c58
CHƯƠNG 58
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Tuy chính Lận Khiêm nói ngủ, nhưng thấy Tống Mộ Thanh không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, trong lòng anh lại cảm thấy không thoải mái, không cam lòng cứ thế mà nhắm mắt ngủ. Vì vậy anh một lúc lại vuốt tóc cô, một lúc lại hôn mặt cô, một lúc nữa lại khẽ gọi tên cô, thấy mí mắt Tống Mộ Thanh he hé mở, tưởng rằng cô đã tỉnh, không ngờ cô lại mơ màng trừng anh một cái rồi nhắm mắt lại. Vì thế anh nổi giận, lập tức xoay người đè lên người cô.
Ngay tại thời điểm mấu chốt này, tiếng chuông điện thoại di động không chịu cô đơn vang lên. Tiếng chuông kéo dài mấy phút vẫn không chịu dừng lại cho thấy người gọi rõ ràng đang có tinh thần rất kiên nhẫn. Lận Khiêm làm ra vẻ không nghe thấy gì cả còn Tống Mộ Thanh khẽ cắn môi dưới, kiềm chế chính mình suýt phát ra âm thanh đáng xấu hổ, đè lại bản tay đang bắt đầu không an phận dưới lớp áo sơmi
“Anh….đừng….di động…”
Lận Khiêm vùi đầu vào hõm vai cô, thanh âm khàn khàn, có vẻ cực kỳ khó chịu. Anh đưa tay ra nắm lấy chiếc di động ầm ĩ kia nhét sâu xuống dưới gối đầu “Đừng động vào nó!”
Tống Mộ Thanh nghe được thanh âm khàn khàn của anh ngược lại càng thêm đắc ý. Hai người đều nếm thử tủy xương mới biết vị ngon, lại trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, đừng nói là vành tai tóc mai chạm nhau đã dễ dàng bùng cháy như súng lửa, cho dù chỉ một ánh mắt lúc ở cùng nhau đã xẹt ra đốm lửa bốn phía.
“Mộ Thanh….” Anh mút vành tai cô, mơ hồ thì thầm tên cô nhưng lại cực kỳ quyến rũ, khiêu khích người khác.
Tống Mộ Thanh cảm thấy dường như xương sống cả người theo động tác trêu chọc của anh trở nên tê dại, giống như bị kiến cắn. Khẽ ưm một tiếng rồi vô thức cong thắt lưng, không ngờ lại khiến anh rên lên một tiếng vừa thống khổ vừa sung sướng, bàn tay đặt ở thắt lưng cô dùng thêm chút sức ấn cô vào người anh. Ở xương quai xanh của cô, anh vội vàng cắn mút giống như muốn nhanh chóng ăn sạch cô vậy.
“Lận đoàn trưởng, thật không biết là anh vừa bận họp trở về hay là vừa từ hòn đảo cô độc nào đến đây nữa? Nhìn anh như vậy, có phải đã “đói” bao nhiêu năm rồi không?” Tống Mộ Thanh đặt tay trước ngực anh, cố tạo ra chút khoảng cách, nhìn anh cười cực kỳ đặc ý lại còn ngả ngớn nói.
Lận Khiêm hừ một tiếng, hung hang cắn môi cô một phen, thật sự là “cắn” thật, cho đến lúc Tống Mộ Thanh luống cuống rên đau rồi cầu xin tha thứ anh mới chịu buông ra.
“Em đúng là thiếu dạy dỗ!” Anh tiếp tục cắn môi cô thêm một lúc nữa mới chịu buông ra. Rốt cuộc vẫn là anh không để tâm chuyện chính mình có được thoải mái hay không mà vẫn nhớ cô vừa nói đang rất không thoải mái, nên không càn quấy nữa. Anh siết chặt lấy cô, đầu dán vào cạnh tai cô rồi thở dốc.
Tống Mộ Thanh từ nhỏ chính là người không thích phân biệt phải trái. Người ta đối với cô tốt bụng, cô nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, nhưng ngoài miệng thì lại không thừa nhận lại còn cố tình nói lời không tốt. Cho dù rõ ràng là cô sai, người khác không truy cứu trách nhiệm thì thôi, cô lại dám đẩy hết những trách nhiệm đó đi không chừa lại một chút, lại còn khéo mồm dẻo miệng nói đen thành trắng, từ chết biến thành sống.
Còn đối với những người thân thiết của cô, trong lòng cô hiểu rõ, cho dù chính mình cố tình gây sự như thế nào cũng không bị ghi hận nên tật xấu này lại có xu hướng nghiêm trọng hơn.
Vừa thấy Lận Khiêm lặng lẽ nới lỏng vòng tay buông tha cô, tay Tống Mộ Thanh lập tức đổi thế dụ dỗ. Một tay cô trườn lên cổ anh quấn quanh như rắn, cánh tay kia mềm mại vẽ vòng tròn trên ngực anh, còn giọng nói thì như tẩm mật ba ngày ba đêm.
“Chuyện này, không phải là do anh dạy em sao…..”
Âm cuối đầy khiêu khích, nhẹ nhàng lướt qua dây đàn căng cứng sắp đứt trong người Lận Khiêm.
Vừa dứt lời, Tống Mộ Thanh cảm thấy hơi thở bên tai càng thêm nặng nề, từng đợt từng đợt khí nóng tràn vào vành tai rồi đến màng nhĩ mẫn cảm. Mỗi một tiếng thở giống như sợi tơ nhỏ dài, mềm dẻo, vấn vít ở lỗ tai cô, rồi tiến vào thân thể cô, trăm vuốt cào nhẹ quấy nhiễu.
Còn muốn khiêu khích để tra tấn anh làm gì chứ, rõ ràng là tự bê đá đập chân mình mà.
Thấy ánh mắt anh ngày càng nheo lại nguy hiểm, cảm giác được dưới gối đầu mỏng manh tiếng chuông điện thoại reo, cô lập tức lên tiếng nhắc nhở anh
“Di động này….không chừng ở quân đội có việc gấp tìm anh.”
Lận Khiêm với tay tới trước, dùng ánh mắt uy hiếp “lát nữa sẽ trừng trị em” với cô rồi mò tay xuống dưới gối đầu. Ánh mắt lướt qua số điện thoại trên màn hình, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, đợi tiếng chuông vang lên thêm hai lần nữa mới đưa điện thoại cho Tống Mộ Thanh xem, lại nhíu mày nói “Chắc là muốn tìm em…”
Tống Mộ Thanh vốn còn đang nhìn vẻ mặt bất mãn vì cầu yêu bất thành, trong lòng thầm vui vẻ, nghe lời anh nói không khỏi cảm thấy sửng sốt.
Những người có thể gọi là vào số của Lận Khiêm để tìm cô không nhiều lắm. Trần Mặc Mặc vốn có chút sợ hãi Lận Khiêm, huống chi cô nàng cũng không phải là người không hiểu chuyện mà đêm hôm thế này còn gọi điện thoại tới. Triệu Nghị lại quen biết Lận Khiêm nhiều năm rồi, quan hệ giữa hai người đúng là lộn xộn, phức tạp, không biết là bằng hữu hay kẻ thù nữa. Nếu là Triệu Nghị gọi đến, Lận Khiêm nhất định không mất thời gian với di động như vậy mà lập tức nhận điện thoại ngay.
Vậy thì chỉ còn lại hai người, cho dù là mẹ cô – Tô Thanh hay là người nhàn rỗi lại thích kiếm chuyện là Tam tử, cô cũng không nghĩ là hai người họ.
Cô nhìn Lận Khiêm, đưa tay lấy chiếc điện thoại, trực tiếp bỏ vào ngăn kéo tủ đầu giường rồi xoay lưng lại nằm gọn trong ngực anh, kéo lấy tay anh vòng qua người mình rồi nhắm mắt lại.
“Ngủ đi, đừng quên ngày mai anh còn phải họp.”
Lận Khiêm không ngủ mà khẽ vỗ cánh tay cô trấn an. Anh kéo ngăn kéo ra, cầm lấy di động vẫn còn kêu inh ỏi ra ngoài ban công.
Một khắc anh vừa đứng dậy rời đi kia Tống Mộ Thanh liền mở mắt ra, nhưng vẫn duy trì tư thế ban nãy lẳng lặng nằm trên giường, bóng dáng thẳng tắp cao ngất kia của anh thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt sau lưng, Lận Khiêm quay đầu lại nhìn cô, tiện tay chuyển điện thoại sang tay kia, quả nhiên là đang nghe người bên kia nói gì đó.
Anh đứng giữa vầng sáng nhạt, chỉ mỗi hình dáng anh là thấy được rõ ràng. Tống Mộ Thanh cũng không nhìn rõ vẻ mặt anh khi quay đầu lại nhìn mình ra sao, nhưng trong khoảng khắc đó lại có cảm giác như được vầng sáng ấm áp bao quanh.
Anh rất ít đáp lại người bên kia, khi nói chuyện dường như còn có chút lễ phép, giọng hạ thấp, như cố tình không muốn để cô nghe thấy nhưng không ngờ lại có vài câu theo gió thoảng vào lỗ tai cô.
“Vâng” , “Dì yên tâm”, “Cô ấy rất khỏe”
Tống Mộ Thanh chắc chắn người bên kia đầu dây không phải là Tam tử, bởi vì nếu là cậu ta thì thái độ của Lận Khiêm chắc chắn không lễ phép như vậy. Hơn nữa nếu người gọi đến là đàn ông thì chỉ cần nói đơn giản rồi sẽ lập tức ngắt điện thoại.
Nhưng anh đứng nói chuyện thật lâu. Tống Mộ Thanh thật muốn anh nhanh chóng ngắt điện thoại bởi trời bên ngoài buổi tối rất lạnh, không nên nhiều lời với người bên kia nữa. Nhưng những lời muốn nói như bị mắc kẹt trong cổ họng, có thể nào cũng không thể mở miệng được.
Lúc Lận Khiêm với tay đóng cánh cửa ban công cô cũng lập tức nhắm mắt lại, nằm yên không nhúc nhích nhưng lỗ tai thì lắng nghe động tĩnh của anh rất kỹ. Nghe thấy tiếng kêu “kẽo kẹt”, sau đó giường hơi hơi hạ xuống, cô trở người xoay lại, rất tự nhiên vùi vào lồng ngực anh.
Lận Khiêm lần nữa lại vòng tay ôm lấy cô, một tay nắm lấy tay cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, khẽ cọ xát.
“Ngày mai anh sẽ đi cùng em đến bệnh viện” Anh nói.
Cô đã đoán ra nhất định anh sẽ nói chuyện gì đó, anh vừa nói những lời này cô đã chắc chắn người gọi đến là ai. Nhưng giờ nghe anh nói cô mới chợt nhớ ra, lúc nãy cô suy nghĩ lâu như thế cũng chỉ là đoán xem hai người đó nãy giờ nói chuyện gì, lại quên không nghĩ đến chuyện nên đáp lại những gì anh có thể nói như thế nào.
Qua một hồi lâu mà cô vẫn chưa trả lời. Lận Khiêm vẫn nắm tay cô, khéo léo thúc giục cô.
“Ngày mai anh phải họp, anh đâu có rảnh” Cô cứng miệng nói.
“Cuộc họp sẽ kết thúc vào hai giờ chiều mai, khoảng thời gian cho đến trước buổi tổi anh đều rảnh, anh sẽ nhắn với cậu lính cần vụ của cậu anh, đúng hai giờ rưỡi sẽ đưa thẳng em đến bệnh viện, chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy.” Lận Khiêm trực tiếp an bài mọi chuyện.
Tác chiến quân sự không chỉ có thắng bằng đánh bất ngờ mà còn phải biết dùng chiến thuật, mưu lược. Lận Khiêm căn cứ đặc tính của “kẻ địch” là hay thay đổi, lại quỷ kế đa đoan, vì vậy trong thời gian ngắn ngủi đã vạch ra sách lược hữu hiệu nhất.
Đối phó với cô nàng Tống Mộ Thanh, trước hết phải chiếm được tiên cơ, không thể để cô có cơ hội tự hỏi lại mình rồi phản đòn lại.
Tống Mộ Thanh khẽ dịch người ra sau, cánh tay Lận Khiêm đã chợt động, lập tức đè chặt cô lại.
Thở dài, không còn cách nào khác, vẫn là do anh định đoạt “Anh quyết định hay lắm, có phải nếu em không phục tùng mệnh lệnh thì sẽ bị quân pháp xử trí?”
“Không cần quân pháp. Gia pháp hầu hạ!”
Lập tức ngực Lận Khiêm trúng phải đòn khuỷu tay của cô, bật kêu một tiếng đau đớn.
“Nói lâu như vậy, bà ấy nói gì với anh?” Tống Mộ Thanh hỏi anh. Cô làm ra vẻ như không thèm để ý, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm tấm rèm cửa sổ chưa được kéo lại, bên ngoài là ánh trắng sáng rõ.
“Dì nói đột nhiên không tìm thấy em, dì rất lo lắng. Chỉ muốn hỏi em có xảy ra chuyện gì hay không, bây giờ đang ở nơi nào, cùng với ai, còn có hỏi anh là ai.”
Anh nói một câu, ngón tay lại cào nhẹ Tống Mộ Thanh một cái tựa hồ như chỉ là động tác vô ý thức nho nhỏ. Nói xong câu cuối cùng, lại lấy tay gõ cô một cái, lần này là để thể hiện bất mãn chuyện Tống Mộ Thanh đã không thèm giới thiệu anh với mẹ vợ tương lai.
“Hừ, anh gạt em! Bà ấy mới không thèm quan tâm em. Lấy hiểu biết của em đối với mẹ, chắc chắn mẹ chỉ hỏi em khi nào mới chịu đến bệnh viện, khóc lóc kể lể ả đàn bà kia khó đối phó biết bao nhiêu”
“Em đúng là “người trong nhà chưa tỏ, người ngoài ngõ đã tường” lại còn cứng đầu nữa, cứ khăng khăng cho rằng mẹ em chỉ quan tâm ba em mà không lo lắng cho em tí nào. Cho dù nói thế nào đi nữa thì vẫn là người một nhà, máu mủ tình thâm. Lại nói nửa đêm nửa hôm em đột nhiên mất tích, ngay cả người ngoài còn cuống cuồng tìm em, huống chi là mẹ em chứ? Em thử nghĩ lại xem, mẹ em khi đó vừa lo lắng cho em lại phải ở trong bệnh viện chăm sóc ba em, lại còn đột nhiên ở đâu hiện ra một người phụ nữ khác, trong lòng mẹ em cũng khó chịu biết bao nhiêu.”
Những đạo lý này sao cô lại không rõ, bất quá là vì mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt, cho nên cô chỉ muốn dừng lại nơi góc tường đó sống chết cũng không chịu trở về.
“Lận đoàn trưởng, sao hôm nay anh dài dòng thế. Không bằng anh nói với lãnh đạo mình đi, để ông ta bổ nhiệm anh từ nay kiêm luôn cả chức làm chuyên môn công tác chính trị tư tưởng.”
Lận Khiêm dĩ nhiên hiểu mình đã nói trúng tâm lý của cô nên giờ cô lạc sang chuyện khác chuyển hướng.
“Ngay cả người ngoài mà em có thể coi là tay chân, vậy mà rõ ràng là người một nhà thì lại xem như người ngoài? Chẳng lẽ lúc nghe tin ba em gặp tai nạn, trong lòng em không có chút lo lắng nào sao? Em không phải người nhẫn tâm như vậy.” Anh khẳng định nói.
Tâm trạng Tống Mộ Thanh đang buồn bã, thân thể cũng hoàn toàn rã rời. Nháy mắt cô đã hiểu cảm giác bị người khác nhìn thấu nhưng thực ra loại cảm giác này cũng không tồi.
Cô hít hít mũi “Hình như em ngửi thấy mùi dấm chua đâu đó thì phải? Còn luôn mồm nói người ngoài người ngoài, không phải đã nói là không để tâm à.”
Lận Khiêm lại dùng lực, kéo cô về vòng tay mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói.
“Anh biết, em và cậu ta từ nhỏ đã quen biết nhau, tình cảm dĩ nhiên không thể so với những người bình thường khác. Em xem cậu ta là bạn thân cũng được, tay chân cũng tốt, chỉ là nhất định không thể xem cậu ta là người nhà.”
Đôi mắt sâu thẳm lúc bình thường của anh giờ lộ ra một chút lạnh, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến Tống Mộ Thanh cảm nhận được hơi rét, vì vậy vẻ mặt cũng thay đổi. Nhìn sườn mặt cong cương nghị của anh, bất giác cô cũng nghiêm túc hẳn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top