c60

CHƯƠNG 60

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Ở trong tháng máy, Tống Mộ Thanh chợt cảm giác có ai đó ở sau đang nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt chẳng có chút thiện ý gì, mặc dù không đến mức khiến cô sợ đến nổi da gà nhưng quả thực là không hề thoải mái.

Cô quay đầu lại tìm kiếm ánh mắt đó nhưng lại không phát hiện được người nào khả nghi.

“Em sao thế?” Lận Khiêm thấy cô không ngừng quay đầu lại bèn hỏi

“Không sao. Chúng ta tới rồi này.”

Chắc có lẽ cô đã tự ảo tưởng ra mà thôi, có khi là cô gái nào đó hâm mộ tư sắc mê hoặc của Lận đoàn trưởng nên mới ghen tị trừng mắt nhìn cô nói không chừng. Vì vậy cô cũng nhanh chóng bỏ qua nghi ngờ này, theo Lận Khiêm rời khỏi thang máy.

Anh sải bước dẫn cô đi thẳng về phía trước, chắc là anh đã sớm hỏi thăm xem phòng bệnh Tống Bình nằm ở đâu. Liếc thấy ánh mắt cô y tá đang nhìn anh mang theo vẻ e lệ chờ đợi lại không giấu được chút mất mác trong đáy mắt, cô cảm thấy có khi anh đã từng tới chỗ này rồi cũng không phải không có khả năng.

Nhờ “phúc” của Triệu Nghị, bây giờ chuyện tình trong nhà cô Lận Khiêm cũng khá rõ ràng, biết được những chuyện Tống Bình đã làm, dù sao cũng chỉ là tiểu bối nên anh cũng không tiện bình phẩm gì về nhân phẩm ông ta, nhưng trong lòng quả thực cảm thấy không đáng mặt làm bố.

Tình cảm chân thành của cô dành cho bố có lẽ cũng không còn sót lại chút gì, nhưng đối với anh mà nói, cuối cùng vẫn là quan hệ huyết thống máu thịt. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu đổi lại là một người khác nằm trong bệnh viện, chắc chắn Lận Khiêm sẽ không cần mất công đến đây xem xét. Trơ mắt nhìn anh vì cô mà làm nhiều như thế, trong lòng cô cảm động đến rối tinh rối mù.

Anh đột ngột ngừng lại, Tống Mộ Thanh vì mãi suy nghĩ nên không để ý nên đâm sầm vào lưng anh, cô vuốt vuốt cái mũi trừng mắt nhìn anh.

“Anh có cần phải mua quà cáp tới thăm không. Lần đầu tiên gặp mặt mà đi tay không có vẻ không hay lắm” Anh đưa hai bàn tay trống không ra cho cô xem.

“Đừng có giả bộ đáng thương, lần đầu tiên tới đã mắt đi mày lại với cô y tá rồi sao? Không thấy người ta nhìn anh kích động đến mức quên cả bước đi tiếp hay sao?” Tống Mộ Thanh hất cằm về phía người đang bước đi đằng kia thỉnh thoảng lại không kìm được quay đầu nhìn về hai người bên này, nhấn mạnh hai chữ “y tá” trong miệng.

“Anh chỉ tới hỏi bác sĩ bệnh tình bố em mà thôi, những chuyện khác đều không hề làm.” Lận Khiêm vô tội nói.

Tống Mộ Thanh hừ một tiếng cảnh cáo “Anh nếu dám làm chuyện gì, em sẽ…”

“Biết rồi, em sẽ bắt anh chết cho em xem.” Lận Khiêm lập tức tiếp lời, chứng tỏ những gì cô từng nói anh đều để tâm nhớ kỹ trong lòng. Bộ dáng anh hiện tại đầy chân thành như lúc tuyên thệ trước quốc kỳ vậy.

Tống Mộ Thanh cảm thấy hài lòng hết sức. Cô ngẩng đầu đi về phía trước mà quên để ý hướng đi. Lận Khiêm phải đưa tay kéo cô lại nhắc nhở.

“Hướng đó là WC”

***

Còn chưa tới cửa phòng bệnh, cả hai đã nghe thấy tiếng một cô gái đang mặt đỏ tía tai, lớn tiếng tranh cãi ầm ĩ cùng với tiếng bác sĩ, y tá đang ra sức khuyên giải và cả tiếng một người phụ nữ đang yếu đuối cầu khẩn.

“Xin lỗi cô, chỉ người nhà bệnh nhân mới có thể vào, người ngoài không thể vào quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi. Này….cô không thể đi vào”

“Tôi muốn vào thăm cha nuôi của tôi, các người dựa vào gì mà ngăn cản tôi?”

Nghe được một tiếng “cha nuôi”, Tống Mộ Thanh nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó chịu. Theo bản năng cô chen vào trong đám người tìm kiếm thân ảnh mẹ cô, không ngoài dự kiến nhìn thấy bà ấy vô lực tựa vào tường, khuôn mặt đầy vẻ khó xử.

“Cô hãy xuống lầu thăm mẹ cô chút đi, đừng có đứng đây ầm ĩ nữa được không? Có chuyện gì chờ ông ấy tỉnh lại rồi nói sau.” Khuôn mặt Tô Thanh trắng bệch, cả người có hơi cúi xuống, cơ hồ là ăn nói khép nép với cô gái trẻ trước mặt.

Trong lòng Tống Mộ Thanh phát hỏa, hận không thể lập tức chạy tới đó cầm lấy tay mẹ cô, tiếp thêm dũng khí để mẹ cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Mẹ cô mới là người vợ Tống Bình cưới hỏi đàng hoàng, là Tống phu nhân danh chính ngôn thuận. Mẹ cô ở bên ông ta hai mươi mấy năm, vì nghĩ cho thể diện của ông ta mà thời điểm khó khăn nhất, một phân tiền cũng không dám nhận từ nhà bà ngoại. Cho dù có khổ cực gì cũng giấu trong lòng không dám nói nửa câu oán giận, dễ dàng tha thứ ông ta làm xằng làm bậy bên ngoài, bây giờ dựa vào cái gì mà còn phải nể nang con gái của đồ tiểu tam không biết xấu hổ đó chạy đến đây kêu la ầm ĩ.

Lận Khiêm giữ chặt lấy tay Tống Mộ Thanh, tách những ngón tay đang xiết chặt vì giận dữ của cô. Mười ngón tay nhanh chóng đan xen vào nhau.

Tống Mộ Thanh hít sâu một hơi mới tạm lắng xuống phẫn nộ trong lòng.

“Bà dựa vào cái gì mà không cho tôi gặp cha nuôi, bà cho bà là ai chứ? Tôi nói cho bà biết, đừng cho là tôi không biết bà muốn gì. Bà muốn thừa dịp cha nuôi tôi gặp chuyện không may để độc chiếm toàn bộ tài sản chứ gì? Tôi không để các người thực hiện được đâu!”

Tô Thanh dù sao cũng xuất thân là tiểu thư khuê các, chưa từng gặp qua loại người ngang ngược không nói đạo lý này. Đối phương vổn chẳng phải là kẻ tốt lành gì, nhưng được giáo dưỡng từ nhỏ nên Tô Thanh lại không thể nói ra những lời độc ác hay hung hãn.

“Thật không phải tôi cố ý ngăn cản cô không được gặp ông ấy. Bác sĩ nói hiện tại ông ấy cần nghỉ ngơi, chờ ông ấy tỉnh lại, tôi nhất định sẽ thông báo với cô. Cô xem, như thế được không….”

“Mẹ!”

Tống Mộ Thanh lên tiếng cắt đứt lời mẹ cô định nói, giãy khỏi tay Lận Khiêm rồi hùng hổ bước qua. Giày cao gót nện trên mặt đất phát ra những thanh âm thanh thúy.

Ánh mắt lạnh băng của cô quét một vòng xung quanh đám người đang đứng vây xung quanh, cố ý dừng lại trước cô gái trẻ kiêu ngạo kia. Ánh mắt Tống Mộ Thanh nhìn chằm chằm cô ta cho đến khi cô ta tự chột dạ dời tầm mắt.

Có lẽ là hai người ở chung lâu ngày nên càng ngày càng giống nhau. Ánh mắt của cô một khắc kia, quả thực chẳng khác gì ánh mắt Lận Khiêm trực tiếp đảo vòng quanh, thực sự rất giống!

Tô Thanh thấy cô thì như được giải thoát, lập tức bắt lấy tay Tống Mộ Thanh, nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới.

“Thanh Thanh…”

Tống Mộ Thanh bất chợt mềm lòng. Cô vỗ vỗ tay mẹ cô tỏ ý an ủi, ý bảo mẹ cô cứ vào bên trong trước. Khi nhìn cánh cửa phòng bệnh mở ra, Tống Mộ Thanh thoáng thấy Tống Bình đang nằm lặng trên giường, trên đầu trùm một túi lưới phủ quanh băng gạc, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, trên cổ được cố định lại bằng một dụng cụ nào đó mà thoạt nhìn trông ông ta càng thêm phần mỏng manh, yếu đuối.

Tống Mộ Thanh lại lần nữa hoài nghi ánh mắt mẹ cô năm đó.

Bác sĩ và y tá lần lượt rời đi, trước cửa phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại ba người họ, không biết từ khi nào thì xuất hiện thêm một đứa bé trai khoảng bảy, tám tuổi.

Tống Mộ Thanh biết thằng bé kia, trong tư liệu Triệu Nghị đều tra giúp cô, những chuyện về nó được viết rất rõ ràng. Thằng bé này là em trai cùng mẹ khác cha của cô gái trước mặt này.

Ánh mắt nhìn chằm chằm của thắng bé đối với cô khiến cô cảm thấy không thoải mái, lại có chút quen thuộc. Thì ra ánh mắt mới nãy cô cảm thấy trong thang máy không phải là ảo giác.

Tống Mộ Thanh nở nụ cười châm chọc, bày ra tư thái cao ngạo với cô gái trẻ tuổi trước mặt kia, chỉ trong nháy mắt mà chỉ số chiến đấu đã đạt giá trị cao nhất.

Lần cuối cùng bị bức phải lộ ra vẻ mặt này là khi nào, cô cũng không nhớ rõ.

“Cô, cô muốn gì?” Cô gái kia cố ý ngẩng đầu, cố gắng khống chế chút sợ hãi nảy sinh trong lòng.

Tống Mộ Thanh cảm thấy những lời này rất quen thuộc, không khỏi lại tiếp tục cười hai tiếng.

“Thật đúng là mẹ nào con nấy, lời nói cũng chẳng khác mẹ cô là bao nhiêu. Bất quá nếu so về độ dày da mặt thì phải khen cô đúng là trò giỏi hơn thầy nhiều.” Cô tự nhiên bước tới gần cô gái kia, giọng nói mềm nhẹ tựa như đang nói chuyện với bạn thân.

“Cô…”

“Nơi này dù sao cũng là bệnh viện, đừng có đứng đây đóng vai ả đàn bà chanh chua cãi lộn. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ khiến người còn nằm trên giường bệnh là mẹ cô và cô ném khỏi chỗ này.” Tống Mộ Thanh cong môi, còn tốt bụng phủi chút bụi tro trên áo quần đối phương, lại vỗ vỗ bả vai cô ta nói “Cô biết đấy, tôi nói được làm được.”

“Bệnh viên đâu phải là nhà cô, cô làm gì có quyền đó chứ.”

“Tôi đương nhiên là không có quyền làm thế. Bất quá, nếu tôi không muốn cô cứ ngu ngốc mà ở đây, thì tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn gì.” Cô đột nhiên vươn tay véo khuôn mặt đối phương “Trông cô cũng không tệ. Nhưng mà đáng tiếc, khuôn mặt xinh đẹp là vậy, hóa ra lại là đồ ngốc.”

Nếu là người phụ nữ có chút tâm cơ, nhất định sẽ không ai giống cô ta làm ầm ĩ lên giữa chốn đông người như thế.

Khóe mắt cô thoáng nhìn Lận Khiêm đứng cách đó không xa, Tống Mộ Thanh quay đầu nở nụ cười vô tội với anh, giống như việc uy hiếp người khác vừa rồi không phải là cô vậy.

Sắc mặt Lận Khiêm không chút thay đổi, anh đi đến cạnh cô nói “Vào thôi”. Ánh mắt anh trước sau đều không bận tâm liếc mắt cô gái đứng đối diện với Tống Mộ Thanh.

Tống Mộ Thanh thừa nhận mình không phải là người tốt. Nhưng cho dù là tâm địa thiện lương như Trần Mặc Mặc đi chăng nữa nhất định cũng sẽ rất ghét khuôn mặt cô gái đối diện này,

Một người đàn ông đứng trước mặt bạn gái mình, đối với sắc đẹp đều làm như không thấy, mặc kệ đó là phản ứng bình thường hay là cố ý làm như thế, thì đều khiến cô bạn gái cảm thấy vui mừng, thậm chí là đắc ý. Tống Mộ Thanh tự nhiên mình cũng chỉ là cô gái bình thường, cho nên phản ứng hiện tại của cô cũng không hề khác biệt.

Lận Khiêm vừa mới họp xong nên vẫn còn đang mặc quân trang, bộ dạng anh lại anh tuấn lạnh lùng. Tống Mộ Thanh vẫn cho rằng, bộ quân trang được mặc trên người anh không những tạo cảm giác thần bí, tự kiểm soát bản thân mà còn biểu lộ khí chất mạnh mẽ và ý thức trách nhiệm to lớn của anh,

So với người khác cô hiểu rất rõ ràng bộ dạng hiện tại của anh có bao nhiêu hấp dẫn với phụ nữ. Thời điểm bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ cùng hứng thú không chút che dấu của cô gái đối diện khi nhìn Lận Khiêm cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung