c53
CHƯƠNG 53
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Tống Mộ Thanh tách khỏi lồng ngực Lận Khiêm, kéo cao tấm chăn che kín người lại, rất tự nhiên mỉm cười chào người nọ rồi mới trốn sau lưng Lận Khiêm đánh giá người đàn ông vừa đến.
Thân hình thấp hơn Lận Khiêm một cái đầu, vì trời chưa sáng hẳn nên không nhìn rõ diện mạo ông ta lắm nhưng có thể mơ hồ thấy cặp mắt nhỏ và cái mỏ nhọn, tròng mắt lóe lên tia sáng nham hiểm. Người này ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, quân hàm ít hơn một sao so với Lận Khiêm.
Lai giả bất thiện! Trong đầu Tống Mộ Thanh đột nhiên bật ra câu này.
(Lai giả bất thiện = Người tới không có ý tốt)
Cô cảm thấy Lận Khiêm đối với ai cũng không có phản ứng thái quá, bạn bè tuy không nhiều nhưng kẻ địch lại không ít, kẻ đi đứng lấm la lấm lét trước mặt này khẳng định là một trong những người muốn kéo anh rớt ngựa đây mà.
“Tiểu Tống đến đây lúc nào, tiểu Khiêm, cậu muốn đưa cô ấy đi rồi sao? Sao không ở lại chơi thêm hai ngày? Ngày hôm qua nghe nhóm tân bình bàn tán rằng “Chị dâu nhỏ sắp tới, đoàn trưởng sắp được cứu rồi”, ai da, cô em đi sớm như vậy nhất định khiến nhiều người thất vọng lắm đấy…”
Tống Mộ Thanh cảm thấy người này đúng là con cáo già, những câu nói khó chịu như vậy mà từ miệng ông ta lại không thể bắt được lỗi sai nào. Nếu nói ông ta chỉ mới ngang cấp bậc liên trưởng mà dám gọi thẳng tên đoàn trưởng, còn lấy cái giọng điệu bề trên như thế tuy có chút không đúng nhưng vẫn có thể bỏ qua được, vì dù tuổi tác và thâm niên của ông ta cũng lớn hơn.
Lận Khiêm lạnh lùng nghiêm mặt, một câu cũng không đáp. Tống Mộ Thanh vốn định nói mấy câu để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng này, cho dù chỉ bẳng mấy câu nói của cô vốn dĩ không thể khiến hai người hóa thù thành bạn, mà phỏng chừng Lận Khiêm cũng không nguyện kết bạn với hạng người như thế, nhưng ít ra cũng giúp anh giải quyết được một kẻ thù, chẳng ngờ Lận Khiêm lại đưa tay ngăn cản.
“Nghe nói lần trao quân hàm này đã quyết định xong rồi đấy…” Ông ta liếc mắt thâm ý nhìn Lận Khiêm “Tiểu Khiêm cậu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, yên tâm đi, nhất định có phần cậu. Mấy ngày trước sức khỏe lão thủ trưởng không tốt lắm nên bộ tổng tham mưu đã đến thăm, nghe nói ông cụ đã khen cậu tuổi trẻ đầy hứa hẹn rất nhiều. Haha….”
Ban đầu Tống Mộ Thanh không hiểu “lão thủ trưởng” trong miệng ông ta là ai, nhưng hoàn toàn hiểu được ông ta đang ngầm ám chỉ “sau lưng Lận Khiêm có chỗ dựa”. Ba Lận Khiêm là trưởng cục công an thành phố, nhất định không phải là “lão thủ trưởng” trong miệng ông ta, do đó người có khả năng là chỗ dựa mà ông ta ám chỉ nhất định là cái người mà cô chưa từng gặp mặt kia – “ông ngoại của Lận Khiêm”.
Tống Mộ Thanh cảm thấy không thể nghe lọt tai hơn nữa, đang định mỉa mai vài câu thì Lận Khiêm lại hành động trước.
Anh giơ tay lên rồi liếc nhanh nhìn đồng hồ một cái, e là còn chưa kịp nhìn rõ đã mấy giờ rồi, nhưng vẫn lạnh lùng nói “Chu liên trưởng”
“Có!” Khuôn mặt Chu liên trưởng lóe lên vẻ không tình nguyện rõ ràng.
“Đến giờ luyện tập rồi”
“Vâng!”
***
Lận Khiêm muốn đưa Tống Mộ Thanh đến bệnh viện nhưng giữa đường lại bị Tống Mộ Thanh bổ nhào vào tay lái ngăn cản, suýt chút nữa đã gây tai nạn giao thông.
“Em không muốn đến bệnh viện.” Tay cô kiềm chặt bánh lái, ánh mắt kiên định nhìn anh.
“Vậy anh đưa em về nhà.”
“Anh muốn thì đi mà về. Em không muốn về!” Đầu cô quay sang bên, bộ dáng đầy quật cường khí thế.
Lận Khiêm nhìn cô khư khư giữ chặt bánh lái, nghiêng đầu sang một bên, khuôn mặt tái nhợt vì thiếu ngủ nghiêm trọng. Anh hít sâu một hơi rồi tách từng ngón tay đang nắm chặt bánh lái của cô ra.
Nhìn cảnh vật bên ngoài bắt đầu chuyển động Tống Mộ Thanh mới hơi hơi bình tĩnh lại. Cô chợt nhớ đến chuyện phiền phức ở bệnh viện kia lại bắt đầu cảm thấy đầu đau nhức từng cơn. Xoa xoa huyệt thái dương, lấy điện thoại cầm tay từ túi áo Lận Khiêm ra, vốn cô định gọi cho Triệu Nghị nhờ anh ta xử lý giúp, nhưng nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh cô lại đổi ý.
Đây vốn là chuyện nhà cô, người ngoài như Triệu Nghị tốt nhất không nên nhúng tay vào. Hiện tại Lận Khiêm mới là bạn trai danh chính ngôn thuận của cô, không nhờ anh giúp đỡ mà lại để Triệu Nghị giải quyết thay, nhất định anh sẽ nghĩ bậy bạ gì đó.
Điện thoại vừa mới vang lên hai tiếng thì đã có người bắt máy. Tống Mộ Thanh mơ hồ nghe thấy một giọng nữ cao vút chói tai truyền qua điện thoại.
“Alo” So sánh với thanh âm kia, giọng nói của Tô Thanh càng có vẻ nhu nhược.
“Là con” Tống Mộ Thanh nhắm mắt trả lời.
“Thanh Thanh…”
“Mẹ đừng nói gì cả, hãy nghe con nói” Cô bực tức cắt ngang lời mẹ “Gọi điện thoại cho trợ lý của Tống Bình đi, bảo anh ta cứ xử lý công việc hằng ngày đi, việc gì không thể quyết định thì để qua một bên. Thay ông ấy tìm hai người bảo vệ, thay phiên trông coi phòng bệnh hai bốn trên hai bốn giờ, không được để những người không có liên quan được vào phòng. Đưa cho người đàn bà kia một số tiền thuốc men, nếu con gái bà ta còn không vừa lòng thì cứ mời cô ta đi tìm Phùng luật sư, mẹ không cần phải gặp cô ta, lại càng không cần phải bàn chuyện gì với cô ta cả. Còn nữa, bà ngoại đã lớn tuổi rồi, mẹ đừng lấy chuyện mất mặt của nhà mình đi làm phiền ngoại nữa. Cứ như vậy đi, nếu không phải ông ta chết thì đừng có tìm con!”
Ngắt điện thoại, cô tựa lưng vào ghế ngồi thở một hơi thật dài. Ánh mắt nhìn thẳng con đường quốc lộ ở trước, không dám liếc nhìn Lận Khiêm một cái nào.
Cô không kiêng dè ở trước mặt anh bày ra một mặt phá hoại này. So với việc đợi đến khi cô hãm sâu vào tình cảm với anh mới để anh phát hiện ra cô vốn chẳng phải người tốt lành gì, sau đó chán ghét vứt bỏ cô thì chi bằng để cô chủ động đem hết thảy tức giận, căm ghét phô bày ra trước mắt anh đi.
Cho đến lúc này, anh gần như đã biết con người chân thật nhất của Tống Mộ Thanh không chút dấu vết dối trá nào, cô trượng nghĩa nhưng ngang ngược, quật cường, không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua, trong ngoài bất nhất, tùy hứng lại còn thích cãi chày cãi cối. Nếu anh có thể yêu chính con người cô như vậy thì đó là may mắn của cô. Nếu cuối cùng cô lại không thể có tình yêu như thế, thì coi như bị thất tình một lần thôi.
Giống như đánh bạc vậy, cô đem tất cả tiền và con át chủ bài đặt trước mặt anh, chỉ chờ anh đến phân định thắng thua.
Hiện tại có lẽ là cô thắng rồi?
Một tay Lận Khiêm đặt trên tay lái, có vẻ như đang tập trung lái xe mà không để ý đến người bên cạnh, nhưng tay kia khẽ đặt trên đầu cô, vuốt vuốt tóc tỏ ý trấn an, sau đó đặt tay lên bàn tay đang lo lắng vày vò cái váy ngủ của cô.
Xe bắt đầu chạy về hướng ngoại ô, hai bên đường mọc đầy cỏ dại hoang vu vô tận. Cô phóng tầm mắt ra thật xa, cảm thấy những thứ khô héo, ảm đạm màu sắc kia hóa ra lại rất ấm áp.
“Chúng ta đến đây làm gì?”
Xe chạy rất lâu tới một tiểu khu mới xây rồi dừng lại, Tống Mộ Thanh khó hiểu nhìn căn biệt thự nhỏ hỏi Lận Khiêm.
“Nhà anh” Lận Khiêm hất cằm về căn biệt thự, sau đó lái xe vào ga ra.
Tống Mộ Thanh thầm đánh giá căn nhà hai tầng cùng khu vườn bao quanh, dựa theo hiểu biết của cô về giá đất nơi này thì tiền lương của đoàn trưởng như Lận Khiêm chưa hẳn là mua nổi. Cô giữ chặt Lận Khiêm, nghiêm túc hỏi “Anh nói thật đi, anh làm sao có nhiều tiền để mua nhà như thế. Không phải anh đã làm gì có lỗi với Đảng và nhân dân chứ?”
Lận Khiêm bật cười, giải thích đơn giản rằng “Khu vực này do công ty của Triệu Nghị xây dựng, lúc anh mua thì được chiết khấu.”
Tống Mộ Thanh nửa tin nửa ngờ, trông anh có vẻ như không phải đang nói dối, đồng thời cố gắng áp chế ý định muốn gọi ngay cho Triệu Nghị xác nhận tin tức.
Toàn bộ căn nhà ngoại trừ hai phòng ngủ trên lầu đã được trải ra giường đàng hoàng thì không hề có những vật dụng nào khác. Cho nên Lận Khiêm dẫn Tống Mộ Thanh dạo quanh một vòng nhưng vẫn không tìm được nơi nào thích hợp để ngồi xuống. Cuối cùng anh đơn giản kéo cô vào phòng ngủ, lấy chìa khoa và tập catalogue đặt vào tay cô.
“Nếu em rảnh như đã nói thì mua chút đồ để trang trí nơi này đi.” Anh nói.
Tống Mộ Thanh lâng lâng nhìn những thứ trong tay tận nửa ngày, lúc ngẩng đầu lên lại bày ra bộ dạng tùy hứng trêu chọc anh
“Anh muốn Kim ốc tàng kiều à? Ngoại trừ em, anh còn nói như vậy với bao nhiêu cô nữa?”
Lận Khiêm thật sự không hiểu, những lời ngon tiếng ngọt trong không khí ngọt ngào là vậy lại bị câu đầu tiên của cô hoàn toàn phá hỏng. Giống như vô tình mua phải đĩa phim lậu vậy, nửa đầu phim nào là ngọt ngào cảm động khiến người xem rơi lệ, đến nửa cuối phim lại biến thành màn kịch khôi hài vớ vẩn.
Còn bao nhiêu cô gái khác nữa chứ? Chỉ một mình cô đã khiến anh đủ đau đầu rồi.
“Anh cả ngày đều ở quân doanh, làm sao tìm được cô nào khác?” Anh bất đắc dĩ nói.
Tống Mộ Thanh hừ một tiếng, lơ đễnh nói “Quân doanh đúng là không có phụ nữ, nhưng đàn ông thì lại không hiếm. Anh chưa nghe người ta nói sao? Quân doanh là một căn cứ lớn, bên trong toàn là bạn bè tốt. Lận đoàn trưởng anh tư sắc hơn người, khó đảm bảo là không có người nào đó nhìn lâu sẽ động tâm với anh. Nếu không cẩn thận để anh bị người ta quyến rũ mất thì em biết đi tìm ai để khóc chứ?”
Lận Khiêm xanh mặt, tựa hồ không thể tin cô lại có suy nghĩ hoang đường như thế.
Tống Mộ Thanh cảm thấy bầu không khí có chút là lạ, nhanh chóng chạy đến vỗ vỗ mặt anh trấn an nói “Em biết anh không có tâm tư đó, là em nghĩ nhiều thôi mà. Ai bảo anh lớn lên lại soái như thế? Em đây chỉ là không yên tâm về người khác thôi.”
Trong giọng nói của cô bất giác mang theo chút nũng nịu. Trước đây Trương Thiến Thiến nói Lận Khiêm chỉ ăn mềm không ăn cứng, cô còn cười nhạt, cứ tưởng tượng đến cảnh hơi một chút là quấn lấy Lận Khiêm như con rắn để làm nũng đã thấy lạnh lẽo từng cơn. Không ngờ bây giờ lại có thể tự nhiên như thế.
Một cô gái thông minh, phải biết thời điểm nào nên thể hiện mình, cũng phải biết đôi khi đàn ông cũng cần phải dỗ dành một chút.
Quả nhiên sắc mặt Lận Khiêm có chút hòa hoãn hơn, nhưng vẫn trừng mắt cảnh cáo cô một cái “Sau này không được phép nói như thế nữa.”
“Đã rõ, đoàn trường!” Tống Mộ Thanh bắt chước động tác chào lễ theo kiểu nhà binh.
Lận Khiêm thấy cô chào không đúng tư thế, bệnh nghề nghiệp lại nổi lên. Anh cau mày nói “Huấn luyện quân sự ở đại học dạy em cúi chào thế nào hả, tay phải để như vậy mới đúng.”
Tống Mộ Thanh lườm anh một cái “Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Chuyện vừa rồi còn chưa xong với em đâu.” Cảm thấy mình đứng lên vẫn không cao bằng anh, cô dứt khoát đứng chống nạnh trên giường, thấy mình cao hơn anh một khúc mới bày ra khí thế thắng trận “Nói, trước em anh từng có bao nhiêu phụ nữ!”
“Em không biết?” Lận Khiêm tỏ vẻ chế giễu cô làm sao có thể không biết.
“Làm sao em biết được. Cấm nói nhảm, không nói thì đại hình hầu hạ!” Cô nhe răng trợn mắt.
Lận Khiêm lại không bị uy hiếp của cô dọa sợ, lại thay cô sửa lại chút cổ áo vì kích động lúc nãy mà lộ ra cả bả vai.
“Lận Khiêm, mặc kệ trước đây anh có bao nhiêu phụ nữ, có còn liên lạc với người ta hay không, nếu đã chia tay rồi thì bây giờ chỉ được có mình em. Nếu không, em sẽ…”
“Em sẽ thế nào?” Lận Khiêm nhíu mày.
Tống Mộ Thanh xót xa cười “Em sẽ bắt anh chết cho xem!”
Bởi vì vẻ mặt lạnh lùng như khối băng lại còn cái tính cực kỳ nghiêm khắc của anh mà nhiều năm qua không ai dám nói ẩu nói tả ngay trước mặt Lận đoàn trưởng.
Anh bắt lấy chân cô, kéo một cái. Chỉ trong nháy mắt, Tống Mộ Thanh cảm thấy thế giới như bị đảo lộn, tầm mắt cô đang đặt trên khuôn mặt nam tính của Lận đoàn trưởng chợt lướt qua trần nhà sơn trắng, sau đó trần nhà lại biến thành khuôn mặt của Lận đoàn trưởng lần nữa.
“Dám uy hiếp anh, hử?”
Người anh đè lên người cô, hai ngón tay giữ chặt cằm cô ép cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt nguy hiểm hơi nheo lại.
….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top