c55
CHƯƠNG 55
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Tống Mộ Thanh nghĩ, trên đời này không có chuyện gì đáng mất mặt bằng việc mở cửa tiếp đón một đám người đang nôn nóng đến mức sắp đạp văng cửa nhà trong khi còn khoác chiếc áo ngủ đầy nếp nhăn và “tan tành” như dưa muối thế này.
Bất quá lúc mở cửa cô mới biết, kẻ vừa nôn nóng nhất vừa không ngại đường xa vất vả chạy đến xem náo nhiệt chính là Triệu tiên sinh – Triệu Nghị. Thấy cách ăn mặc “tân triều” của Tống Mộ Thanh, anh ta nhếch mày dương dương tự đắc, thật hiếm thấy cái vẻ mặt mặt người dạ thú của anh ta khi đang khoác trên mình bộ tây trang giày da như vậy, lại còn vô lại huýt sáo tí tởn.
“Không lẽ đây là xu thế thời trang mùa thu năm nay sao?”
Cô không mặn không nhạt liếc anh ta một cái. Triệu Nghị, con người này tâm tối miệng đen, đến tên ngốc còn nhìn ra cái bộ dạng vô lực, khóe mắt sóng sánh sắc xuân này của cô là vừa mới trải qua chuyện gì, vậy mà anh ta cứ nhất định phải bóc trần ra, muốn khiến cô cảm thấy xấu hổ, lại càng khiến trong lòng người nào đó khổ sở.
Tống Mộ Thanh thấy rõ biểu tình nôn nóng trên mặt Trần Mặc Mặc, nôn nóng đến mức nội tiết mất cân đối thì phải, chỉ thấy sắc mặt cô nàng trắng bệch. Vừa nhìn thấy Tống Mộ Thanh đã bước vội tới trước, suýt chút nữa là kéo rớt tấm chăn đang quấn quanh người cô, cũng may là cô kịp giữ chặt.
Tống Mộ Thanh xoa đầu cô nàng, thấy rõ hai mắt cô nàng lóe lên vẻ vừa hâm mộ vừa ghen tị, lại càng nhiều hơn là tò mò.
Còn đối với Tam tử, từ đầu tới cuối cô đều không dám ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt cậu.
Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy cách ăn mặc hiện tại của mình là hoàn toàn không thích hợp đứng ở cửa làm cảnh cho mọi người quan sát, vì thế cô nghiêng người tỏ ý mời khách vào nhà, nghiễm nhiên ra dáng nữ chủ nhân.
“Cũng không phải người ngoài, mọi người cứ tự nhiên tìm chỗ ngồi đi.” Cô đứng giữa phòng khách trống rỗng, “nhiệt tình” tiếp đãi khách. Sau đó kéo Trần Mặc Mặc lên lầu.
Trần Mặc Mặc dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này để thám thính tình hình, lập tức theo cô chui vào phòng ngủ trên lầu. Cửa vừa đóng lại đã lập tức lộ ra nụ cười xấu xa bước đến trước mặt Tống Mộ Thanh.
“Đồng chí đoàn trưởng thế nào? Hai người có phải….”
Tống Mộ Thanh giơ ngón tay dí vào trán của cô nàng đẩy ra “Được lắm, rất tốt. Nếu cậu thật sự muốn biết quá trình cụ thể….” Tống Mộ Thanh nháy mắt mấy cái “mình nghĩ Triệu Nghị nhất định sẽ rất vui lòng thực hành cùng cậu.”
Trần Mặc Mặc đột nhiên yên lặng, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch “Cậu, cậu….mình…” Cô nàng ấp úng, vừa nhìn thấy ánh mắt mang ý cười của Tống Mộ Thanh đã vội vội vàng vàng phủ nhận “Mình, mình và anh ta chẳng có quan hệ gì cả!”
Tống Mộ Thanh nhướng mày, rõ ràng là không tin, còn cố tình kéo dài thanh âm nói “À….”
“Giọng điệu này của cậu rốt cuộc là có ý gì chứ, mình nói mình và hắn ta không có quan hệ gì thì nghĩa là không có quan hệ gì cả….” Giọng nói từ cao hạ xuống thấp dần rồi cuối cùng đứt quãng.
“Được rồi, xem như hai người không có quan hệ gì cả. Giờ cậu xuống lầu đi, mình muốn thay quần áo. Anh ta không ăn thịt cậu đâu.” Ngữ khí của Tống Mộ Thanh giống như đang dỗ dành trẻ con, còn thân thiết cười vỗ vỗ khuôn mặt tròn tròn của cô nàng.
Trần Mặc Mặc đi vài bước rồi quay đầu lại, muốn nói lại thôi. Tống Mộ Thanh ra hiệu bảo cô nàng có chuyện gì thì nói mau.
“Thanh Thanh, cậu thật sự không có chuyện gì sao?” Cô nàng hơi hơi cau mày, nhỏ giọng hỏi.
Tống Mộ Thanh nở nụ cười sáng lạn “Mình thì có thể có chuyện gì. Mình tốt lắm, cậu xuống đi.”
Trần Mặc Mặc nhìn cô cẩn thận, giống như muốn xác nhận là cô đang không nói dối mới yên tâm, dường như thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi quay người bước xuống lầu.
Đóng cánh cửa lại, Tống Mộ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng lại nở nụ cười, dường như cười cái bộ dạng quá cẩn thận của Trần Mặc Mặc. Nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vui vẻ, giống như được ánh nắng tháng tư chiếu rọi từng li từng tí, sưởi ấm từ trong ra ngoài.
Vừa mới cởi bỏ tấm chăn quấn ngực ra thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa, còn tưởng rằng Trần Mặc Mặc quay lại, cô thản nhiên tiếp tục động tác dang dở. Chỉ là vừa quay đầu nhìn thấy người vừa đến liền hốt hoảng.
“A” Cô không khỏi kinh ngạc kêu lên.
Tam tử hai mắt đỏ ngầu đang đứng trước cửa.
“Cậu đi ra ngoài trước đi, có chuyện gì đợt lát nữa nói sau.” Cô có chút không vui vẻ nói, tay chân luống cuống vớ lấy ra giường, cố gắng che khuất cái cổ đầy dấu vết mờ ám lại.
Tam tử vẫn không hề động đấy, chỉ đứng ở đó trừng mắt nhìn động tác của cô, như muốn nhìn xuyên thủng cả người cô.
Trong tình cánh ấy, Tống Mộ Thanh vốn chưa cảm thấy xấu hổ, cũng chẳng phải e lệ mà chính là hơi hơi tức giận. Nhưng nhìn sâu trong mắt Tam tử đang bùng lên cơn phẫn nộ, lại không thể che giấu tia bi thương nơi đáy mắt, một chút tức giận của cô cũng sớm tan thành mây khói.
“Tam tử, cậu đi ra ngoài trước được không, có chuyện gì đợi tôi thay quần áo chỉnh tề đã rồi nói sau.” Cô hạ giọng nhẹ nhàng nói, gần như có chút cầu xin.
Tam tử lại tỏ ra không nghe thấy gì cả, tầm mắt vẫn bao quát cả người không chút thay đổi, thậm chí bước từng bước chậm rãi tiến lại gần cô.
Động tác của cậu gần như cứng ngắc, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng chăm chăm không đổi. Rõ ràng đang bước tới từng bước, không gian giữa hai người lại yên tĩnh như không có tiếng động. Toàn bộ trong phòng, Tống Mộ Thanh chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình dần dần trở nên bối rối.
Lòng người là thứ khó dò, Tống Mộ Thanh chưa bao giờ nghĩ mình có thể hoàn toàn hiểu rõ tâm tư một người nào đó, cho dù là đầu óc bé như sợi tóc của Trần Mặc Mặc, hay là người từng lúc nào cũng răm rắp nghe lời cô như Tam tử, thậm chí cả người yếu đuối vô lực như mẹ Tô Thanh, lại càng khỏi nói kẻ đa mưu túc trí như Triệu Nghị hay cẩ người mà từ lần gặp đầu tiên cô đã chẳng thể nắm bắt – Lận Khiêm.
Cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ hãi như vậy của Tam tử, càng không thể liên hệ được bất cứ điểm nào giữa người đàn ông đang đứng trước mặt mình lúc này với cậu thiếu niên trung học thuần lương từng nước mắt nước mũi thảm thiết khi nhìn thấy cô gãy tay năm đó.
Cô không biết cậu ta muốn làm gì, nhưng có một điều chắc chắn là, người trước mặt này sẽ không làm gì tổn thương cô.
Nghĩ đến đây, cô chợt cảm thấy yên lòng, thản nhiên nhìn thẳng người đối diện.
Tam tử bước đến trước mặt cô, cách cô vài bước thì dứng lại.
“Tại sao tôi đến gần em như vậy mà vẫn cảm thấy em đang ở cách tôi rất xa…Thanh Thanh?”
Cậu ta nhìn vào mắt cô. Tròng mắt cậu giăng đầy tơ máu, viền mắt có quầng thâm đen mờ nhạt, cả cằm lún phún râu ngắn ngủn….cả người thoạt nhìn rất tiều tụy.
Tống Mộ Thanh không đành lòng nhìn cậu ta nữa mà nghiêng đầu dời tầm mắt đi, không ngờ lại bị cậu ta bắt lấy quai hàm, ép cô phải đối diện với cậu.
“Tôi thích em lâu như vậy, tại sao em không thể thích tôi dù chỉ một chút? Hắn ta đối với em, tốt hơn tôi sao?”
Cậu xiết chặt cằm cô, áp trán mình lên trán cô, thì thào gọi một cái tên.
Thanh Thanh….Thanh Thanh…..
Giống như niệm thần chú.
“Tam tử, cậu đừng như vậy.” Tống Mộ Thanh đau lòng nâng mặt cậu lên, thanh âm có chút khẩn cầu nói “Cậu đừng như vậy mà….”
“Tôi đối với em không tốt sao? Tại sao em không thể thích tôi dù chỉ một chút, chỉ cần một chút là đủ rồi. Hắn ta đối với em tốt lắm sao?”
Tống Mộ Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy rõ ràng trong mắt cậu dâng lên ánh nước.
“Anh ấy đối với tôi rất tốt, cậu đối với tôi cũng rất tốt, so với anh ấy còn tốt hơn.” Cô nghiêm túc nói.
Từ bảy tuổi quen biết nhau cho đến tận bây giờ, cô nhớ rõ hết thảy tất cả mọi việc Tam tử đã làm vì mình. Những lúc cậu ngây ngô cười lấy lòng cô hay lúc giở thói muốn bắt nạt cô lại không ngờ bị cô ăn hiếp, vậy mà vẫn không oán hận một câu…những chuyện ấy rõ ràng giống như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Cô biết, trên đời này không có người nào có thể đối xử tốt với cô như cậu, cho dù là Lận Khiêm đi chăng nữa, về sau cũng không thể nào đối xử tốt với cô như Tam tử vậy.
Chỉ là đối với tình yêu mà nói, không phải cứ đối tốt với ai là bắt buộc phải báo đáp lại.
“Nếu em biết tôi đối xử tốt với em như vậy, thì em yêu tôi đi, được không?”
Tam tử ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn thẳng cô. Trong mắt cậu hiện rõ những tia khẩn cầu, ánh mắt nhìn Tống Mộ Thanh dường như chỉ chực rơi lệ.
“Tam tử, tôi cũng yêu cậu. Chỉ là tình yêu của tôi với Lận Khiêm lại hoàn toàn không giống với cậu.” Cô cụp mắt nói.
Tam tử đột nhiên dùng sức kéo cô vào lồng ngực mình, dường như dùng hết toàn lực ôm chặt cô, giống như muốn dán cả thân thể cô lên người mình, chỉ sợ nếu buông tay một chút thôi, cô sẽ rời xa cậu, không bao giờ….cho phép cậu bước tới gần một bước nữa.
Tống Mộ Thanh vốn bị Lận Khiêm “hành hạ” cả đêm qua nên cả người bây giờ vẫn bủn rủn vô lực nhưng vẫn mạnh mẽ giằng co với cậu. Nhưng cậu chỉ cần dùng sức một chút, cô đã cảm thấy xương cốt toàn thân rệu rã. Cô bắt đầu giãy dụa, lại khiến người đàn ông trước mặt càng thêm dùng sức “buộc chặt”.
“Tam tử, cậu buông ra! Cậu điên rồi sao? Mau thả tôi ra.” Cô lớn tiếng kêu to.
Trần Mặc Mặc vốn đang nghe lén ở chân cầu thang, vừa nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tống Mộ Thanh liền nhanh chóng chạy lên lầu, không ngờ lại bị Triệu Nghị nhanh chóng xách lại.
“Anh không nghe Thanh Thanh kêu “cứu” sao? Mau thả tôi ra, tôi phải lên cứu cô ấy.”
“Em đi cứu cô ấy? Hứ…” Triệu Nghị cười lạnh một tiếng “nếu không phải tại em nhiều chuyện, gọi Tam tử theo thì bây giờ làm gì có chuyện này?”
Trần Mặc Mặc cúi đầu, lẩm bẩm “Tôi chỉ là….”
“Chuyện của họ thì mặc bọn họ tự xử lý đi.” Triệu Nghị buông cô nàng ra, lại lạnh giọng nói “Đồ ngốc như em, chỉ cần chăm sóc mình tốt là được.”
Tam tử ngoại trừ ôm chặt cô ra thì không có hành động nào khác quá phận. Tống Mộ Thanh cũng dần dần bình tĩnh lại, im lặng dựa vào người cậu, cũng tùy ý để người đàn ông này ôm lấy mình.
….
Qua hồi lâu cậu mới buông lỏng vòng tay ra một chút. Đầu gục xuống hõm vai cô.
“Sau này…có phải em sẽ không để ý gì tới tôi nữa không?” Giọng cậu buồn buồn hỏi.
Tống Mộ Thanh cười “Đương nhiên là không. Cho dù sau này khi tôi kết hôn…”
Vòng tay đang ôm chặt cô của Tam tử lại bỗng nhiên chặt hơn một chút.
Tống Mộ Thanh vỗ vỗ lưng cậu trấn an “Cho dù sau này tôi kết hôn, sinh con, cũng sẽ không bao giờ có chuyện không để ý tới cậu. Tôi sẽ không rời bỏ cậu, cậu nhất định cũng sẽ không rời bỏ tôi” Cô nói khẳng định.
Hai người đã quen biết nhau mười mấy năm, cũng lớn lên cạnh nhau từ đó, lúc nào cũng có người kia ở bên cạnh làm bạn, cũng đã sớm trở thành một phần thân thể của nhau. Nếu vứt bỏ người kia, há chẳng phải sẽ như máu thịt chia lìa, vô cùng đau đớn thống khổ sao?
Tình cảm giữa ba người vốn sâu sắc, Tam tử và Trần Mặc Mặc đối với cô mà nói giống như người nhà vậy. Mà tình cảm Tam tử đối với cô hay Trần Mặc Mặc đối với Tam tử cũng chưa hẳn đã là “tình yêu”. Đối với cô mà nói, nếu đã là thanh mai trúc mã thì kết quả tốt nhất chính là trở thành người nhà mà không phải là một gia đình.
Tương lai phía trước thế nào chẳng ai biết được, có nhiều đôi vì yêu nhau lại trở mặt thành thù, đan tâm giết nhau hay một chút chuyện vặt đời thường lại bào mòn đi tình yêu mãnh liệt thuở nào, cuối cùng trở thành người xa lạ. Cho dù cô có không gặp được Lận Khiêm đời này hay không, hay là gặp một người đàn ông nào đó có thể khiến trái tim rung cảm, thì cũng không bao giờ đánh đổi nó với mối quan hệ sâu sắc cùng Tam tử.
Cô cảm giác có gì đó lành lạnh rơi xuống cổ mình.
“Em thề đi.” Tam tử nói từng chữ một.
“Mình thề, cho dù có một ngày mình không còn yêu Lận Khiêm nữa, rời xa anh ấy cũng tuyệt đối không bao giờ rời bỏ cậu.” Tống Mộ Thanh nâng đầu Tam tử dậy, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt cô rồi trịnh trọng nói.
Tam tử quệt mồm, bình tĩnh nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên hôn lên trán cô một cái, lại hít hít mũi “Bỗng nhiên cảm thấy chuyện này cũng không hẳn là khó chịu.”
Tống Mộ Thanh nhất thời có cảm giác bị lừa gạt, ánh mắt sắc bén như tia X-quang bắn thẳng vào người cậu ta. Đột nhiên cô ý thức được có một chuyện cực kỳ khẩn cấp hơn, trừng mắt nhìn người trước mắt lại không hề giấu diếm chút đắc ý nho nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top