanh liếc mắt nhìn giường bệnh, lại quét mắt sang nhìn mẹ cô, thu hết tất cả những mệt mỏi nơi trên gương mặt mẹ cô vào lòng. Có lẽ là vì những lời lo lắng hiếm khi của mẹ cô dành cho cô lúc nãy mà lòng cô lại cảm thấy vui hơn một chút.
“Y tá đâu, sao lại chẳng có ai cả vậy? Trước giờ mẹ cứ ở lại đây canh chừng như vậy sao?” Cô quay đầu, nhìn lướt qua phía cửa.
Tô Thanh ấp úng, vẻ mặt có chút băn khoăn. Bà vốn dĩ không giỏi che dấu cảm xúc, Tống Mộ Thanh vừa nhìn đã biết là trong lòng có quỷ nên tiếp tục truy vấn mãi bà mới chịu nói “…mấy người tầng dưới nói y tá chăm sóc cũng chẳng tốt gì, hơn nữa người vừa phẩu thuật xong cần có người trông nom, nên…”
Nếu không phải nhớ rõ người trước mặt là mẹ mình, hẳn là Tống Mộ Thanh đã mắng thẳng hai câu. Nhưng nhìn thấy mẹ cô lóng ngóng rụt tay lại, một câu nặng lời cô cũng không dám nói. Hít sâu bình ổn hô hấp, cô cố gắng nhịn xuống cơn giận này.
“Đêm nay mẹ về nghỉ ngơi đi, con ở lại trông.”
Cô gọi điện mời y tá đến, rồi mạnh mẽ ép mẹ cô quay về nhà nghỉ ngơi, đang định gọi điện cho Lận Khiêm quay lại thì trợ lý Tống Bình lại chạy đến góp vui. Trợ lý là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, tóc ngắn gọn gàng, năng lực làm việc cũng rất tốt, là người mà Triệu Nghị đã tìm giúp Tống Mộ Thanh. Vốn dĩ cô trợ lý trước chỉ là bình hoa trưng cho đẹp mắt, không ngờ Tống Mộ Thanh lại dùng thủ đoạn châm ngòi mấy câu trước mắt bố cô, rằng cô trợ lý đó đang qua lại thân mật với đối thủ một mất một còn của công ty mình nên mới bị sa thải.
Ngồi nghe anh chàng trợ lý nói chưa quá hai câu về chuyện công ty, Tống Mộ Thanh đã cảm thấy huyệt thái dương căng ra dữ dội. Cô tựa vào ghế salon, nghe câu được câu mất. Chờ đến lúc người trợ lý kia nói đến mức khiến Tống Mộ Thanh hoa mắt, cô mới vô lực khoát tay tỏ ý dừng lại..
“Anh nói nhiều như vậy nhưng một chữ tôi cũng không hiểu. Chuyện của công ty vẫn là nhờ anh giúp đỡ cho,”
“Chuyện này…không thích hợp lắm.”
Anh ta ngừng lại một chút, đóng tập hồ sơ lại rồi nhìn chằm chằm Tống Mộ Thanh.
“Không có gì là không hợp cả. Anh từng làm việc cho công ty Triệu gia, tôi tin tưởng năng lực của anh, cũng tin tưởng nhân phẩm của anh.”
“Cô dựa vào gì mà khẳng định như thế, không sợ tôi đào mỏ công ty bố cô vất vả tạo dựng à?”
Tống Mộ Thanh cười khẽ, thản nhiên nhìn thẳng anh ta “Thứ nhất, tôi nghĩ anh cũng rõ, công ty hiện giờ chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi, cho dù anh muốn đào cũng chẳng lấy được bao nhiêu, ngược lại có khi còn rước họa vào thân. Vả lại, anh là do Triệu Nghị cử đến, nói tôi tin tưởng anh, không bằng nói tôi tin tưởng mắt nhìn người của anh ta thì hơn.”
Trong phòng bệnh chỉ còn vang lên tiếng tích tích của máy móc, trên màn hình hiển thị những đường gấp khúc như kéo dài đến vô tân, những con số không ngừng thay đổi biến hóa nhưng vẫn duy trì trong biên độ tương đối ổn định.
Căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Tống Mộ Thanh không thích mùi này, cảm giác giống như một loại vũ khí khiến người ta sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Lưng cô không nhịn được mà phát lạnh theo.
Cô chống tay lên huyệt thái dương, lẳng lặng dựa người vào ghế. Động tác rõ ràng mang vẻ lười nhác lơ đãng, đầu cũng hơi cúi xuống, hàng mi dày đậm vừa vặn che khuất tia sáng lóe lên trong mắt cô. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, còn bàn tay đặt trên đùi lại nắm vài lọn tóc chậm rãi vày vò.
Mỗi lần cô muốn tính kế người khác cũng vô tình có động tác như vậy.
Thời điểm anh chàng trợ lý rời đi còn nói với cô “Tôi từng nghe Triệu tổng khen ngợi cô rất có tư duy, mà tôi cũng rất tin tưởng ánh mắt anh ta. Tại sao lúc này cô không đứng ra làm chủ để vãn hồi cục diện này, lại trơ mắt nhìn công ty từng bước từng bước rơi vào thảm cảnh?”
Làm chủ? Vãn hồi cục diện à?
Tống Mộ Thanh không phải người có dã tâm, cũng không muốn biến mình thành người phụ nữ mạnh mẽ, ngạo nghề tranh giành với đám đàn ông bên ngoài. Cô nhiều lắm cũng chỉ là một cô gái thiếu chuyện môn trong lĩnh vực này, toàn bộ tâm tư vẫn còn là chuyện ăn uống và điều tra Tống Bình, đúng là hình tượng điển hình của một cô tiểu thư nhà giàu. Duy chỉ có một lần cô nổi sắc tâm đối với chuyện tình yêu, chính là với Lận Khiêm.
“Nghĩ gì mà xuất thần như thế? Ăn cả tóc vào miệng kìa.”
Đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc vang lên làm Tống Mộ Thanh bỗng hoàn hồn, nhưng không đến nỗi giật mình bởi vì giọng nói ấm áp kia đã sớm khắc sâu trong đầu cô. Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn trong đầu cô, làm sao có thể nhận sai được chứ.
Lận Khiêm đưa tay lấy những sợi tóc dính vào miệng cô ra.
Tống Mộ Thanh ngẩng đầu, nở nụ cười với anh, rất phối hợp thuận theo tay anh.
“Dì trở về rồi sao?” Lận Khiêm quét mắt nhìn khắp phòng bệnh, không nhìn thấy bóng dáng mẹ cô đâu.
“Uhm, mẹ em vẫn luôn ở lại nơi này, em bảo mẹ về nghỉ ngơi tạm trước, ngày mai lại đến thăm.”
“Cho nên đêm nay em ở lại đây?”
Cô hơi dịch người, nhường lại hơn nửa ghế cho anh ngồi xuống. Ai ngờ Lận Khiêm chỉ đơn giản ôm cô lên, đặt cô ngồi xuống trên chân mình. Tuy rằng bố cô hiện tại vẫn còn mê man, nhưng dù sao trong phòng bệnh vẫn gọi là có người, hơn nữa không biết lúc nào y tá lại đột nhiên đến khám. Cô giãy khỏi tay anh, cố ý đứng lên ghé đầu vào vai anh, gần như đem nửa sức nặng cơ thể mình dồn hết lên người anh nói.
“Đúng rồi, Lận đoàn trưởng à. Đêm nay anh phải trông phòng một mình rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top