c61
CHƯƠNG 61
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Trong phòng bệnh, Tô Thanh lo lắng nhìn Lận Khiêm đến mức hai tay xoắn vặn vào nhau, hoàn toàn không có chút tư thế của mẹ vợ nhìn con rể tương lai tí nào. Tuy rằng đã từng nói chuyện qua điện thoại, nhưng dù sao bà cũng không am hiểu chuyện xã giao bên ngoài, liếc thấy Tống Mộ Thanh thần sắc âm trầm bất định không biết đang suy nghĩ gì, lại nhìn người chưa từng gặp mặt bên cạnh con gái, thoạt nhìn cậu con rể sĩ quan uy phong lẫm liệt có chút dọa người này quả thực không biết nên tỏ thái độ gì cho phải.
Không biết làm gì cho phải bây giờ cũng là suy nghĩ của Lận Khiêm lúc này.
Người ta thường nói, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Nhưng mẹ vợ tương lai nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng tâm sự như thế, ánh mắt càng có vẻ không hề vừa lòng chút nào, chẳng lẽ là không hài lòng với anh sao?
Tống Mộ Thanh đang nhìn chằm chằm vào vết thương trên người cha cô nghiêm trọng đến mức nào, lại bị Lận Khiêm huých nhẹ vào tay. Cô quay đầu lại nhìn anh một cái, dừng một chút mới kịp phản ứng lại, vội giới thiệu với mẹ cô “Đây là Lận Khiêm.”
Mi mắt Lận Khiêm giật giật, ánh mắt nhìn cô như muốn hỏi “Vậy thôi á?”. Bắt gặp ánh mắt Tô Thanh chuyển qua người mình, anh lập tức cung kính thưa “Chào dì, cháu là bạn trai của Mộ Thanh. Hai ngày trước vì có công tác đột xuất nên không thể đến thăm. Sức khỏe chú thế nào rồi ạ?”
Anh cao hơn mẹ cô những hai cái đầu, khi nói chuyện phải thỉnh thoảng cúi người xuống, ngữ khí thân thiết nhưng không quá mức ân cần.
“Uhm, ông ấy…” Tô Thanh theo bản năng liếc nhìn Tống Mộ Thanh, thấy con gái chỉ nhìn Lận Khiêm, liền do dự nói “Bác sĩ nói vết thương ông ấy không nặng lắm, nghỉ dưỡng một thời gian sẽ không sao.”
Lận Khiêm trầm ngâm trong chốc lát, liếc mắt nhìn Tống Bình đang nằm trên giường bệnh “Bệnh viện quân khu có chủ nhiệm Hoàng rất nổi tiếng, cháu và ông ấy cũng có chút giao tình. Nếu dì muốn chuyển viện cho chú ấy, cháu có thể giúp đỡ.”
Bệnh tình của Tống Bình một ngày trước anh đã cố ý hỏi qua bác sĩ chính. Cơ thể ông ta bị tổn thương nghiêm trọng, tai nạn xe cộ đã làm gãy hai cái xương sườn, một cái xương sườn gãy còn đâm vào gan. Vị bác sĩ đó còn liên tục cảm thán may mà đưa đến bệnh viện kịp lúc, nếu không….
Tô Thanh càng lộ vẻ lo lắng, hai tay xoắn chặt, chỉ dám liếc nhìn anh một cái rồi lập tức cúi đầu. Hành động này càng khiến Lận Khiêm không biết làm thế nào cho phải.
Tống Mộ Thanh nhìn Lận Khiêm, không hiểu sao lại cảm thấy mũi chua xót, trong lòng cảm động đến loạn xạ. Cô véo lưng anh một cái, nhỏ giọng nói “Nơi này bác sĩ cũng rất giỏi, anh đừng nhờ quan hệ nữa.”
“Không sao, nói với bên kia một tiếng là được” Anh vỗ tay cô trấn an.
Anh nói rất nhẹ nhưng Tống Mộ Thanh vẫn cứ khăng khăng không chịu, còn bướng bỉnh nhíu mày. Mẹ cô thấy thế cũng vội vàng nói theo “Không cần không cần, nơi này rất tốt.”
Dựa vào quan hệ của anh, Tống Mộ Thanh tin tưởng chỉ cần anh chịu mở miệng thì nhất định không phải là việc khó, cái khó chính là nợ người ta một ân tình. Nếu là vì chuyện nhà cô, lại còn là chuyện khiến người ta giận dữ như thế mà lại khiến anh phải thiếu nợ người khác, tương lai nếu người khác đó gặp nạn mà đem chuyện đến cầu tình anh thì không phải khiến anh khó xử hay sao?
Nguyên nhân chính mà cô không muốn anh ra mặt giúp đỡ cũng là vì, cô luyến tiếc. Anh đứng ở vị trí ngày hôm nay chưa từng dựa vào quan hệ trong nhà, tất cả đều dựa vào từng giọt mồ hôi, từng giọt máu mà thành, có thể thấy con người anh tâm cao khí ngạo đến mức nào. Chỉ cần vừa nghĩ tới anh vì chuyện vụn vặt của mình mà phải nhờ người khác giúp đỡ, cô lại cảm thấy đau lòng.
Cô cố chấp không chịu để Lận Khiêm giúp đỡ khiến trong lòng anh có chút không thoải mái. Nhưng suy nghĩ một chút anh mới hiểu là cô đang nghĩ cho mình, một tay anh lặng lẽ ở sau lưng nắm chặt lấy tay cô.
Hai người dựa vào gần nhau, động tác nhỏ này của họ dĩ nhiên mẹ cô không thấy được. Bà thu dọn qua loa một cái ghế rồi mời anh ngồi xuống.
Dù gì cũng là người phụ nữ truyền thống nên tối hôm đó gọi điện tìm Tống Mộ Thanh, nghe thấy người bắt máy là đàn ông, trong lòng bà lập tức lo lắng.
Từ sau khi sinh Tống Mộ Thanh, đây là lần đầu tiên bà lo lắng cho chuyện của cô như thế. Đoán hai đứa nó có thể đã phát sinh đến bước cuối cùng kia, chỉ sợ nếu trước hôn nhân lỡ xảy ra chuyện gì, không biết con gái bà có phải chịu thiệt thòi hay không. Nghĩ đến đó đã thấy lo lắng, nếu thật sự đi đến chuyện kết hôn, cái tính xem trọng tiền tài của Tống Bình khiến người khác chê cười là chuyện nhỏ, chỉ sợ ngày sau con gái bà sẽ thêm điều phiền toái, khiến người nhà người ta xem thường.
Ngồi một chỗ trong phòng bệnh quả thực rất bất an, vì vậy Tô Thanh cứ đi tới đi lui trong phòng bệnh khiến Tống Bình còn tưởng rằng thương thế mình rất nghiêm trọng liền hỏi bệnh tình mình rốt cuộc là thế nào, bà lo lắng nhìn ông ta một lát, nhưng một chữ cũng không chịu nói. Điều này càng khiến Tống Bình thêm chắc chắn suy nghĩ của mình.
Cho đến lúc nhìn thấy người đàn ông tên Lận Khiêm này, trong lòng Tô Thanh mới thoáng yên tâm một chút. Nhưng thấy bộ quân trang khoác trên người anh, mi mắt liền nhíu lại. Thì ra, là sĩ quan quân đội…
Mẹ cô chìm trong mạch suy nghĩ của chính mình, Tống Mộ Thanh phải gọi mấy lần mẹ cô mới chợt giật mình nhìn lại.
“Hai ngày nay cô ta đều đến gây chuyện ầm ĩ vậy à?” Nghĩ tới cô gái kia, trên mặt Tống Mộ Thanh bất chợt hiện lên vẻ tàn nhẫn.
Tô Thanh sửng sốt, ấp úng nói “Cũng không hẳn…Mẹ cô ta cũng bị tai nạn, tâm tình không tốt cũng là điều dễ hiểu. Nếu không phải ba con lái xe, có khi người ta cũng sẽ không gặp chuyện không may.”
Tống Mộ Thanh nghe những lời này liền tức giận, cố gắng áp chế cơn tức lại lần nữa trào lên. Mẹ cô đến giờ vẫn còn khoan dung rộng lượng, hiền đức thục lương như vậy ư? Đâu phải đang ở thời cổ đại, người chồng muốn nạp tiểu thiếp hay ở bên ngoài bao dưỡng tình nhân mà vẫn không dám thể hiện ra chút bất mãn nào. Cô thật không biết có phải nên tức giận bà ngoại mình đã giáo dục bảo hộ mẹ cô quá tốt, đến mức ngay cả một tia ghen tị ai oán cũng không dám để lộ ra ngoài.
Tống Mộ Thanh hít thở sâu mấy lần. Chuyện này bắt buộc phải thay đổi, dù thế nào cũng không thể cho phép Tống Bình và ả đàn bà kia sống vui vẻ cạnh nhau được.
Nhưng những lời này cô lại không thể nói ra với mẹ. Bởi vì dù có nói thì đổi lại cũng chỉ là tiếng thở dài rằng “Sao con có thể nói như vậy, dù sao ông ấy cũng là ba con.”
Nghĩ đến đây cô không kìm được cũng trừng mắt nhìn Lận Khiêm một cái. Hàm ý cảnh cáo trong ánh mắt hết sức rõ ràng, sau này anh dám làm ra những chuyện đó xem!
Quay đầu lại nhìn mẹ, cô hỏi “Còn người phụ nữ kia thương tích thế nào?”
Cô không kiêng dè Lận Khiêm đang ngồi trong phòng bệnh, hiện giờ cũng không sợ anh nghe những điều này sẽ nảy sinh chán ghét với mình.
Lận Khiêm nhận thấy hai mẹ con cô nhắc đến chuyện khó xử này, có mặt anh ở đây ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa nhìn thái độ mẹ cô muốn nói lại thôi, ý thức được sự hiện diện của anh ở đây hiện tại không thích hợp. Anh đứng lên, nói mình phải ra ngoài một chút.
Tống Mộ Thanh nghi hoặc nhìn anh, lại nhớ anh từng nói buổi chiều hôm nay không có việc gì nhưng nghĩ lại thời gian của anh cũng không hoàn toàn tự mình làm chủ, tùy lúc đều có thể nhận lệnh khẩn cấp. “Nếu có việc thì anh đi trước đi, buổi tối nhớ trở về là được.”
“Không có việc gì, anh ra ngoài hút điếu thuốc.” Anh thản nhiên nói, rồi hướng mẹ cô gật đầu tỏ ý xin lỗi, sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Lận Khiêm đứng ngoài phòng bệnh, anh quay đầu nhìn vào bên trong. Cửa sổ làm bằng kính thủy tinh trong suốt, bóng dáng xinh đẹp của Tống Mộ Thanh hiện rõ. Tâm tình anh có chút bực dọc, từ trong túi lấy ra hộp thuốc rồi rút một điếu ra, đang muốn châm lửa lại đột nhiên nhớ tới bệnh viện không cho phép hút thuốc. Cất điếu thuốc trở lại, anh nhíu mày bước xuống lầu.
***
Trong phòng bệnh, Tô Thanh vừa nhìn thấy cánh cửa đóng lại liền giữ chặt tay Tống Mộ Thanh “Cậu ta ở quân đội làm việc gì? Chức vụ gì?”
Tống Mộ Thanh chợt nghĩ có lẽ mẹ cô cũng coi trọng quân hàm của anh như những người khác, vì vậy có chút không vui rút tay lại rồi thản nhiên nói “Chí là hạ sĩ quan mà thôi.”
“Sao con lại tìm một quân nhân….” Tô Thanh thì thào nói.
“Quân nhân thì sao, anh ấy có gì không tốt?” Tống Mộ Thanh lập tức phản bác, bộ dạng khẩn trương như thú mẹ bảo vệ đứa con.
Tô Thanh hít sâu một hơi, cuối cùng chậm rãi thở ra.
Con gái bà nếu quyết tâm ở cạnh Lận Khiêm, bà cũng chẳng có cách gì tách hai đứa nó ra. Chuyện mà Tống Mộ Thanh đã quyết, cho tới bây giờ đều không có người nào cản được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top