c57

CHƯƠNG 57

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Căn phòng cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người họ, trong lòng Tống Mộ Thanh cảm thấy hơi bất an, bởi vì Lận Khiêm có vẻ như không định tính sổ với cô chuyện gì, thậm chỉ một chút bất mãn cũng không hề có. Thật không hiểu là tâm tư tình cảm của anh giấu quá sâu, đạo hạnh của cô không đủ để nhìn thấu hay là căn bản anh không biết gì cả. Tam tử mà cô biết, chuyện hưởng lợi ban nãy nhất định đã khoe khoang với Lận Khiêm.

Không lẽ Lận Khiêm vốn không hề để tâm đến chuyện này?

Chuyện xảy ra như vậy, đáng lẽ cô phải cảm thấy an tâm mới đúng, chỉ là không ngờ trái ngược với nhẹ nhõm lại là một chút đau lòng trỗi dậy. Anh ấy thật sự không để tâm chuyện này ư?

Tống Mộ Thanh vô thức liếc nhìn anh một cái rồi bước ngang qua trước mặt anh, đi đến căn phòng bếp vừa được trang trí xong, hết thảy đồ đạc dụng cụ nấu bếp đều là đồ mới tinh.

Trần Mặc Mặc quả thật là tri kỷ hiếm có, lúc này rồi mà còn nghĩ đến chuyện mua thứ gì cho cô ăn. Nhưng mà….cô đưa tay cầm lấy hộp thuốc tránh thai giấu trong túi plastic cô nàng để lại, nhìn kỹ vỏ hộp thuốc, đây có vẻ như không phải là thứ mà Trần Mặc Mặc có thể nghĩ đến.

Cô quay đầu liếc nhìn người còn ở trong phòng khách kia, anh đang bắt đầu thu dọn lại bãi chiến trường trong phòng khách. Quay lưng lại, cô lấy ra hai viên thuốc tránh thai, trực tiếp bỏ vào miệng uống. Viên thuốc mắc kẹt ở cổ họng, cô ho khan mấy tiếng, khó chịu đến ứa nước mắt.

“Em sao vậy?” Lận Khiêm hỏi vọng ra từ phòng khách.

“Không có gì, uống nước bị sặc thôi.” Cô quay lưng lại với anh đáp lời.

“Đã lớn như vậy rồi, còn không biết cẩn thận nữa.” Anh buông vật đang cầm trong tay ra, vừa nói vừa bước nhanh về phía cô.

Tống Mộ Thanh nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía mình liền đặt hộp thuốc trong tay xuống, nhanh tay lấy túi plastic che khuất lại rồi quay đầu đối diện với Lận Khiêm.

“Em không sao cả mà, chỉ là uống hơi vội một chút. Anh ra ngoài mua những thứ này à?” Cô miễn cưỡng tựa người vào bàn bếp, giật giật áo anh hỏi nhỏ.

Lận Khiêm cau mày xoa nhẹ hai mắt phiếm hồng của cô, nhưng không nỡ nói nặng lời trách cứ “Anh có cuộc họp phải tham dự, những thứ này đều là chị họ mua giúp, nếu thiếu gì hoặc không thích thứ gì, khi nào em có thời gian thì chọn mua đi.” Nghĩ ngợi một chút, anh nói tiếp “Hôm nay vẫn còn một cuộc họp nữa, anh phải đi.”

Tống Mộ Thanh tựa trên ngực anh gật gật đầu “Em hiểu mà. Hôm nay, anh…không đến trễ chứ?”

Lận Khiêm xoa đầu cô an ủi. Mặc dù anh đến muộn một chút, nhưng chẳng qua chỉ bỏ lỡ bài phát biểu mở đầu lấy lệ của lãnh đạo mà thôi, chỉ không ngờ bị ông cậu bắt gặp trừng mắt một cái, ngoài ra không có ảnh hưởng gì lớn.

“Mấy ngày nay anh đều tham gia đầy đủ mấy buổi họp, buổi tối cũng không cần quay về quân doanh nữa.” Anh ôm bả vai cô, ngón tay lướt nhẹ, vuốt ve trên gáy cô.

“Hử? Không quay về quân doanh, anh định quay về đâu?” Cô rõ ràng hiểu lại giả vờ như chẳng biết gì. Ngay cả khoảng thời gian hiếm hoi thế nay lại còn nhẫn tâm nói lời ẩn ý, muốn dụ anh nói ra lời ngon tiếng ngọt, e là so với khiến anh nổi giận càng khó hơn nhiều.

“Em hiểu là được rồi.” Anh vỗ nhẹ bả vai cô.

Tống Mộ Thanh muốn thi triển công phu bếp núc của mình nhưng Lận Khiêm lại kiên trì muốn gọi đồ ăn bên ngoài.

“Anh chê em nấu ăn dở à?” Tống Mộ Thanh trừng mắt nhìn chằm chằm anh, như thể chỉ cần anh dám trả lời “đúng vậy” thì lập tức bổ nhào đến cắn anh.

“Không phải.”

“Thế thì là vì gì?”

“Em mệt rồi, cần nghỉ ngơi thêm chút nữa.”

Trông vẻ mặt anh đứng đắn nghiêm túc như đang ở hội nghị, nhưng Tống Mộ Thanh lại không hề cảm nhận được chút khí chất đứng đắn nào toát ra từ người anh, ngược lại trong mắt anh chợt lóe lên chút ý vị thâm trường, dường như đang có âm mưu gì đó.

Mãi cho đến khi giờ cơm chiều kết thúc, Tống Mộ Thanh vẫn cảm thấy bất an, thậm chí vài lần thiếu kiên nhẫn buộc miệng chủ động hỏi “Anh không có gì muốn nói với em sao?”, nhưng nhìn vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh của Lận Khiêm lại cố nén hạ cảm xúc đang dâng trào. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nếu anh đã không biết chuyện gì cả, cô hỏi vậy không phải là tự dâng mình lên miệng cọp sao, khác nào chưa đánh đã khai chứ?

Phòng ngủ vẫn chưa được trang trí gì nhiều, theo kế hoạch Tống Mộ Thanh dự định sẽ đổi tấm ra trải giường mới, đồng thời cũng thay một tấm rèm cửa dày hơn, màu sắc chất vải phải ấm hơn một chút. Bên cửa sổ đặt một chiếc sopha đơn giản, thoái mái, đầu giường cũng cần đặt một chiếc đèn ngủ màu cam là ổn.

Càng tưởng tượng về trang trí mới sẽ khiến căn phòng ngủ thêm ấm áp, cô lại càng không hài lòng về chút bố trí đơn giản khiến cả phòng đầy lạnh lẽo như bây giờ.

Động tác trong tay bỗng nhiên chậm lại, tinh thần bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Tuy rằng cô đang ở tạm nơi này, tuy rằng Lận Khiêm đã ngầm đồng ý cô có thể sắp xếp, bố trí lại theo sở thích nhưng ai biết trong lòng anh có suy nghĩ như thế không chứ.

Cô ôm gối đầu tính sang phòng ngủ bên cạnh không ngờ đúng lúc Lận Khiêm quấn khăn choàng tắm từ phòng tắm bước ra. Tống Mộ Thanh sửng sốt, lập tức dời ánh mắt.

“Em định làm gì?” Lận Khiêm nhìn lướt qua cái gối đầu còn lại đơn độc nằm trên giường.

“Cô nam quả nữ ngủ chung một phòng quả thực không tiện, anh sang phòng bên cạnh ngủ đi!” Cô lập tức ném gối đầu trong tay, trúng thẳng về phía anh.

Tống Mộ Thanh đang cảm thấy khó chịu, chỉ cần nghĩ tới chuyện anh đang tính kế với cô mà một chút đối sách phòng bị cũng không có, trong lòng càm thêm bội phần khó chịu hơn. Vốn dĩ là cô muốn sang phòng bên cạnh ngủ, hai người hai phòng, lại còn khóa cửa, cho dù anh có âm mưu quỷ kế gì cùng không làm gì được cô. Nhưng vừa nghe anh hỏi, lại nhớ đến chuyện sáng sớm nay anh giày vò cô trên giường, mặc kệ cô hết lòng cầu xin cũng không chịu buông tha. Vừa nghĩ đến chuyện đó, trong lòng liền bốc hỏa, dựa vào cái gì mà cô phải sang phòng bên cạnh ngủ chứ?

“Đêm hôm khuya khoắt lỡ có người leo cửa sổ vào đây thì cũng không làm gì được. ” Lận Khiêm thuận thế tiếp cái gối, ném nó lên giường rồi lơ đễnh nói. Ánh mắt Tống Mộ Thanh lóe lên tia giận dữ, anh vẫn thong dong tự tại đi đến cạnh giường, còn nhiệt tình vẫy tay với cô “Ngủ thôi.”

Ngủ cái đầu anh ấy! Tống Mộ Thanh trừng mắt nhìn anh. Nghe chút ý tứ mơ hồ trong câu nói của anh, hóa ra cả sáng nay anh đều đang giả vờ, đến tối mới lộ ra bộ mặt thật.

Đợi một lúc thấy Tống Mộ Thanh vẫn chưa có ý định đi ngủ lại còn có vẻ như chuẩn bị rời đi thật, anh bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi sải những bước dài về phía cô. Phát giác ý đồ của anh, cô thét lên rồi nhanh chân chạy trốn, không ngờ anh đã kịp giơ tay bắt được cô. Trời đất quay cuồng đến lúc Tống Mộ Thanh tỉnh táo lại thì đã bị quấn mấy vòng trong chăn, còn bị một cánh tay của anh nặng nề đè lên chặn lại đường thoát.

Cô giãy dụa muốn bức ra, Lận Khiêm lại nheo mắt, vòng tay giữ cô càng chặt hơn, ép mặt cô vào sát ngực anh. Tống Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mang theo chút chút mệt mỏi của anh, nghe tiếng tim anh đập bình bịch mạnh mẽ trong lồng ngực, khiến chính bản thân cô dần dần an tĩnh lại, cuộn người nằm im trong ngực anh, không ầm ĩ với anh nữa.

Nghe người ta nói rằng nội dung công việc của quân nhân không được làm lộ ra cho người bên ngoài biết, ngay cả người nhà cũng thể tùy tiện đàm luận quân tình. Nếu chuyện bị lộ ra nhiều khi còn bị áp giải lên tòa án quân sự, cho nên mỗi lần nói chuyện với anh cô đều tận lực tránh đi những chủ đề đó.

Trước khi gặp Lận Khiêm, cuộc sống của Tống Mộ Thanh chưa từng dính dáng đến hai chữ quân nhân. Cô thực sự không hiểu rõ công tác của anh trong quân đội là gì, thậm chí đối với công việc của anh cũng chỉ là khái niệm mơ hồ khó hiểu, nhưng cô hiểu anh rất vất vả, nhiều khi phải chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm. Nếu quyết định sau này sẽ lấy anh thì điều kiện đầu tiên là cô phải chấp nhận nhiều lúc phải cách xa anh, thậm chí mạo hiểm hơn là một ngày nào đó có thể sẽ mất đi anh, chỉ còn lại một mình cô đơn độc.

Từ lúc trở thành bạn gái anh, cô bắt đầu lướt các diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm của các nàng dâu trong quân đội. Trong đó có người thì tưởng niệm chồng mình, chỉ vì sự ra đi của anh mà khiến cả gia đình phải đau khổ, cũng có người hối hận vì gả cho quân nhân cả năm không mấy khi về nhà, nhưng nhiều hơn cả vẫn là những nàng dâu yên lặng ủng hộ sau lưng chồng.

Từ nhỏ tới lớn, đối với Tống Mộ Thanh mà nói, hai chữ “người vợ” này nghĩa là dịu dàng và nhu nhược giống như mẹ Tô Thanh của cô vậy. Nhìn thấy mẹ cô bị lừa gạt mà sinh uất ức, cô luôn tự cảnh báo mình nhất định không được giống như mẹ, tự biến mình thành người phụ thuộc vào chồng tương lai. Bên cạnh cô có Triệu Nghị thâm trầm mạnh mẽ, lại có bạn bè là Tam tử và Trần Mặc Mặc mỏng manh cần bảo vệ, nhưng không ai nói với cô, phải làm sao để trở thành một người phụ nữ độc lập tự chủ nhưng vẫn cầm sắt hòa hợp với người đàn ông của mình. Đôi câu vài lời tự thuật của các chị dâu trên diễn đàn phần nào đã giúp cô mơ hồ hình dung phải làm thế nào.

Tống Mộ Thanh nghĩ đến xuất thần, không phát hiện ra một bàn tay đang lần theo vạt áo rộng của cô theo vào bên trong.

Cô không mang theo áo ngủ nên Lận Khiêm cho cô mượn áo trong của mình để mặc làm áo ngủ ở nhà anh. Vạt áo của anh rộng thùng thình lại không bị gò bó càng thuận tiện cho anh làm chuyện xấu. Lúc cô tỉnh táo ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì “trận địa” trước ngực đã thất thủ, anh đã đè chặt tay chân cô, nghiễm nhiên khống chế toàn cuộc.

“Thanh mai trúc mã….hử?” Hơi thở ấm áp quẩn quanh, vấn vít phả vào tai cô.

Sợi dây đàn căng thẳng trong lòng cô gãy lên một tiếng rồi đứt phựt, Tống Mộ Thanh run lên. Thì ra anh cũng biết nhưng lại lựa chọn án binh bất động, đợi cô thả lỏng cảnh giác mới bắt đầu từ từ tính sổ.

“Chuyện thật ra là….” Cô khó khăn xoay đầu đi, lại bị anh ép trở về.

“Cho dù rời xa anh cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu ta….có đúng hay không?”

Anh cố ý nhấn nhá ngữ điệu, thong thả nói. Tay trái anh vòng ra sau lưng cô, ngón tay cái thô ráp lại mềm mại chậm rãi trượt nhẽ trên làn da, động tác ma sát của anh phối hợp rất nhịp với hơi thở anh khẽ phả vào tai cô. Chuyện này cũng giống như một tên đao phủ cầm một thanh đao cùn, cố ý muốn phạm nhân chết chậm một chút, khó chịu một chút vậy.

Tống Mộ Thanh luống cuống lắc đầu, hai tay bị một bàn tay gọng kìm của anh khóa lại trước ngực, cố gặng dãy dụa nhưng vẫn không thoát được.

“Cậu ta mới là tay chân của em, còn anh chỉ là quần áo đúng không?”

Bàn tay to từ sau thắt lưng dần dần dịch chuyển xuống nơi mẫn cảm. Cảm giác người trong lòng run lên theo hướng bàn tay đi xuống, Lận Khiêm nở nụ cười thỏa mãn.

Mắt thấy Lận Khiêm dẫn quân xuôi nam, công phá cửa thành, Tống Mộ Thanh cuống đến độ sắp khóc, trong lòng thầm mắng Tam tử không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến chuyện bao nhiêu năm tung hoành ngang dọc, đột nhiên bị người ta bắt được điểm yếu, uy hiếp cô cúi đầu, sao có thể can tâm?

Nhẹ động hai chân bị anh đè nặng, sau đó cố gắng hạ giọng uốn éo giọng nói, làm ra vẻ cô gái nhỏ vừa xấu hổ vừa e sợ nói “Em sai rồi, sau này không dám nói thế nữa được không? Cho dù anh là quần áo, vậy thì nhất định cũng là loại quần áo khiến em đời này kiếp này luyến tiếc cởi ra”

Lận Khiêm thoáng thất thần, Tống Mộ Thanh nhân cơ hội giải thoát hai chân. Cô nơm nớp lo sợ dịch chuyển bàn chân đang kề sát bắp đùi anh, thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng hướng lên trên. Nếu động tác mạnh quá, không cẩn thận nhất định sẽ đốt lửa….

“Cậu ấy chỉ là hâm mộ ghen tỵ mà thôi, lại còn cố ý châm ngòi ly gián hai ta, anh không nên ghi hận những gì cậu ấy nói trong lòng.” Thắt lưng cô cong lại, cố ý dán vào người anh một chút “Người ta, còn khó chịu hơn rất…”

Chưa hoàn chỉnh câu cô đã cảm thấy rét lạnh với thanh âm của chính mình. Trộm nhìn thần sắc Lận Khiêm, thấy anh vì câu nói sau cùng của mình mà có phần xúc động mới khẽ thở ra một hơi.

“Ngủ!” Chân anh tăng thêm một phần lực, lại lần nữa đè lên người cô. Anh mạnh mẽ kéo chăn phủ kín hai người, buồn bực nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung