c56
CHƯƠNG 56
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Thời điểm Tống Mộ Thanh thay quần áo chỉnh tề xong xuống lầu thì phòng khách dưới lầu đã thay đổi rất nhiều.
Lúc trước trong phòng khách chỉ có ba người nay lại có thêm một vị chủ nhân vẻ mặt khác thường ngồi trên ghế sopha, còn có tốp năm ba người mặc quần áo nhân viên, sau lưng có nhãn hiệu của cửa hàng bách hóa nào đấy, đang thản nhiên bày biện một số đồ gia dụng ở vị trí thích hợp như ở chốn không người.
Trần Mặc Mặc ngồi co đầu rụt cổ ở một góc ghế sopha, thân thế có xu hướng hơi hơi nghiêng nghiêng về một bên, chỉ cần mơ hồ phát hiện tình thế có chút không đúng thì có thể lập tức trốn sau lưng Triệu Nghị. Triệu Nghị lại bỏ hai tay vào túi, tư thái bình thản, chờ đợi mọi chuyện bộc phát, vẻ mặt lại lộ vẻ ấm áp, nở nụ cười nhẹ như gió xuân. Nhưng gió xuân tháng hai này dường như có chút sắc bén, không ai biết khi nào anh ta sẽ bỗng nhiên xuất kỳ bất ý cho người khác một đao. Trên mặt Tam tử toàn bộ đều là đắc ý xen lẫn khiêu khích mà ngay cả mù cũng nhìn ra được, vậy mà còn cố tình làm ra vẻ “Ông đây độ lượng, ông không thèm so đo với mày”.
Thời điểm Tống Mộ Thanh vừa bước xuống bậc thang còn chính mắt nhìn thấy Tam tử thân thiết vỗ vỗ bả vai Lận Khiêm như anh em, còn nói một câu cô không nghe rõ.
Một khắc nhìn cánh tay Tam tử thân thiết vỗ vai Lận Khiêm kia, tim của cô như mắc kẹt trong cổ họng. Không phải sợ Lận Khiêm không nhịn được trước những lời kích thích của Tam tử rồi làm ra những chuyện quá khích, tỷ như, khiến cậu ta lĩnh hội được kỹ thuật đánh người kịch liệt lại hết sức tinh diệu của quân đội; mà là sợ Tam tử đem tình cảnh vừa rồi thêm mắm dặm muối nói cho Lận Khiêm, Lận Khiêm đối với cậu ta tuy không tỏ vẻ gì, lại thanh toán đống sổ sách giấy bút này lên đầu cô.
Vừa mới cùng một người đàn ông phát sinh quan hệ thân mật, đảo mắt lại cùng thanh mai trúc mã ôm ôm ấp ấp. Cô không biết Lận Khiêm liệu có dễ dàng tha thứ cho hành vi này không, chỉ là nếu được được lựa chọn lại lần nữa, cô vẫn sẽ nói những lời như thế với Tam tử, bởi vì đó đều là những lời thật tâm. Điều thay đổi duy nhất chính là, cô nhất định phải mặc áo quần đàng hoàng chứ không phải dùng ra giường bọc kín toàn thân như thế.
Người đầu tiên phát hiện ra cô là Lận Khiêm.
Anh ngồi trên ghế đưa lưng về phía cầu thang, đầu xoay lại lập tức bắt được ánh mắt lo lắng của cô. Lận Khiêm bình tĩnh nhìn cô một cái, tựa hồ nhận ra cảm xúc trong mắt cô. Tầm mắt dời xuống, lại dừng ngay trên cổ cô.
Tống Mộ Thanh biết anh đang chú ý đến cái gì. Lúc thay quần áo chính cô mới phát giác, trên cổ, ở vị trí gần bên tai có dấu vết màu đỏ sậm. Lúc nãy tình thế cấp bách, cô không lo lắng nhiều. Bây giờ mới cảm thấy xấu hổ, dấu vết sau hoan ái này hóa ra vừa rồi cứ tùy tiện phô bày ra trước mắt người khác như thế.
Cô bị anh nhìn đến toàn thân run lên, nhưng vẫn kiên trì trừng mắt nhìn lại anh. Có điều cái trừng mắt của cô đối với Lận Khiêm lại không có chút tác dụng uy hiếp nào, ngược lại trong mắt anh lại như cô dâu mới cưới đang liếc mắt đưa tình, đáy lòng cảm thấy rung động, lập tức nhớ lại phong cảnh kiều diễm phong tình mấy tiếng trước, cả người cảm thấy nhộn nhạo.
Tống Mộ Thanh cảm giác được ánh mắt anh nhìn mình càng lúc càng không thích hợp liền đột nhiên hiểu được anh đang nghĩ tới chuyện gì, khuôn mặt lập tức ửng đỏ, theo bản năng cô quay đầu nhìn ba người còn lại đang giả vờ kiểm tra các thiết bị được lắp đặt trong nhà. May quá, mặc dù bọn họ thấy cô nhưng vẫn chưa phát giác ra nét mặt không đúng lắm của Lận Khiêm. Chỉ có Tam tử thoáng thấy ánh mắt “dậy sóng” của Lận Khiêm lại nảy sinh lòng đố kị, Trần Mặc Mặc lại nhìn chằm chằm Tống Mộ Thanh như nhìn bát thịt kho tàu, muốn nhào tới người cô lại bị Triệu Nghị nhanh chóng kéo lại.
“Lận…lận tiên sinh, đồ gia dụng của anh đã lắp đặt xong. Anh….có muốn kiểm tra một chút không?” Một nhân viên trông có vẻ chững chạc bị những người khác hè nhau đẩy ra, bối rối xoa xoa đôi tay thô ráp, lắp bắp nói.
Lận Khiêm nghe vậy nhưng không trả lời, đôi mắt hướng về phía Tống Mộ Thanh, hàm ý muốn cô quyết định.
Nhân viên chững chạc kia cũng là người biết sát ngôn quan sắc, hiểu được cái liếc mắt của Lận Khiêm ẩn chứa hàm ý gì, lập tức hướng Tống Mộ Thanh tha thiết hỏi lại lần nữa.
Tống Mộ Thanh sửng sốt, đáy lòng lại dậy lên chút lo lắng. Nửa ngày sau mới tìm được giọng nói của mình.
“Không cần đầu, làm phiền các anh rồi.”
“Là việc nên làm mà. Nếu có vấn đề gì, Lận phu nhân cứ tự nhiên gọi điện đến cửa hàng chúng tôi.”
Hả….Lận phu nhân?
“Cô ấy họ Tống, anh gọi cô ấy là Tống tiểu thư được rồi, không cần phải gọi là Lận phu nhân đâu. Về sau là Triệu phu nhân không biết chừng.” Tam tử bất mãn nói tiếp.
Người nhân viên chững chạc kia trố mắt nhìn, vẻ mặt lập tức trở nên vừa khó xử vừa nghi hoặc “Cái này…” lại sợ nói thêm một câu sai nữa lại đắc tội với khách hàng.
Sắc mặt Lận Khiêm trầm xuống, Tống Mộ Thanh có chút bất an nhìn thoáng qua vẻ mặt anh, lại trừng mắt liếc Tam tử một cái. Tam tử phẫn nộ trừng lại, nhưng thoáng thấy vẻ bình thản trên mặt Triệu Nghị, cậu hất cao cằm, khó chịu hừ một tiếng.
Tống Mộ Thanh vốn cũng không để tâm đến chuyện xưng hô như thế nào, chỉ là cách xưng hô thôi mà. Tuy rằng câu “Lận phu nhân” kia quả thực khiến tim cô đập nhanh hơn một chút, trong lòng rất vui khi nghe người khác gọi mình như vậy, nhưng chung quy cũng là không đúng sự thật. Cô và Lận Khiêm tính đến bây giờ vẫn chưa chính thức hứa hẹn nhau điều gì, chỉ mới là kết giao đơn giản, anh cũng chỉ nói là anh nghiêm túc, nhưng rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêm túc, nghiêm túc đến mức nào, là nghiêm túc yêu đương một thời gian hay là nghiêm túc tìm đối tượng kết hôn thích hợp, những chuyện này cô thật sự không biết.
Cô dĩ nhiên sẽ không để tình yêu làm cho mê muội, hồ đồ ngu ngốc ép anh phải hứa hẹn với mình, đem toàn bộ tâm tư tình cảm gửi gắm vào những câu nói suông mang tính cam đoan kia. So với việc nghe được những lời nói ấy, cô càng nguyện tin tưởng vào những gì mà cô cảm nhận được.
Do đó sau này rốt cuộc phải xưng hô thế nào cô cũng không muốn truy cứu nữa. Lận Khiêm tự mình tiễn mấy người nhân viên rời đi, anh đứng ở cửa nhưng không có ý định đóng lại. Tay anh đặt trên tay vịn cửa, quét mắt nhìn những vị khách không mời mà đến trong phòng, hàm ý rất rõ ràng là, những chuyện nên thấy những chuyện không nên thấy đã thấy cả rồi, những lời nên nói những lời không nên nói cũng đã nói cả rồi, mời các vị đi thong thả, không tiễn.
Trần Mặc Mặc ai oán nhìn Tống Mộ Thanh, miệng méo xệch lại, lại tha thiết lên án hành vi qua sông đoạn cầu bất nghĩa đối với Lận đoàn trưởng. Muốn ép cô nàng rời đi phải nhờ đến mấy câu khuyên bảo của Tống Mộ Thanh và cả “Hàng long thập bát chưởng” của Triệu Nghị nữa, mới khiến cô nàng sợ hãi nghe theo. Vậy mà khi bị Triệu Nghị mạnh mẽ “đóng gói” tha đi vẫn cố chấp túm lấy tay Tống Mộ Thanh, môi run run cầu cứu “Thanh Thanh….”
“Cậu cứ yên tâm đi đi, dù sao sớm hay muộn gì cũng là dê vào miệng cọp cả thôi.” Tống Mộ Thanh kéo bàn tay cô nàng ra, nở nụ cười như từ mẫu, còn chu đáo biểu diễn cái gọi là “một đao nhẹ nhàng”.
Triệu Nghị nhìn cô với ánh mắt hàm ý “không tồi”, lại vỗ vỗ bả vai Lận Khiêm, đại ý nhắn nhủ là “Người anh em, tôi hiểu mà”, rồi lôi Trần Mặc Mặc đang tru tréo bên cạnh tao nhã bước đi
Tống Mộ Thanh vẫn không hiểu rõ, Triệu Nghị con người này bận rộn như vậy, sao lại muốn chạy đến đây xem cảnh náo nhiệt chứ. Đứng từ góc độ nào cũng thấy, anh ta cũng giống như là nước tương vậy.
Tam tử lại vẫn nằm thẳng trên ghế sopha, không thèm để ý đến ánh mắt “nóng rực” của Lận Khiêm đang chiếu thẳng trên người cậu. Bộ dạng thể hiện rõ ràng là chán muốn chết, trông có vẻ vừa lười nhác lại rất tự tại.
Tống Mộ Thanh nghĩ Tam tử có thể giả vờ cái bộ dạng đáng thương để lấy được lời hứa hẹn của cô, khiến cô phạm sai lầm nghiêm trọng, vì thế cô nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm. Cái nhìn này so với cái trừng mắt vừa rồi của Lận Khiêm có ý tứ uy hiếp và hiệu quả hoàn toàn khác nhau.
Không đi à?
Không đi!
Thật sự không đi phải không?
Không đi….
Được rồi, Triệu Nghị nhất định có biện pháp ép cậu phải “đi”
Vì thế Tam tử xám xịt chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top